[Ladynoir/Adrinette] The Reveal That Didn't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: kittybug

Translator: Charlotte Jamille

Title: The Reveal That Didn't

Original Language: English

Pairing(s): Ladynoir, Adrinette

Genres: Angst

Status: Completed

Source: Tumblr

------------------------------------------

"Tớ xin lỗi, Marinette. Cậu rất tuyệt vời, tớ công nhận điều đó, nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được."

Marinette cảm thấy dạ dày mình quặn lên khi cô cố gắng tiêu hóa từng từ mà Adrien nói. Anh không thích cô ư? Thế tại sao anh luôn tán tỉnh cô mỗi khi anh là Chat? Anh ấy luôn cố để có được sự chú ý từ cô. Tất cả... tất cả chỉ là dối trá sao?

"Nhưng... nhưng tớ là Ladybug," Cô tự nói với bản thân, không nhận ra rằng cô đang nói chuyện với Adrien.

"Gì cơ?" Adrien nhướng mày kinh ngạc. "Cậu là Ladybug?" 

"Hả?" Nỗi lo lắng của Marinette nhân lên gấp ba khi cô nhận ra mình vừa mới vô tình buột miệng nói ra điều bí mật mà cô hứa sẽ giữ kín nó. "Không, ý tớ... ý tớ là..."

Adrien quay mặt đi, cả người cậu căng cứng.

Marinette định chạm đến vai anh, nhưng đột nhiên Adrien quay lại và đối mặt với cô một lần nữa. "Sao cậu lại nói như thế?"

"Adrien, tớ không có ý--"

"Cậu biết tình cảm của tớ dành cho Ladybug, đúng không? Cậu biết rằng tớ... Marinette, tớ tưởng chúng ta là bạn." Đôi mắt anh vô hồn khi nói những câu tàn nhẫn đó. "Tớ nghĩ cậu tốt hơn thế."

"Không Adrien, nghe tớ nói--"

"Không." Giọng nói của anh trở nên băng giá. "Không, làm ơn. Điều này đủ tàn nhẫn đối với tớ rồi. Tớ không thể tin cậu có thể lừa dối tớ như vậy."

"Làm ơn Adrien," Marinette van xin, đôi mắt cô ngập nước khi cô cố gắng làm rõ tình huống trước mắt mình.

"Làm ơn, hãy để tớ một mình." Lời nói đó như một tiếng thì thầm, nhưng đối với cô, anh đã hét lên và từ chối cô như vậy.

Không.

Không không không không không!!

"Adrien--"  Marinette cố gắng cứu vãn tình thế thêm một lần nữa, nhưng anh đã biến mất khỏi hành lang, để lại cô với sự thật kinh hoàng vừa diễn ra.

"Tớ xin lỗi," Cô bật khóc. "Tớ thực sự xin lỗi..."

------------------------------------------

Khi Marinette về lớp học mấy phút sau, cô thấy Adrien đang ở chỗ ngồi của anh ấy, gục đầu xuống bàn. Anh hơi giật mình khi cô đi qua chỗ anh.

Cô cảm thấy chóng mặt.

Ngay khi Marinette vừa ngồi xuống, ai đó ngay lập tức tiến đến chỗ cô, cùng với vẻ tức giận đáng sợ.

Đó là Chloé.

"Chuyện gì--"

"Im lặng đi. Chỉ cần im lặng thôi." Chloé gầm gừ. "Sao cô dám."

"Chloé--"

"Tôi đang nói!" Tiếng hét của Chloé làm cả lớp học im lặng. "Sao cô dám! Sao cô dám lợi dụng cậu ấy như vậy! Tôi không thích cô, nhưng tôi nghĩ cô phải hơn cái lũ lươn lẹo ấy chứ!"

Marinette chỉ ngồi im như phỗng, lắng nghe trong cơn hoảng sợ khi cô nhận ra tình hình trước mặt.

 Chloé biết.

"Làm ơn, Chloé, không phải ở đây--"

"Không phải ở đây?! Thế còn ở chỗ nào?! Thế nào, cô muốn tôi nói cho toàn trường biết thay vì ở đây sao?"

"Không, làm ơn." Marinette cầu xin cô ấy.

"Sao? Không phải cô nên tự hào sao? Cô là cô ấy, phải không? Cô là Ladybug, phải không?"

Cả lớp hướng về phía hai cô gái đang gây sự chú ý, không rõ chuyện gì đang thực sự xảy ra.

Chloé chẳng hề nhận ra sự im lặng trong căn phòng. "Đó là những gì cô nói với Adrien, đúng chứ? Cô Ladybug, đúng chứ? Cô phải tự hào vì sự thật đó chứ nhỉ?"

"Chloé, dừng lại đi--" Giọng nói của Marinette yếu dần, cổ họng cô bỏng rát.

"Không! Tôi sẽ không để ai đó, đặc biệt là cô, lợi dụng--"

"Chloé, dừng lại đi." Giọng của Adrien rất lặng lẽ, nhưng nó làm cả hai cô gái phải dừng trận chiến lại.

Chloé là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Adrien, những gì cô ta làm thật quá kinh khủng--"

"Chloé, việc này là giữa tớ và Marinette vậy nên hãy để tớ xử lí chuyện này." 

"Nhưng," Có gì đó buồn bã thay thế sự tức giận trong giọng nói của Chloé.

"Chloé," Adrien van nài, giọng anh mệt mỏi. "Làm ơn."

Cô nàng tóc vàng im lặng, mím môi. "Được rồi, nhưng đừng nghĩ là tớ sẽ bỏ qua vụ này."

Rõ ràng đoạn cuối của Chloé đang ám chỉ Marinette, nhưng cô chẳng hề lọt tai một chữ nào cả.

Adrien không nhìn cô, những cô cảm nhận được cậu ấy muốn hỏi. Cậu ấy có thể muốn hỏi tại sao. Tại sao cô có thể bịa đặt điều kinh khủng ấy.

Cô chẳng thể chịu đựng được nữa. Cô đáng lẽ ra không nên ở đây.

Marinette lao vội ra khỏi phòng học, chẳng ai kịp ngăn cản cô ấy lại, ngăn lại hàng nước mắt lăn dài trên má.

------------------------------------------

Adrien nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng mình, sự việc hôm nay cứ hiện lên trong đầu anh hết lần này đến lần khác.

Sao Marinette lại làm điều đó cơ chứ? Chẳng hề giống cô ấy một chút nào. Anh luôn tin cô ấy là một người tốt bụng và công bằng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Nhưng chuyện này xảy ra.

Tại sao?

"Cậu cứ thở dài thêm lần nữa là tôi sẽ tống miếng pho mát này vào mồm cậu đấy." Plagg gầm gừ.

"Cậu không muốn lãng phí đống pho mát đó đâu."

Plagg phát cáu. "Ờ có thể không, nhưng cậu càng ngày càng khó chịu rồi đấy."

"Xin lỗi," Adrien lẩm bẩm.

"Nếu cậu muốn biết lí do tại sao cô ấy nói vậy, sao không hỏi thẳng cô ấy?" Plagg hỏi.

Adrien thở dài thêm lần nữa và Plagg giật mình, "Không đơn giản như vậy."

"Sao không?"

"Bởi vì..."

Plagg vụt đến trước mặt Adrien. "Bởi vì cái gì?"

"Bởi vì tớ không thể nói chuyện với cô ấy bây giờ. Tớ vẫn không thể tin rằng Marinette, mà không phải là ai khác, tự nhận mình là Ladybug chỉ vì tớ từ chối cô ấy."

"Sao cậu lại nghĩ là cô ấy sẽ nói chuyện với cậu cơ chứ?"

Adrien ngạc nhiên. "Ai còn có thể nói chuyện với cô ấy được?"

Plagg nhún vai, nhưng Adrien có thể nói rằng tên kwami của anh có ý gì đó.

"Plagg, cậu biết những gì?"

Tên kwami đó chỉ nhào lượn trong không khí cứ như thể không nghe thấy lời anh nói. "Nếu cậu muốn biết ý định của cô gái ấy thì tự đi mà hỏi. Trong lúc đó thì tôi sẽ chợp mắt một lúc."

Adrien nản lòng. "Urg, được rồi."

"Vui vẻ---"

"Plagg, claw out!"

------------------------------------------

Trời đã tối và ánh đèn chiếu tỏa mọi con đường vừa lúc Chat đến được nhà Marinette. Anh thấy đèn sáng trong phòng ngủ của cô, nhưng lại không thấy Marinette đâu. Giờ anh đang đứng ở ban công ngay phía trên phòng của cô, và anh dự định sẽ gõ cánh cửa sập, nhưng đột nhiên anh nghe thấy giọng nói ngày càng lớn ngay bên dưới anh.

"Marinette, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Ổn thôi? Rồi sẽ ổn thôi?! Tikki, sau hôm nay sẽ chẳng có gì quay lại đúng vị trí của nó nữa! Sau những gì... những gì đã xảy ra."

"Marinette, làm ơn, nghe tớ nói đã..."

Giọng của Marinette vụn vỡ. "Cậu ấy ghét tớ."

"Marinette--"

"Tớ không cố ý nói điều đó thành tiếng. Tớ không định nói với cậu ấy như vậy." Giọng của Marinette bị ngắt lại bởi tiếng khóc nức nở.

"Tớ vô cùng xin lỗi. Tớ biết mọi chuyện đều rất tệ, cứ giải tỏa cảm xúc của cậu đi."

Chat bối rối khi anh nghe lén được cuộc đối thoại bên dưới.

Tất cả có khi chỉ là một tai nạn thôi? Marinette bị hoảng loạn và cô ấy nói mà không có chủ đích vào lúc đó? Anh vừa mới từ chối cô ấy mà.

Anh đã phản ứng thái quá rồi, phải không? Anh đã không kiểm soát được cảm xúc của mình lúc đó.

Marinette không ích kỉ và tàn nhẫn như vậy.

Sự hối hận đánh anh một cái thật đau.

"Marinette, mọi thứ sẽ ổn thôi. Có thể sẽ mất chút thời gian, nhưng rồi Adrien sẽ chấp nhận điều đó mà."

"Không." Giọng của Marinette có chút gì đó tuyệt vọng, và giận dữ. "Không, cậu ấy sẽ không. Giờ cậu ấy có tha thứ cho tớ hay không cũng chẳng quan trọng, vì cậu ấy vốn không tin tớ ngay từ đầu. Cậu ấy vốn không tin Marinette có thể là Ladybug."

"Marinette..."

"Cậu ấy vốn không tin tớ có thể là cô ấy. Cậu ấy... cậu ấy tức giận vì tớ tự nhận mình là Ladybug. Cậu nghĩ sao nếu cậu ấy biết sự thật? Rằng tớ biết cậu ấy là Chat Noir sau một lần chúng tớ đánh bại akuma và tớ thấy cậu ấy trở về nguyên dạng? Tớ nghĩ anh ấy yêu tớ... nhưng tớ đã nhầm. Anh yêu Ladybug vì những gì cô ấy thể hiện ra, không phải Marinette. Không, bất kì ý nghĩ nào về Ladybug tuyệt vời của anh ấy có thể là Marinette thì thật là vớ vẩn, vì tớ là kẻ nói dối!" Câu nói cuối của cô vụn vỡ, tan nát và đau đớn, thay thế cho sự tức giận trước đó. "Chloé, đương nhiên, cậu ta có thể là Ladybug. Marinette là Ladybug? Không, chắc chắn cô ta đang nói dối đấy."

Marinette bắt đầu đi lại trong phòng. "Sao tớ có thể ngu ngốc như vậy. Đáng lẽ tớ phải biết Adrien sẽ chẳng bao giờ để ý đến tớ mới đúng. Cậu ấy muốn Ladybug, không phải Marinette! Làm sao tớ có thể tin tưởng rằng anh ấy sẽ yêu tớ khi tớ là Marinette cơ chứ? Khi mà anh ấy đã kinh tởm ý nghĩ đó ngay từ đầu?"

Căn phòng sau đó chỉ còn sự yên lặng, chẳng hề nghe thấy tiếng nói của người còn lại phía bên kia bức tường nhà Dupain-Cheng nữa.

Chat không thể thở được.

Marinette... là Ladybug?

Cô không hề nói dối anh?

Cô là Lady của anh?

Cô ấy...

Anh đã sỉ nhục cô ấy. Gọi cô là kẻ nói dối. Nói rằng cô tàn nhẫn.

Cô chỉ đang cố gắng nói ra sự thật và anh vô tâm ném trả sự chân thành của cô.

Anh vừa làm cái gì thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro