7. Who is he?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là, nếu không có một đêm mơ hồ mấy tháng trước, đánh chết Song Minho cũng không ngờ hắn sẽ rơi vào thảm trạng như vậy. Hắn không phải chưa từng kiêu ngạo. Hắn nói Seungyoon kêu ngạo nhưng bản thân hắn có khác đâu, thân làm đại thiếu gia, tất nhiên hắn luôn đứng cao hơn người khác. Trong giấc mơ tệ nhất Mino cũng không nghĩ hắn cao lớn vậy mà có lúc cư xử như một cô vợ nhỏ lấy lòng chồng. Dù người làm vợ trên thực tế không phải hắn, chính là cái người đang bắt chéo chân, ung dung cầm lấy hộp cơm trưa của Mino, mặc kệ hắn đói gần chết cũng không dám nói một câu.

Đây vốn dĩ là cơm ở nhà chuẩn bị cho hắn. Người nhà họ Song trước giờ vẫn đại kỵ ăn cơm bên ngoài. Cho dù là nơi sang trọng đến đâu cũng cảm giác không sạch sẽ, nên mỗi lúc đi học đều sẽ có đầu bếp trong nhà chuẩn bị riêng.

Không ai ép cả, đây là nếp sống từ nhỏ lớn đến lớn lên, nên hắn không phiền. Dù sao thức ăn bên ngoài không phong phú, càng không ngon bằng đầu bếp riêng của nhà hắn. Cá nhân Mino thích, nên mỗi ngày đi học đều lấy mang theo.

Nhưng bây giờ thì khác, ba ngày nay dù thích bao nhiêu Mino cũng không thể đụng tới, chỉ có thể đứng một bên nhìn đại thiếu gia nhà khác chiếm dụng hộp cơm một cách thoải mái. Seungyoon vừa ăn vừa nhìn hắn với vẻ mặt: đói hả? Nhưng tôi cứ không cho anh ăn, đứng yên đó nhìn cho tôi.

Mino nuốt nước mắt vào lòng, cảm thấy khổ không kể xiết.

Cái này không phải hắn tự muốn. Seungyoon đã qua khỏi tuần thứ mười, tính tình lên xuống thất thường, dễ buồn nôn, dễ khó chịu, nhưng mà cái thay đổi lớn nhất chính là rất dễ đói. Lúc trước hắn từng thấy Seungyoon ăn trong nhà ăn của trường, em ấy là thanh niên tuổi lớn vậy mà ăn có nửa hộp cơm, ít như mèo, bây giờ lại có thể bình tĩnh ăn hết một hộp của mình, còn bắt Mino dâng cơm lên.

Đã cái bộ dạng hổ đói ăn bao nhiêu cũng không đủ thì thôi, Seungyoon còn không cho hắn ăn. Bắt Mino ngồi đó nhìn đến khi mình ăn xong mới được đi. Tột cùng cũng không biết Seungyoon làm vậy để đạt được cái gì. Chắc là muốn trả thù hắn, muốn hắn nếm được khổ sở. Từ cái ngày kia tới giờ, ngày nào cũng đi theo Seungyoon, còn lén lút để không ai thấy thực sự hắn chịu khổ cũng đủ rồi.

"Seungyoon, cậu đã thích cơm nhà tôi như thế. Hay là mai tôi bảo đầu bếp làm thêm một hộp, được không?"

Mino nhẹ giọng nói, hắn đã chôn thái độ lạnh nhạt ép người khác phục tùng xuống sáu thước dưới lòng đất rồi.

"Không, mấy món này làm ra coi bộ rất công phu, làm thêm vừa tốn đồ ăn vừa tốn thời gian. Anh không sợ phiền nhưng mà tôi sợ phiền, không nên ngược đãi người nhà như vậy."

Seungyoon thản nhiên nói, bàn tay đẹp gắp lấy một miếng trứng cá hồi cho vào miệng.

Nếu không phải Seungyoon ăn nhìn thanh tao tới hút hồn, Mino đã kềm không nổi mà nói, má, từ lúc nào em nghĩ được như vậy. Em mà tốt thì tôi thành thiên sứ con mẹ nó luôn rồi.

"Không phiền mà, cái này nhà tôi có nhiều lắm. Mai tôi bảo làm hai hộp, chúng ta cùng ăn." Mino nhỏ giọng. Tới mức cảm thấy đầu mình đang mọc ra hai cái tai, còn có đuôi phía sau vẫy vẫy.

"Không phải vì anh cũng đói?" Seungyoon nhướn mày, có chút không vui. "Nhưng tôi không muốn ăn với anh thì sao? Cũng không muốn anh được ăn mấy món này."

Ừ thì không ăn. Tôi nhìn em ăn là được.

"Đừng quên là anh đang phải có trách nhiệm với tôi."

Seungyoon nói, đột ngột đặt đũa xuống.

"Cậu không ăn nữa?"

"Bị anh làm khó chịu nên no rồi. Đem quăng thùng rác đi."

Mino nghe rõ, nhưng cố tình chần chừ.

Trong hộp còn hơn phân nửa, à không, thật ra Seungyoon mới ăn có một chút. Mà hôm nay toàn đồ ăn hắn thích...

Thật ra Mino rất không ngại ăn tiếp đồ Seungyoon ăn.

"Mau quăng đi, chờ cái gì nữa?"

Mino ừ một tiếng, nuốt nước mắt quăng hộp cơm ngon lành kia đi.

Thật may đây là trên sân thượng, không thì không biết Song Minho vì sao cứ phải nghe lời Kang Seungyoon cun cút. Vốn dĩ cả cái trường này ai cũng rõ hai người bọn họ vô cùng ghét nhau.

Còn tình cảnh bây giờ, nếu mấy em gái ngày xưa bọn họ giành qua giành lại mà thấy được, chắc sẽ tức tới muốn hộc máu.

"Seungyoon?"

Hắn hỏi, ngồi xuống bên cạnh người kia.

Bây giờ bọn họ đang trống tiết không có bận gì, nên có thể tranh thủ chút thời gian ngồi ăn cạnh nhau.

Dù thực tế chỉ một người ăn, còn người kia đứng nhìn.

"Gì?"

Seungyoon hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Cậu định giấu cho tới khi xong chuyện?" Mino nghe trái tim mình đập nhộn nhạo, thật sự rất khó kềm xuống. Hắn ngồi cách Seungyoon có vài inch thôi.

"Tất nhiên. Là anh anh sẽ nói cho toàn thiên hạ biết?"

"Không."

"Vậy tôi cũng không."

"..." Mino im lặng. Hắn không biết nói gì nữa. Mấy chuyện hắn nghĩ mình nên nói đều nói hết rồi, như là dặn dò về cách dưỡng thân thể, ăn uống nên điều độ, thức khuya cũng chừng mực.

Qua rồi thì không thấy bọn họ có gì chung mà nói. Thật ra mấy cái Seungyoon thích hắn không hề có hứng thú, chẳng qua hắn muốn để ý tới mình mới giành giật thôi.

Đến gần đây mới biết mức hiểu biết của Mino về em ấy, thực ra ít đến thảm thương.

"Ê này." Seungyoon hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền nên không biết Mino đang nhìn mình đăm đăm. "Biết bay từ Thụy Điển về Hàn tốn thời gian bao lâu không?"

Mino lắc đầu, sau đó sực nhớ ra Seungyoon không nhìn mình, nên vội nói là không.

"Có gì đợi chút, tôi có thể tra trên mạng."

"Thôi không cần, chắc là cũng sắp tới rồi."

"Gì tới?"

"Không liên quan đến anh."

Seungyoon nói rồi vui vẻ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo mình.

"Cậu đi đâu." Hắn hỏi, kéo tay Seungyoon lại.

"Tôi cúp tiết. Có chỗ muốn đi."

"Cần thì tôi đưa cậu đi."

"Không cần, tôi vốn có tài xế riêng."

Seungyoon nói một câu tỉnh rụi rồi đi. Mino không biết làm gì, chỉ có thể nằm lại dưới nền đất.

Ban nãy rõ ràng hắn thấy rất đói, nhưng nghe Seungyoon vui vẻ hỏi câu kia xong lại không đói nữa.

Thụy Điển, Bắc Âu?

Em ấy, bộ có người quen ở đó sao?

Lục lại trong trí nhớ, Mino lờ mờ nhớ ra đất nước này có gì đó quen thuộc, sau đó vội lấy điện thoại ra, gõ ba chữ.

Hiển nhiên là ba chữ mình luôn nhớ ở trong tim.

//

Sân bay vào buổi trưa vốn không có mấy người, cho nên Seungyoon đến đợi sẵn thực sự rất nổi bật. Hiển nhiên rồi, một thiếu niên dáng vừa cao vừa trắng trẻo, mặc áo khoác màu đỏ, mũ len hệt như khi nãy Mino thấy. Người thế này xuất hiện ở đây, làm sao không hút mắt được.

Thành ra Mino đến lập tức thấy được Seungyoon.

Nhưng mà Seungyoon không thấy Mino, người kia vẫn đợi ở một ghế rất xa, chốc chốc lại nhìn điện thoại giống như chờ một ai đó.

Đúng là đang chờ, vì khi nãy Mino đọc tin tức mới biết được Seungyoon thật ra vẫn còn một người em trai, là em cùng cha khác mẹ, nhưng mà bằng tuổi mình.

Vụ việc năm đó cũng là lùm xùm lớn. Lời đám báo đó kết gọn là chủ tịch Kang, bố của Seungyoon ly hôn với người vợ chính thức, kết hôn với tình nhân ở bên ngoài trước lúc cô ta hạ sinh đứa con trai ngoài giá thú của hai người - đứa nhỏ vừa vặn sinh sau Seungyoon bốn tháng.

Chuyện nghe phức tạp, nhưng người lớn chia tay cãi nhau gì đó không rõ, mối quan hệ của mấy đứa nhỏ lớn lên cùng nhau vẫn rất tốt. Seungyoon vẫn là người thừa kế, không hề thay đổi. Quan hệ anh em duy trì đến năm đứa nhỏ kia mười sáu tuổi, đi du học ở Thụy Điển.

Nên nếu chính xác với tính toán của Mino, hôm nay là ngày đứa em kia của Seungyoon trở về.

Taehyun.

Taehyun. Nếu Mino đoán không sai thì người đứng kia hẳn là Taehyun, thiếu niên hoàn toàn không giống Seungyoon chút nào, đẹp trai, tóc đen thuần và cao ráo. Ngoài nét kiêu ngạo khẳng định hai người là anh em trên mặt thì hai người nhìn không có chỗ nào giống.

Taehyun gặp Seungyoon cũng vui vẻ như cách Seungyoon chào đón cậu ta, ngay lập tức, chỉ bằng dáng lưng thôi cũng nói được gương mặt Seungyoon đang bừng sáng tới mức nào.

Tới mức khiến trong lòng Mino nhộn nhạo. Seungyoon từng tỏ ra vui tới thế với hắn sao?

Không có, toàn là ghét bỏ.

Mino nghĩ bản thân đã không ở với tâm trí và logic của chính mình nhiều giây liền, nên ngay thời khắc Seungyoon đi tới ôm Taehyun, thì một giây sau em ấy đã bị kéo gọn vào lồng ngực Mino, với một biểu cảm kinh ngạc.

"Anh làm cái quái gì ở đây?"

"Đi theo giữ cậu thôi, đi linh tinh không tốt đâu."

"Không có, ai mới đi-"

"Hân hạnh, cậu đây hẳn là Taehyun?" Mino cắt ngang trước khi Seungyoon kịp nói, trên mặt phác ra nét cười hoàn hảo và chuyên nghiệp như thể chính mình đang đứng trước mặt đối tác.

Dù là Mino có một chút không thoải mái, chẳng hiểu sao đối diện với thiếu niên đẹp tựa hoa này, thân thể hắn tự nhiên cứng lên như bản năng dã thú đối với kẻ thù. Kệ cho hiện tại Mino chưa tìm được một lý do nào.

"À, phải, còn anh đây là?" Taehyun đờ ra một chút, có vẻ hụt hẫng vì ôm không được Seungyoon.

"Song Minho, là bạn từ nhỏ của Seungyoon." Mino nói, lần đầu tiên thấy mình phát ngôn thiếu tự tin về cái gì. Bạn lúc nào, làm gì có. Hắn chỉ có làm kẻ thù từ bé của Seungyoon thôi.

"À. Hẳn vì anh chưa từng đến nhà nên tôi không biết. Anh hai nhà tôi cũng rất ít bạn, sao tôi lại không nghe nói tới nhỉ?" Taehyun đáp, khiến cho Mino cảm thấy như bị tấn công. Người này đâu phải đang công kích hắn đúng không?

"Lúc trước không thân, bây giờ thì thân rồi." Mino nói, càng kéo Seungyoon ôm vào trong hai cánh tay - hành động rõ ràng kỳ cục giữa chốn công cộng. Ai mới là người cần được ôm cơ, không phải người vừa đáp máy bay xuống à, thay vì người đi đón đang bị một người khác giữ cứng.

"Hoàn toàn không có," Seungyoon kêu lên, gỡ tay hắn ra. "Taehyun, anh không biết anh ta."

"Đùa vậy không có vui đâu Seungyoon." Mino không buông.

"Đầu tiên về nhà trước đi rồi nói gì nói." Taehyun như ngửi được gì đó bất bình thường giữa hai người. "Và trước hết, làm ơn buông Seungyoon ra, anh ấy không thích."

Cậu ta không tỏ thái độ gì quá nhiều, nhưng khí thế tỏa ra có độ lạnh đáng ngờ mà Mino không lường trước được.

Hắn không buông, kết quả là Seungyoon tự giằng ra khỏi tay hắn, sau đó bước qua chỗ Taehyun.

"Anh mau về đi, chuyện nhà tôi không mượn anh để ý. Anh em bọn tôi mới gặp nhau, không có chỗ của anh."

Seungyoon nói một câu lạnh tanh đủ lạnh để khiến tâm trạng Mino chìm xuống.

Thái độ của Taehyun cũng vậy, khiến cho hắn có cảm giác gì đó không bình thường.

Seungyoon sẽ không phải luôn tỏ ra như thế với người mình... thích chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro