25. Password

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang mang và lo lắng. Mang một cảm xúc tiêu cực, Chat Noir nhìn Ladybug đang cố tấn công mình mà chạnh lòng.

- Bất lực rồi sao? Á ha ha ha.

Tên quái vật lại cười, nụ cười vui vẻ của hắn càng làm anh thêm căm phẫn. Chỉ vì tham gia cái trò chơi ngu ngốc do The Queen tạo ra mà những người bạn của anh đã phải chịu khổ như thế này. Anh thật sự...không cam tâm!

Ladybug lại lao đến, giơ tay lên nhằm đâm con dao sắc bén đó vào tim anh. Anh vẫn cố gắng giữ tay Ladybug, cố không cho bản thân mình nhìn vào mắt của cô ấy. Ladybug giờ đây đang đánh mất chính bản thân cô ấy, nếu anh tấn công cô...e là...

- M'lady....

Anh khẽ gọi tên cô. Khuôn mặt của Ladybug vẫn không chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn về một hướng không di chuyển. Linh hồn của cô ấy...đâu còn ở đây đâu chứ?

- Tôi biết em nghe tôi nói mà, tỉnh dậy đi M'lady...

Ladybug thoát ra khỏi vòng tay của Chat Noir. Cô nhảy ra xa, đôi mắt vẫn vậy, vẫn ánh lên vẻ đáng sợ như thế. Từ từ từng bước, Ladybug lại chạy đến phản công.

- Ladybug!!!

Marry nhìn thấy Chat Noir không có ý định né tránh thì hét tên chị mình lên. Tất cả là do cô, là do lỗi của cô. Phải chi cô không ngu ngốc đến độ trốn ở phòng bếp thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Cô...thật vô dụng.

- Chat Noir à, anh mau né đi!!!

Chat Noir vẫn đứng đó. Đôi mắt ôn nhu nhìn cô nàng bọ rùa đang giơ con dao sắc nhọn tiến về phía mình. Nếu không may Ladybug mà có đâm anh thì cũng không sao cả...Trò chơi này sẽ kết thúc nhanh thôi. Ladybug sẽ lại sống vui vẻ và hạnh phúc với những người mà cô ấy yêu thương. Và rồi Paris sẽ không còn chàng mèo vô dụng với cái tên Chat Noir này nữa.

- Không có ý định né tránh sao? Giỏi lắm! Tiến lên búp bê của ta, giết nó đi!

Ladybug giơ tay lên, toang đâm Chat Noir thì bỗng cô nàng khựng lại làm cho cả Chat Noir và Marry lẫn tên quái vật, ai nấy đều ngạc nhiên. Tay cô run run, trán cô khẽ đổ mồ hôi, mày đẹp khẽ nhíu lại. Cô đang dần lấy lại ý thức...

[…]

- Thả ta ra!

Linh hồn của Ladybug được giam giữ ở một nơi không có lối thoát. Cô bị nhốt vào một cái lồng sắt, và trước mặt cô là linh hồn của tên quái vật kia.

- Ngươi...đang dần lấy lại ý thức à? Giỏi lắm.

- Ngươi...mau thả ta ra!

- Ngươi có muốn ta thả ngươi ra...trong khi ta biết danh tính thật sự của ngươi không?

Ladybug nghe vậy thì không nói nữa. Nghe thấy thế cô cũng khá bất ngờ. Nếu như hắn biết danh tính của cô thì tại sao ngay từ đầu lại không khai ra? Hay là hắn tính chơi cô? Đừng có mà đùa!

- Ta sẽ nói cho tên mèo kia biết danh tính thật sự của ngươi...nếu ngươi còn nói nhiều nữa.

Lần này Ladybug không dùng lời nói mà dùng hành động. Cô lấy thân mình huých vào cái lồng nhằm phá vỡ nó. Mẹ nó, số cô sao toàn đinh với lồng với sắt không thế này!? Cái trò chơi ngu ngốc, cô muốn thoát khỏi nó.

- Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại để mất nó. Được thôi, cứ chờ đó.

Tên quái vật biến mất. Ladybug còn chưa kịp ngăn hắn ta lại thì hắn đã biến mất giữa màn đêm vô tận, bỏ lại cô ở đây. Nhưng hình như...trong túi hắn vừa rơi ra một thứ gì đó...

"Sau lớp mặt nạ đỏ, mái tóc hai chùm màu việt quất, quăng yoyo trong đêm, cô nàng bảo vệ quê hương. Một tiệm bánh nổi tiếng, nơi cô gái nhỏ sống. Danh tính của cô ấy là bí ẩn. Mật khẩu lồng kính thật đắc giá."

Đó là tất cả những gì có trong tờ giấy, Ladybug đọc nó lên mà lòng hoang mang. "Sau lớp mặt nạ đỏ, mái tóc hai chùm màu việt quất, quăng yoyo trong đêm, cô nàng bảo vệ quê hương..." Đó là đang nói thân phận của cô khi trở thành Ladybug sao? Còn vế sau nữa, "Một tiệm bánh nổi tiếng, nơi cô gái nhỏ sống. Danh tính của cô ấy là bí ẩn. Mật khẩu lồng kính là đắc giá.." Vậy đây chính là...

Mất khẩu lồng kính sao?

Cô đã sớm nghi ngờ rồi, không ngờ nó lại đúng như vậy.

Vậy...mật khẩu lồng kính sẽ là...

[…]

Ladybug lúc này ngã khuỵu xuống trước con mắt ngạc nhiên của Chat Noir và Marry. Anh vội chạy đến đỡ cô dậy, chuyện gì vừa xảy ra?

- M'lady, em...

Ladybug nhìn Chat Noir. Anh chàng ngạc nhiên khi phát hiện một bên mắt của Ladybug đang dần trở lại. Ladybug...hẳn là giờ đây cô ấy cũng đang chiến đấu nhỉ?

- Chat...tôi đã biết...mật mã lồng kính...

- Cái gì!? Em nói là...em biết sao?

- Con nhóc khốn kiếp!

Tên quái vật lúc này lục lại túi, không có? Mẩu giấy mà The Queen đưa cho hắn...mất rồi? Ra là lúc này khi đến gặp linh hồn của Ladybug hắn đã đánh rơi nó. Ra là vậy, con nhỏ đó đã đọc được tất cả. Nếu The Queen mà biết chắc chắn hắn sẽ chết mất, phải trừ khử con nhỏ này và lấy Miraculous của nó càng sớm càng tốt!

Hắn trừng mắt nhìn Ladybug nhưng lần này vô dụng...Ladybug đang dần lấy lại ý thức. Cô đứng dậy xoay người về phía tên quái vật kia và tấn công. Hắn ta liên tục né tránh. Khốn kiếp, lần này hắn đã lỡ để lộ sơ hở rồi.

- M'lady, em đã trở lại rồi ư?

Đưa mắt nhìn về chàng mèo đứng gần đó, khóe môi không tự chủ mà cong lên. Thật ra cách trừ khử con nhỏ này rất đơn giản...cái tên mèo ngu ngốc đang đứng đằng kia...chắc chắn rất quan trọng với con nhỏ này. Chỉ cần đe dọa nó bằng cách bắt giữ tên mèo này thì chắc chắn hắn sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.

Nghĩ là làm, sau khi né đòn tấn công của Ladybug, hắn ta lách qua một bên rồi chạy đến chỗ Chat Noir. Nhận thấy một điều không may sắp sửa xảy đến với Chat Noir, Marry buông lời cảnh báo:

- Chat Noir, mục tiêu của hắn...hình như là anh đó!!

- Cái gì?

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro