XXVII. Under him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



//


"Seungyoonie?"


"Mình nghe." Seungyoon cảm giác gò má mình đỏ ửng, hơi thở có chút gấp gáp, nghe tông giọng trầm thấp từ đầu kia điện thoại truyền tới.


Bên đó nhạc ồn như vậy, song ngoài tiếng nhạc cũng không có gì khác, hẳn là Minho đang ở trong phòng đi.


"Cảm giác cậu không khỏe lắm. Hôm qua tớ mới biết một quán mới bán món Nhật rất ngon, muốn đi không?"


"Ha... món Nhật?" Seungyoon cố gắng nén lại một hơi thở gấp, tay còn lại bám vào ga trải giường khi thân thể vẫn lay động từng hồi theo nhịp đẩy hông dồn dập. 


"Ừ? Ở Hongdae."


"Nghe hay đó," Cậu mỉm cười, thân thể theo phản xạ muốn cuộn lại vì từng đợt công kích mãnh liệt. Đôi chân bị tách mở mạnh mẽ lại chỉ có thể vô lực mở ra, ngoan ngoãn cong lên bên vòng eo nhỏ của đối phương. "Thứ sáu này đi, không có... lịch trình."


"Ừ. Cậu đang ngủ sao, mình gọi có phiền không?"


"Không," Seungyoon phủ định, bất giác cắn môi, cố kềm chế để không kêu lên vì lực độ quá mức điên cuồng. Người nọ vừa đâm lên điểm nhạy cảm của cậu, thành vách bên trong không tuân buông lỏng theo cảm giác xấu hổ của chủ nhân, trái lại càng quấn chặt thứ nóng kinh người kia, siết vào càng khẩn. "À, ừ. Mình mệt quá, đang ngủ một chút."


"Vậy cậu ngủ tiếp đi, buổi chiều chúng ta ra ngoài." Minho đáp, tông giọng có chút khàn. Bọn cậu gần đây lịch trình liên miên, không có thời gian nghỉ ngơi, khó trách cậu ấy nghe đầy vẻ mệt mỏi.


"Ừ."


"Ngủ ngon Seungyoonie, yêu cậu."


Chưa cắt xong cuộc gọi, Seungyoon đã bị kéo hông vào khối thân thể nóng chắc như lửa kia. Người nọ thật quá đáng, thấy cậu tiếp điện thoại như vậy cũng không tha, mỗi một lần đâm tới càng mãnh liệt, thành vách chật hẹp bị thứ lớn như vậy chen vào, khi kéo ra còn lôi theo chút thịt, nhìn bên ngoài chẳng khác nào một cái miệng nhỏ tham lam đòi hỏi.


"Bạn trai em gọi? Minho?"


"Ừm..." Seungyoon không trả lời được, chỉ có thể vô lực một bên túm lấy ga giường, một tay giữ gối để đầu cậu không va mạnh vào thành giường. Seunghoon xấu tính đâm cậu mạnh vậy còn muốn cậu trả lời, rốt cuộc có cho con người ta đường sống hay không?


"Thế sao không nói em đang bận bị chơi, Seungyoonie chẳng thành thật lắm à?"


"Anh sao lại như vậy?" Seungyoon trừng mắt, thế nhưng khuôn ngực trắng trẻo rịn mồ hôi ưỡn lên, tóc mái ướt đẫm dính vào trán, kể cả mi mắt khép hờ mê mị vì khoái cảm cũng không tạo ra chút khí thế đe dọa nào. 


Trái lại dễ khiến người ta nghĩ đến một con cáo bị bắt nạt tới không còn đường thoát. Có thể sao, bên trên cậu là sư tử, chúa tể muôn loài muốn vật nhỏ này, con cáo có thể không cho nó?


"Anh chính là như vậy, anh đã muốn công khai, em còn che che giấu giấu. Trả lời Minho thì lo trả lời đi, dưới này siết anh chặt vậy là có ý gì?"


Seungyoon bị nói cho nghẹn lời, không còn cách nào vội quấn đôi chân dài quanh eo Seunghoon. Bàn tay cậu bám vai kéo người nọ xuống, mặt nâng lên, cạy mở hàm răng đẹp của đối phương, môi lưỡi vừa gặp đã quấn quýt không rời.


Ban đầu Seungyoon muốn Seunghoon thôi nhắc tới vấn đề cũ, nhưng rốt cuộc người nọ được một tấc lấn một thước, vừa hôn vừa làm đến mức cậu không kịp thở. Seungyoon tựa như bị rút hết dưỡng khí trong ngực, bên trên khổ sở giãy dụa, bên dưới lại chỉ có thể vô lực chịu đòn. Cậu chật vật mấy lần đến cuối cùng mới đẩy được Seunghoon ra, đôi môi đỏ xinh đẹp yếu ớt nở một nụ cười dỗ dành.


"Ý muốn anh mà..."


Seungyoon không hiểu cậu vướng vào quan hệ với người kia thế nào, nhưng bản thân cậu chính là không kềm được. Tâm tình rõ ràng là thích Minho, mỗi lần nghĩ tới trái tim vẫn còn đập thình thịch, nhưng thân thể lại không thể nào từ chối Seunghoon, mỗi lần đều ngoan ngoãn mở chân để anh tiến vào. 


Song dù thân thể có vô sỉ, cậu vẫn là người biết phải trái, tự biết nếu mình nghe lời Seunghoon nói ra kết cục sẽ thế nào. Không phải quan hệ giữa các cậu sẽ bị phá nát? Trách nhiệm này đâu thể một mình cậu gánh nổi, bọn họ còn nhóm, còn các fan. Lại nói, thân là leader còn đi bắt cá hai tay, về sau này không tính cách Jinwoo, Minho nhìn cậu, ngay cả thái độ Seunghoon với một người thay lòng, ai biết có chuyển biến xấu không.


Bất kể như thế, Seungyoon vẫn không ngăn được chính mình chìm vào hố sâu dục vọng sôi sục như một bể máu nóng này, để bản thân ngột ngạt vùng vẫy trong đó, vĩnh viễn không thể thoát ra.


"Bé con hôm nay rất ngoan, chờ làm xong một chút nấu tôm hùm cho em ăn."


Seunghoon nhìn cậu như vậy, hài lòng nở một nụ cười mê hoặc. Anh cúi xuống hôn lên môi Seungyoon vừa xong, thân dưới lại rục rịch rơi vào một đợt công kích mãnh liệt khác. 


"Haa... đừng mạnh vậy, đầu em sẽ bị đụng... Hoonie..."


Sợ là xong chuyến buôn bán lỗ vốn này, có tôm hùm Seungyoon cũng không còn sức leo xuống giường để thưởng thức rồi.



*



"Yêu cậu,"


Nhếch môi, Minho thả điện thoại xuống. Bàn tay dày rộng vô thức trượt tới đường hàm mảnh mai xinh đẹp nọ ve vuốt, nhìn cái cằm nhỏ của người nọ cố hết sức mở ra lấy lòng mình. Bên trong miệng nhỏ của anh vừa ẩm vừa nóng, nhìn từ trên xuống còn thấy viền mi đen dành như cánh hoa rẻ quạt, bởi vì cổ họng hoạt động quá sức mà mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, nhìn thế nào cũng là một dạng phong tình khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng động lòng. 


"Ngước lên nhìn em chút nào, Kim Jinwoo?"


Người nọ nghe hắn, ngoan ngoãn ngước lên, gương mặt thanh tú ửng lên sắc hồng một cách ngây ngô, ngay cả khóe mắt cũng có chút đỏ giống như rất uất ức. Chỉ có kỹ năng thành thục mà người nọ mang tới, mới chứng minh điều ngược lại.


"Giận em? Đừng có giận mà, một chút nữa lấp đầy cái mông nhỏ của anh, có chịu không?" 


Người nọ không đáp, Minho chỉ có thể xuống nước. Nói thật so với cái miệng nóng ướt trên này, gã càng thích cái động nhỏ chật hẹp bên dưới hơn. Tuy rằng với gu thẩm mỹ của gã, thân thể thanh tú của Seungyoon vẫn là nhất, nhưng từ phía sau nhìn Kim Jinwoo ngây thơ trong sáng mà mọi người vẫn gọi là tiên tử phun ra nuốt vào thứ dục vọng thô thiển của mình, máu trong người Minho lại được thể sôi trào lên. Trong lòng toàn ý tứ xấu xa muốn nhiễm bẩn khối thân thể không nhuốm vị trần tục này.


"Ngoan, lên đây hôn em một chút nào."


Minho duỗi tay, đợi xem người nọ vâng lời bò lên đùi mình. Gã nhìn hai hàng khuy áo mở rộng để lộ lồng ngực đầy đặn trắng trẻo, cả xương quai xanh tinh xảo, chợt thấy rung động không ít. 


"Thật sự rất ghét em."


Jinwoo hờn dỗi nói, song cái mông no đủ đầy đặn đè trên người gã thì ngược lại, cơ khát lay động không ngừng.


Cho nên, Minho không nói hai lời, chỉ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia một cái, liền nhấc hông đẩy vào. 


"Ngoan, yêu anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro