23. Where are u?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán của Chat Noir, tên quái vật đó bước vào trong nhà và bỏ qua vườn hoa gần đó nhất. Anh thở phào nhẹ nhõm, vậy thì yên tâm rồi.

- Các ngươi đâu cả rồi?~

Giọng nói của hắn vang vọng khắp căn nhà khiến Marry lẫn Ladybug đều nghe thấy. Hắn đang ở chỗ rất gần với Marry, từ phía của hắn quay sang phải một chút sẽ thấy nhà bếp và cái tủ lạnh. Marry cảm nhận được tiếng bước chân chỉ cách mình vài bước, cô lo sợ, phải tìm cách thoát thân thôi.

Không đúng như dự đoán, hắn ta lại một lần nữa bỏ qua khu nhà bếp. Marry sau khi nghe tiếng bước chân đã đi xa liền lẻn ra chỗ khác tìm nơi ẩn náu mới. Trốn ở chỗ khác thì thoát dễ, chứ trốn ở tủ lạnh thì thôi..xác định là về với cát bụi nếu được tìm thấy!

Về phần Ladybug lúc này. Cô cảm nhận được rằng cái tên kia đang đi lên lầu. Cách cái cầu thang không xa sẽ là phòng ngủ nên điều đó làm cô lo lắng đến tột độ. Ngộ nhỡ cô bị tìm thấy thì phải làm sao? Không thể để bản thân mình làm gánh nặng cho Chat Noir và Marry được nữa, phải tìm cách!

[...]

- Ta biết ngươi trong đó, mau mở cửa ra nào.~

Hắn ta đứng trước cửa phòng bên cạnh phòng ngủ, khẽ gõ cửa rồi nói vọng vào. Tiếng nói trầm ấm đến đáng sợ của hắn làm Ladybug sởn da gà. Chỉ còn một căn phòng nữa rồi sẽ tới cô thôi, liệu hắn sẽ tìm thấy cô chứ?

- Ta vào đây.~

Hắn mở cửa rồi đóng sầm nó lại làm Ladybug giật mình. Sau đó thì mọi thứ lại im bặt, không một tiếng động, đến cả tiếng bước chân của cái tên kia cũng không. Hắn ta...đang làm gì trong đó vậy?

- Á ha ha ha, ra là ngươi không có ở đây. Vậy...phòng ngủ thì sao nào?~

Hẳn đạp cửa rồi bước ra. Từng mảnh gỗ vô ý mà trúng vào mặt hắn, gây ra vài vết xước không nhỏ. Vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như không cảm xúc. Hắn ta...là thứ quái quỷ gì vậy?

- Ta biết có người trong phòng ngủ của ta, mở cửa đi nào.~

Hắn ta nắm lấy tay vịn rồi xoay nó để mở cửa. Cửa không mở được? Đó là điều đương nhiên rồi, Ladybug đã khóa nó từ bên trong. Tuy vậy, sự cẩn thận của cô đã trở thành một sơ hở đầy hiếm hoi cho tên quái vật kia. Hắn ta đã biết có người hiện diện trong căn phòng ngủ và đang lẩn trốn ở đâu đó, sau cánh cửa gỗ này.

- Ngươi khóa cửa bên trong à? Ara, ngốc thật đó.~

Hắn vẫn kiên trì mở cửa mặc dù biết cửa đã bị khóa. Cảm giác sợ hãi lấn át Ladybug. Cô sợ, rất sợ, cô không thể chết được, hắn đang ở rất gần cô rồi, phải làm sao đây!?

- Ngươi nhất quyết không mở cửa cho ta hả? Thế, ta tự vào vậy.~

Câu nói "tự vào" của hắn sao mà có độ đáng sợ lớn đến vậy cơ chứ? Ladybug vẫn nằm dưới gầm giường, chưa hề di chuyển. Cô khẽ lấy tay lau vệt mồ hôi trên trán, nguy hiểm đang cận kề rồi, cô phải nhanh chóng thoát ra.

Rầm*

- Ara? Ai làm gì dưới nhà đó.~

Tiếng động lạ làm hắn không gõ cửa nữa. Ladybug nghe thấy, cô có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân đang dần khuất rồi đi xuống dưới cầu thang. Từng bước từng bước một, hắn...đi rồi! Ladybug lúc này mới yên tâm bước ra, mở khóa cửa rồi lẻn ra ngoài, tìm nơi thích hợp khác để lẩn trốn. Ban nãy, nguy hiểm thật đó.

[...]

Lúc này bên dưới, do một sự cố nhỏ với thân hình "khủng" nên Marry đã bị ngã xuống đất, gây ra tiếng động lớn.

Cô đã cố mở cánh cửa tủ lạnh ra nhưng không được, cửa bị kẹt!? Cô dùng hết sức để mở nó ra và rốt cuộc, sau khi đã mở được và bước ra thì cô lại bị kẹt. Vùng vẫy một hồi thì lẫn cô và cái tủ lạnh đều rơi xuống đất.

Marry đau đớn xoa người, đau thật đó. Nghe thấy rồi! Cô nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống rồi. Phải mau tìm cách trốn thôi, không thể để mình bị bắt được.

- Chuyện gì mà ầm ĩ lên thế kia.~

Giọng nói của tên kia đã rất gần cô rồi. Bây giờ có đi đường nào, cô cũng sẽ bị tìm thấy. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, cô quyết định chui xuống bàn ăn.

Tên kia lúc này đang hướng tới nhà bếp mà bước vào. Bước đi thật chậm và thật chậm, từng bước đi tiến gần hơn với nhà bếp của hắn tương đương với 1% độ sợ hãi của Marry lại nhân lên. Chỉ cần giở tấm khăn trải bàn này lên, hắn ta sẽ tìm thấy cô mất.

- Tủ lạnh của ta sao thế này? Có ai đó đã ở đây phải không?~

Hắn bước đi xung quanh nhà bếp. Tiếng bước chân thật biết chơi đùa với cô. Hắn cứ đi lòng vòng quanh cái bàn ăn, cứ đi đi lại lại ở đó. Lẽ nào...hắn đã biết cô đang ở đây? Không thể nào, trò chơi không thể kết thúc như vậy được. Cô không thể cản chân Ladybug và Chat được, phải mau mau tìm cách thôi.

- Thôi nào, đừng trốn nữa. Where are u? Under this table?

Lần này tiêu rồi, tiêu thật rồi. Hình như hắn đang có ý định giở tấm khăn trải bàn ra. Marry sẽ bị tìm thấy mất, phải làm sao đây!?

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro