17. Bà La Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Spinning Blade!!!!

Cặp lưỡi liềm từ tay Moeko phóng đến chém ngang lưng Yodoukaijin. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tan biến, nạn nhân bên trong được giải cứu. Cuộc tấn công của Yodoukaijin tại khu trung tâm thương mại kết thúc một cách nhanh chóng. Mọi người xung quanh trầm trồ vỗ tay tán thưởng. Đã được một tuần kể từ ngày Cure Guardian xuất hiện, bất kể cuộc tấn công nào của Yodoukaijin cũng được dập tắt nhanh chóng. Người dân trong thị trấn bắt đầu tỏ ra yêu mến và hâm mộ cô hơn hẳn so với các Precure trước đó. Kirari và Hana đứng nhìn đám đông đang vỗ tay tán thưởng Moeko, Hana nói:

- Tụi mình chưa kịp biến thân luôn thì chị ấy đã giải quyết nhanh gọn lẹ rồi.

Kirari nói:

- Chị ấy là Cure Guardian, huyền thoại sống của Yubitopia mà, dĩ nhiên là đẳng cấp khác biệt rồi.

Lúc này có một số phóng viên chạy đến muốn phỏng vấn Moeko.

- Cure Guardian, xin cho chúng tôi biết cô đến từ đâu?

- Cure Guardian là tên thật hay chỉ là nickname?

- Cô có phải là người trái đất không? Đây là hình dạng thật của cô hay là cô còn có hình dạng khác?

Moeko không nói một lời, tung người lên cao rồi rời khỏi đó. Hana nói:

- Cứ thế này chắc tụi mình khỏi cần phải chiến đấu, để Moeko-san làm hết luôn quá.

Hana nói rồi thì thấy Kirari im lặng không trả lời, gương mặt tỏ ra đâm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Hana hỏi:

- Cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy?

Kirari nói:

- Tớ cảm thấy hơi lạ là dạo gần đây chỉ thấy Yodoukaijin tấn công, nhưng đám người Yashi, Yodouna và Yubina thì không thấy đâu.

Hana nói:

- Cậu nói cũng đúng. Lúc trước chúng thường xuất hiện ngăn cản bọn mình tiêu diệt Yodoukaijin, còn dạo gần đây thì không thấy chúng xuất hiện luôn. Chắc là chúng sợ Moeko-san chăng?

Kirari nói:

- Hoặc cũng có thể chúng đang có âm mưu gì đó...

Ở cách đó không xa. Yashi, Yubina và Yodouna đang đứng quan sát. Yodouna nói:

- Haizz, lại thêm một Yodoukaijin bị tiêu diệt chóng vánh.

Yubina nói:

- Cứ thế này thì còn lâu mới tập trung đủ năng lượng bóng tối để hồi sinh ngài ấy.

Yashi cầm trên tay quả cầu chứa đựng năng lượng bóng tối. Bóng tối bên trong quả cầu chỉ mới đạt mức phân nửa. Yubina hỏi:

- Ngài ấy vẫn chưa có chỉ thị gì mới sao?

Yashi đáp:

- Ngài ấy bảo chúng ta cứ tạo ra Yodoukaijin để quấy rối như thường lệ, tránh giao đấu trực diện với các Precure. Dường như ngài ấy đang chờ đợi một điều gì đó.

Yubina và Yodouna nghe vậy thì tỏ ra khó chịu. Yashi nói tiếp:

- Nhưng có lẽ ta cũng nên tìm cách để mọi thứ trở nên thú vị hơn một chút...









Giờ ra chơi tại trường cao trung Adachi, Natsumi và Momo đang ngồi trò chuyện với Mei và Chihaya. Mei đưa ánh mắt say đắm nhìn Jin đang ngồi im lặng đọc quyển manga. Mei nói:

- Jin-kun thật là đáng yêu quá đi~

Chihaya nói:

- Xem ra cậu say nắng Jin-kun thật rồi.

Mei nói:

- Cậu ấy vừa đẹp trai học giỏi, lại còn thân thiện và có một chút bí ẩn, không phải là rất hấp dẫn sao?

Momo nói:

- Cậu thích cậu ta từ khi nào vậy? Tớ không biết luôn đấy?

Chihaya nói:

- Cậu lúc này chỉ biết có mỗi Natsumi thôi, còn để ý chuyện gì khác nữa?

Momo và Natsumi nghe vậy thì giật mình. Natsumi xua tay nói:.

- Không có, không có, không phải vậy đâu!

Momo nói:

- Bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi!

Chihaya cười nói:

- Ủa? Thì tớ có nói hai người không phải là bạn đâu? Làm gì phản ứng dữ vậy?

Natsumi và Momo biết mình đã bị hố thì cứng họng không biết nói gì. Mei và Chihaya thấy vậy thì cười chọc quê hai người. Jin ngồi im lặng đọc quyển manga, bỗng hắn nghĩ thầm trong đầu:

- Ngươi tới đây làm gì?

Yashi đang đứng trên sân thượng nghe rõ từng lời, hắn trả lời:

- Xin ngài hãy yên tâm. Tôi đang tìm kiếm đối tượng tiếp theo để biến thành Yodoukaijin, sẽ không gây ảnh hưởng đến ngài đâu.

- Ngươi chỉ cần chọn đại một người nào đó là được, đừng lên kế hoạch rắc rối quá làm gì. Nếu để xảy ra tình huống đối đầu trực tiếp với Cure Guardian thì sẽ không hay đâu.

- Ngài cứ yên tâm. Tôi vẫn chỉ quan sát cuộc chiến từ xa. Nhưng để thu được nhiều năng lượng bóng tối hơn, tôi cũng muốn thử một phương pháp mới.

Jin trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng nên nhớ không được giao đấu trực diện với Cure Guardian.

- Tuân lệnh!










Ngày hôm sau là chủ nhật. Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên với Moeko. Bốn người đã chờ đợi buổi tập luyện này suốt một tuần qua, nhưng vì bận phải đi học nên bây giờ mới bắt đầu có buổi tập đầu tiên. Nanaka và Hitomi cũng có mặt. Mọi người đều đã biến thành dạng Precure. Moeko nói:

- Bây giờ chị sẽ tấn công, hai đứa phòng thủ. Để chị xem khả năng của hai đứa đến mức nào.

- Dạ!

- Chị tới đây!

Moeko vừa nói xong thì nghe "vụt" một tiếng, hai lưỡi liềm đã rời khỏi tay, bay đến sát trước mặt Natsumi và Momo. Cả hai đều giật mình không kịp phản ứng. Moeko ngay lập tức thu hai lưỡi liềm lại. Cả Natsumi, Momo, Miruten và Momo đều mặt mày tái mét. Nanaka thấy vậy thì chạy vào nói:

- Stop! Stop! Hai em ấy là lính mới mà? Chị phải biết kìm hãm lại chứ?

Moeko nói:

- Thì chị kìm hãm mà, cho nên mới kịp rút lưỡi liềm về.

Nanaka nói:

- Chị phải kìm hãm hơn nữa, chị nhìn xem, mấy em ấy sợ rồi kìa.

Lúc này Natsumi và Momo đang ngồi bệt xuống đất, tay chân rụng rời, miệng ú ớ nói không ra tiếng. Miruten và Shiorin tuy đang ở dạng PrecurePhone nhưng cũng run rẩy. Moeko nhướng mày hỏi Nanaka:

- Nanaka, trước đó em huấn luyện cho các em ấy như thế nào vậy?

- Ờ thì...em cho mấy em ấy tập chạy bộ, nhảy cao, chống đẩy để gia tăng thể lực các kiểu...

- Sao không áp dụng chương trình tập luyện của Yubitopia?

Nanaka ấp úng:

- Tại...tại em thấy hai em ấy là người Trái Đất, lại chỉ mới làm Precure không lâu, cho nên...

Moeko lắc đầu rồi bước đến trước mặt Natsumi và Momo. Cả hai ngước lên nhìn Moeko. Lúc này gương mặt Moeko trông vô cùng nghiêm túc, cô nói:

- Hai đứa đứng lên đi. Từ nay chị sẽ huấn luyện hai đứa lại từ đầu.

Natsumi và Momo lúc này đã hoàn hồn lại một chút, từ từ đứng dậy. Moeko thở dài nói:

- Khi trở thành một Precure, sức mạnh thể chất của các em sẽ thay đổi. Khác với chị và nhóm Nanaka, hai em chưa từng trải qua chương trình huấn luyện của Yubitopia nên hiện tại cơ thể của hai em vẫn chưa quen với sức mạnh này.

Natsumi và Momo nghe vậy thì gật gật đầu. Moeko nói tiếp:

- Ở Yubitopia, ngoài những khoá huấn luyện về kỹ năng chiến đấu, còn có một khoá huấn luyện nữa, đó là kỹ năng hít thở.

Natsumi và Momo nghe vậy thì chớp chớp mắt không hiểu. Moeko giải thích:

- Chắc các em cũng biết mà phải không? Khi vận động, cần phải điều chỉnh hơi thở phù hợp để cơ thể có thể vận động lâu mà không bị đuối sức. Đối với Precure cũng vậy. Nếu biết hít thở đúng cách, hiệu quả khi chiến đấu sẽ tăng lên.

Natsumi và Momo "ồ" lên một tiếng. Momo nói:

- Nanaka-san chưa từng dạy tụi em điều này.

Moeko nói:

- Chính vì dạy không đúng cách nên hai đứa mới yếu như thế này. Bây giờ chị sẽ dạy hai đứa lại từ đầu.

Nanaka từ phía sau nghe được thì chỉ biết lắc đầu cười khổ.






Lúc này tại nhà Yacchan, Mirei, Natsune, Kirari và Hana đang cùng nhau phụ giúp canh tiệm. Natsune nói:

- Hôm nay hai cậu không đi làm hả?

Hana nói:

- Bữa nay bọn tớ được off.

Natsune hỏi:

- Vậy sao hai cậu không cùng tham gia tập luyện với Moeko-san?

Hana nói:

- Gì đây? Muốn đuổi bọn tớ hả?

Natsune nói:

- Không phải. Chỉ là tớ nghĩ rằng nếu các cậu cùng tham gia tập luyện để trở nên mạnh mẽ lên thì không phải sẽ tốt hơn sao?

Kirari nói:

- Nacchan, cậu có từng nghe đến "Huyền Thoại Bà La Sát" chưa?

Natsune chớp chớp mắt hỏi:

- Huyền thoại gì cơ?

Mirei nói:

- Nacchan học ở khoa tiểu tiên nên không biết nhỉ? Huyền thoại rất nổi tiếng ở khoa chiến binh.

Natsune hỏi:

- Huyền thoại đó là gì?

Kirari nói:

- Nghe nói lúc còn giảng dạy trong học viện, Moeko-san là một giảng viên vô cùng nghiêm khắc. Các lớp học của chị ấy được miêu tả như là một sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mirei tiếp lời:

- Theo thống kê thì trong số các học viên học lớp của chị ấy, có khoảng 20% đã xin thôi học, 70% xin được chuyển lớp và chỉ còn khoản 10% là trụ lại được.

Natsune nghe vậy thì hoang mang. Cô lúc nào cũng thấy Moeko là một trưởng bối oai nghiêm nhưng hòa đồng thân thiện, thật không ngờ là cũng có mặt đáng sợ như vậy. Natsune hỏi:

- Vậy các cậu có từng trực tiếp trải nghiệm lớp học của chị ấy không?

Hana nói:

- Cậu quên rồi sao? Lúc khoá tụi mình nhập học thì chị ấy đã rời khỏi vị trí giảng dạy để gia nhập Vệ bình Hoàng gia rồi.

Natsune gật đầu nhớ ra, trong lòng lo lắng không biết Natsumi, Momo và hai đứa học trò của mình liệu có ổn không đây. Bỗng Kirari nói:

- Trên twitter có người đăng tweet nói rằng Yodoukaijin xuất hiện ở công viên nước, mình đi thôi!

Bốn cô gái bèn giao cửa tiệm lại cho Yacchan rồi rời đi.











Lúc này Natsumi và Momo đang bị dập cho lên bờ xuống ruộng. Moeko sử dụng cặp lưỡi liềm của mình tấn công liên tục về phía cả hai. Moeko vừa ra đòn vừa nói lớn:

- Chú ý hít thở từ từ, đừng thở gấp, hít bằng mũi thở ra bằng miệng, điều tiết nhịp thở như chị đã hướng dẫn. Khi đó cơ thể các em sẽ như được tiếp thêm sức mạnh.

- D...Dạ!

Natsumi và Momo cố gắng làm theo lời Moeko, điều chỉnh cách thở và nhịp thở. Quả nhiên cảm thấy tốc độ đọn tấn công của Moeko đã chậm đi đôi chút, hai người có thể né tránh được khoảng 5% số đòn tấn công của Moeko. Nhưng việc vừa điều chỉnh hơi thở vừa vận động với cường độ cao khiến cơ thể cả hai trở nên quá tải. Hai người kiệt sức gục xuống cùng một lúc, cơ thể ê ẩm toàn thân. Nanaka thở dài thầm nghĩ:

- Mình biết rõ tầm quan trọng của việc luyện tập hít thở chứ? Nhưng nếu không có nền tảng thể lực tốt mà đã áp dụng, cơ thể của hai em ấy sẽ không chịu nổi áp lực của việc vận động với cường độ quá cao. Moeko-san đã quá hấp tấp rồi.

Nanaka bước đến nói với Moeko:

- Hai em ấy đuối sức rồi. Hôm nay mình dừng lại ở đây đi.

Moeko thấy Natsumi và Momo đều đã đổ gục thì nói:

- Nghỉ 15 phút rồi tập luyện tiếp.

Nanaka và Hitomi nghe vậy thì không khỏi rùng mình. Đây là lần đầu tiên họ trực tiếp chứng kiến Huyền Thoại Bà La Sát. Nanaka nói:

- Em nghĩ là hôm nay đến đây là đủ rồi. Hai em ấy đã mệt rồi, lần sau chúng ta hãy tiếp tục.

Moeko nói với giọng nghiêm khắc:

- Hai em ấy còn phải đi học, ngoài ngày cuối tuần ra thì không còn thời gian rảnh. Mỗi tuần chỉ được một ngày tập luyện đàng hoàng, nếu không tranh thủ thì đến khi nào hai em ấy mới mạnh lên được? Em quên mất hai em ấy đã suýt chết trong trận chiến lần trước rồi à?

Nanaka cứng họng. Cô quay sang nhìn Natsumi và Momo đang cố gượng ngồi dậy, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Hitomi bỗng lên tiếng nói:

- Moeko-san, em biết chị muốn hai cậu ấy sớm trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà... không phải ai cũng là thiên tài mạnh mẽ như chị và Cure Nexus đâu.

Nanaka liền trách Hitomi:

- Hiichan! Không được vô lễ!

Hitomi vẫn nói tiếp:

- Có thể chị và Cure Nexus là những thiên tài, lúc mới bắt đầu thì đã vô cùng mạnh mẽ. Nhưng không phải ai cũng được như vậy đâu.

- Hiichan, đủ rồi!

Nanaka liền kéo Hitomi đi đến chỗ Natsumi và Momo, xem xét cả hai người như thế nào. Moeko thì đứng lặng thinh, nhớ lại thời điểm lúc mới trở thành chiến hữu với Minami. Lúc đó cả hai cũng rớt yếu ớt, đã phải trải qua bao lần bầm dập thương tích. Đã lâu rồi Moeko quên mất điều này, cô đã quá quen với cảm giác là một chiến binh mạnh mẽ và quên mất cảm giác của một người yếu đuối là như thế nào.

Nanaka và Hitomi đỡ Natsumi và Momo dậy. Cả hai đều đang cố thở lấy hơi đễ hồi sức lại. Nanaka dịu dàng nói:

- Cứ từ từ, hít vào rồi thở ra nhẹ nhàng, đừng thở gấp.

Cả hai làm theo, dần dần đã thấy cơ thể nhẹ nhàng bớt đau nhức hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Nanaka hỏi:

- Hai đứa vẫn tiếp tục được chứ?

Cả hai im lặng trong giây lát, bỗng trên môi Natsumi nở một nụ cười khiến Nanaka ngạc nhiên. Natsumi nói:

- Tuy mệt thật, nhưng em cảm thấy rất vui.

Momo tiếp lời:

- Em cũng vậy.

Nanaka còn đang kinh ngạc thì Moeko bước đến nói:

- Nếu hai em đã mệt rồi thì chúng ta dừng lại thôi.

Natsumi nói:

- Bọn em vẫn tiếp tục được ạ!

Momo tiếp lời:

- Xin chị tiếp tục giúp đỡ tụi em!

Nanaka nói:

- Hai đứa mới khi nãy còn đứng không nổi đấy!

Momo nói:

- Nhưng mà, em có thể cảm thấy mình đang tiến bộ, dù chỉ là một chút.

Natsumi nói:

- Hôm qua Nanaka-san đã nói sẽ giúp bọn em phát huy hết tiềm năng của mình, vì vậy bọn em sẽ tin tưởng vào các chị, xin hãy tiếp tục giúp đỡ bọn em.

Natsumi và Momo vừa nói vừa cúi đầu xuống. Nanaka và Moeko đều kinh ngạc. Nanaka không ngờ rằng mình lại được tin tưởng đến như vậy. Moeko thì bị ấn tượng mạnh bởi tinh thần của cả hai. Cô mỉm cười nói:

- Chị hiểu rồi, chúng ta tiếp tục. Nhưng chị sẽ giảm cường độ xuống, không sử dụng vũ khí nữa. Chị sẽ tấn công trực diện bằng tay không. Nanaka, em cũng tham gia luôn nhé.

Nanaka vừa ngạc nhiên vì tinh thần của Natsumi và Momo thì lại tiếp tục ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ của Moeko. Cô tròn mắt nhìn cả ba người rồi phì cười nói:

- Được rồi! Em cũng sẽ tham gia.
















Ở khu công viên nước, nhóm của Mirei vừa nhẹ nhàng xử lý xong một Yodoukaijin. Vẫn không thấy bọn Yashi xuất hiện. Bốn người định trở về, nhưng Kirari thì lại đứng một chỗ đâm chiêu suy nghĩ. Hana hỏi:

- Kirari? Chuyện gì vậy?

Kirari nói:

- Thông thường, một Yodoukaijin được tạo ra từ một đồ vật hay một người nào đó. Khi bị đánh bại sẽ trở về hình dáng cũ, nhưng con Yodoukaijin này bị đánh bại rồi biến mất chẳng để lại gì...

Mirei nói:

- Đúng thật, nói mới để ý.

Natsune nói:

- Như vậy nghĩa là sao?

Cả bốn người đều băn khoăn suy nghĩ nhưng không tìm ra được câu trả lời.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro