XI. 널 좋아해 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungyoonie lần trước nói thích xe nẩy nhỉ?" Mino mở miệng, bàn tay trượt xuống khoảng mông mềm mại của cậu trong khi tay còn lại tìm chai bôi trơn mà hắn nhét vào góc nào đó của sofa. Hết ngăn kéo rồi ghế, hắn nhíu mày khi tìm được nó và bắt đầu mở nắp, âm thầm bật cười với suy nghĩ phòng thu này giấu toàn những thứ nguy hiểm thôi.

"...Seungyoonie?" Hắn gọi lần nữa khi Seungyoon chẳng có vẻ gì muốn trả lời. Cậu quá bận rộn với mấy ngón tay hắn khuấy động dưới kia, cũng không thể trách, môi cắn chặt đến thế thì nói gì được. "Lần trước có phải nói thích xe nẩy, muốn ngồi vào đó đúng không, hay là tất cả mọi người đều nghe nhầm rồi?"

"A-" Seungyoon nghẹn ngào bấu chặt lấy vai hắn khi Mino lướt nhẹ qua khoảng tối kỵ phía trong cậu. Hắn đã quá thông thuộc bên dưới này rồi. "Có nói, nhưng mà vậy thì-...liên quan gì?" Cậu cố đáp lại trong những tiếng hớp hơi, mặt vùi vào cổ hắn khi Mino lần nữa điểm nhẹ nơi đó. Hắn thích những lúc cậu ép mình cất tiếng thay vì chỉ rên rỉ thế này.

"Không có, chỉ là Seungyoonie lúc quay MV có chơi qua rồi, hôm nay có còn thích không?"

"...nói vậy là sa-o, ah!" Cậu nhìn hắn khó hiểu, thế rồi đột nhiên nức nở đến cả sống lưng cũng thẳng tắp khi hắn tiến vào. Gò má Seungyoon đỏ ửng và mắt cậu ngập nước dù Mino chỉ mới xong được nửa việc, cậu đau, hẳn là cũng đau như mọi khi.

Cho nên hắn mới nghĩ, lớn quá cũng không hẳn là tốt.

"Hôm đó Seungyoonie thích đến vậy cơ mà," Hắn nói, chợt nẩy nhẹ lên điểm mà hắn biết có thể bức Seungyoon đến bật khóc, thế rồi ngưng lại, cả hai tay rời khỏi cậu mà gác ngược lên sofa. "...chi bằng hôm nay chơi lại một lần nữa đi." Kết thúc bằng một nụ cười đểu giả.

"Mino-yah, thôi đi." Seungyoon kêu lên, hoàn toàn quyến rũ với môi dưới bị cắn đến đến đỏ như máu, cổ sơ mi xốc xếch lộ ra một bên vai gầy mảnh, cùng hạ thể vươn thẳng, cái đó thì hắn đã cố không nhìn đến rồi. "Tớ không đùa đâu-" Cậu thở hớp hơi. "Rất khó chịu..."

"Tớ cũng đâu có đùa, không phải đã giúp cậu đến quá nửa rồi sao?" Hắn có đùa, và hoàn toàn quên mất chuyện này từ đầu là hắn khơi ra, là Seungyoon giúp hắn giải tỏa chứ không phải ngược lại. Nhưng ngắm nhìn cậu leader của hắn run rẩy dường đó, khát cầu dường đó, Mino không nhận ra gần đây hắn cũng rất hay quên.

Cho nên mới từ tốn nhích hông lên một chút, nhìn Seungyoon ương bướng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp đâu phải chuyện ngày nào cũng thấy được.

"Seungyoonie, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Hắn hối thúc, và kể cũng không phí công Mino nhẫn nhịn từ nãy giờ, cậu thủ lĩnh đáng yêu của hắn sau một hồi im lặng, bắt đầu di chuyển. Cậu cắn môi, khó khăn nhấn người xuống sâu hơn cho đến khi thứ bên dưới hoàn toàn mất tích trong người mình. Mino biết cậu đau, hắn đôi lúc nhập vào vai đểu giả trên giường bởi hắn biết cậu cũng thích thế, nhưng giờ phút này khi nhìn gáy cổ rịn mồ hôi và khoảng ngực ướt đầm của cậu, hắn chỉ muốn bỏ cuộc quách cho rồi. Hắn đã định làm thế và có lẽ đã làm thế nếu nửa giây trước đó Seungyoon không kịp lấy lại thăng bằng rồi di chuyển trở lại.

Thề với trời, cảm giác mà Mino đang tận hưởng giờ đây thực không gì có thể so sánh được kể cả thiên đường. Hắn muốn chửi thề khi cậu nâng người lên và từ đó thậm chí suýt vuột khỏi môi khi Seungyoon hạ người xuống trở lại. Hắn mừng là đã không, Mino không muốn phá hủy khoảnh khắc tuyệt vời này bằng tiếng gắt gỏng của Seungyoon tí nào.

"M-Mino."

Seungyoon gọi tên hắn khi hơi thở cậu cuối cùng bắt kịp với dao động cơ thể mình. Thủ lĩnh của hắn có lẽ không quên cái cảm giác thích thú khi xe bật lên bật xuống phía dưới mình lúc đó. Mino đoán cậu đã thích chúng từ hồi thấy mấy thứ ngầu lòi này trong MV của tiền bối BIGBANG rồi, nhưng thực sự trải nghiệm thì hẳn phải hơn. Và Mino chưa bao giờ thấy biết ơn biên đạo nhảy người Mỹ của họ hơn lúc này, bởi cơ thể Seungyoon sau mấy ngày vật lộn với chừng đó động tác giờ dẻo dai hơn bao giờ hết. Đến độ hắn cứ tưởng sẽ chết luôn trong đó khi cậu nhấn mình đến tận cùng và rồi lặp lại, liên tục lặp đi lặp lại, mỗi nhịp đều đến nơi sâu nhất với biên độ dao động còn lớn hơn mấy chiếc xe.

"Seungyoon-... chết tiệt." Mino thở hắt ra và giờ thì đến phiên hắn cắn môi.

Rốt cuộc thì chọn tư thế này từ đầu cũng đâu phải một quyết định tồi đúng không?

"Mino-..." Seungyoon cuối cùng kêu lên và hai đầu gối cậu gần như run rẩy với mấy ngón tay ấn chặt lấy vai hắn. Mệt rồi sao?

Hẳn nhiên là thế, Winner nói cho cùng vẫn là kiểu idol xếp vào hàng thiếu vận động nhất Kpop mà.

Cho nên phải đến phiên hắn thôi.

Đẩy Seungyoon xuống ghế, hắn hôn xuống cổ cậu, mút nhẹ vùng xương quai sanh trũng sâu và rồi đặt một chân cậu lên vai. Seungyoon rên rỉ khi hắn từng chút một di chuyển phía trong cậu, gò má cậu ửng hồng, mồ hôi rịn trên cổ và vai khi hắn trượt qua điểm nhỏ bên trong. Điểm đó, như Seungyoon từng nói, là nơi nếu đã chạm đến thì muốn không muốn kêu cũng không được, nhưng lại không phải dễ dàng tìm ra. Seungyoon khen hắn làm tình giỏi và hắn tự hào nhận lấy lời khen đó từ cậu. Hắn vui vẻ khi được cậu khen và hoàn toàn không nhớ bọn họ bắt đầu làm những việc này từ lúc nào. Là một đêm của năm trước chăng, khi cả hai cũng vùi mình trong phòng thu thế này, trong bầu không khí đặc quánh và mụ mị với đầy những vỏ lon bia rỗng xung quanh.

Khi đó cậu nhớ Taehyun, và mỏng manh, và khủng hoảng vì áp lực.

Có phải bởi thế mà cậu để yên cho hắn ôm lấy cơ thể mình, bởi thế để Mino hôn lên khóe mi đỏ ửng, chất chứa đầy những nước mắt trong tiếng nức nở được gây ra bởi hơi men.

Hắn không nhớ. Cũng không cần quan tâm. Hắn chỉ cần nó không kết thúc, chỉ cần cứ mãi được ôm cậu trong tay thế này. Hắn không hiểu là ban đầu hắn tìm được thứ gì ở cậu mà hắn nhớ mãi không quên. Có lẽ là môi cậu, hay là đôi mắt trông nghịch ngợm và linh hoạt như một con cáo, hay những ngón tay dài mảnh đáng yêu của cậu. Seungyoon xinh đẹp và hắn chưa từng nghi ngờ điều đó, hoặc là từ lần gặp đầu tiên, tâm tư hắn đã ngập trong suy nghĩ đó rồi.

Nhìn Seungyoon vô lực bám lấy hắn, nhìn đôi mắt khép chặt và khóe môi thốt không nên lời của cậu, hắn cảm thấy hài lòng. Seungyoon không thường ở vị thế thụ động. Cậu luôn nằm ở thế chủ công trong mọi chuyện. Hăng say, đầy nhiệt huyết và miệt mài trong công việc, càng quá trưởng thành và mạnh mẽ đến mức nhiều lúc bọn họ quên rằng Sengyoon chỉ là một đứa con trai hai mươi ba, là đứa em nhỏ nhất của bọn họ, là maknae cũng có những lúc yếu đuối, mỏng manh và cần được yêu thương.

Không cần phải cứng rắn nữa đâu.

Đêm đó, hắn đã nói vào tai cậu như thế, và ôm lấy cậu bằng cả hai cánh tay này.

Hắn có thể nói thích cậu, sau khi nhìn vào mắt cậu rất thực tâm. Và biết đâu Seungyoon, trong một tia hy vọng mong manh nào đó, nói rằng cậu cũng thích hắn. Và hai người biết đâu, trong một chuyện cổ tích nào đó, có được một kết cục tốt đẹp như hắn nghĩ. Nhưng nếu hắn được chọn, nó không bao giờ là bây giờ. Quá mạo hiểm để hy sinh tình bạn giữa hai người, Mino khi nào cũng tưởng như hắn đang đi trên một phiến băng mỏng, Seungyoon hiện tại cần hắn như một người bạn, một người cùng sẻ chia, một đồng đội gắn kết, chứ không phải gã bạn trai tầm thường chỉ biết thổ lộ những lời sến súa đến tan chảy cả mớ hoa hồng và chocolate. Seungyoon cần hắn là một Song Mino sắc bén và mạnh mẽ, là á quân Show Me The Money, là người có thể bắt lấy cậu khi Seungyoon ngã, bởi vì bọn họ là leader line, cho nên Mino nhất thiết phải cứng rắn, hắn không thể buông thả như thế này, không thể yếu đuối thêm một lần nào nữa.

"Ah-Mino..."

Móng tay Seungyoon ấn trên người hắn khi cả cơ thể cậu co rút theo một chu kỳ mà Mino hoàn toàn biết rất rõ. Thế nên hắn không muốn dừng lại, thứ cảm giác giác ấm nóng và giam hãm tuyệt đối này hoàn toàn là thiên đường. Mino biết ngay chính hắn cũng sắp đạt đến cao trào, và nên rút ra, Seungyoon sẽ không thích cảm giác nhớp nháp này khi thứ của hắn lưu lại trong cơ thể cậu. Nhưng Endorphins căng tràn trong người hắn gào thét sự giải phóng, xin lỗi, hắn nói vào tai cậu, đẩy những nhịp cuối cùng đưa cả hai đến cực hạn. Hắn giải phóng trong cậu, cạn kiệt sức lực và nhếch nhác với đầy mồ hôi thấm đẫm cả hai lớp áo.

"Xin lỗi... tớ không kềm được." Mino thì thầm khi hắn hôn xuống trán cậu, trước khi cẩn thận rút ra và dùng giấy lau đi những gì từ đầu đã không được phép.

"Tớ ghét cậu." Seungyoon đáp, mỉm cười với một chút mệt mỏi trên môi khi Mino cởi bỏ lớp áo ngoài dính nhớp tinh dịch của cậu.

Còn tớ thích cậu.

Nhưng hắn đã không nói.

"Lần sau sẽ cẩn thận hơn mà," Hôn xuống gò má mềm mại của cậu, hắn kéo chăn phủ lấy hai người và tăng nhiệt độ điều hòa. Căn phòng ngập mùi sex có vẻ sẽ không dễ dàng khử đi bởi chút máy móc, nhưng nó ít nhất giữ hai người khỏi sự bức bối. Cơ thể hắn khi nào cũng nóng, đối lập với cơ thể luôn lạnh của cậu, hắn không muốn Seungyoon khó chịu khi cái nóng của hắn bao trùm lấy cậu.

"Tớ đi hết nổi rồi, tại cậu đấy." Seungyoon than thở, có vẻ vừa nhớ ra ý định về nhà từ đầu của mình.

"Vậy thì đừng đi nữa," Mino vùi mặt vào hõm cổ cậu, hai tay đan chặt lấy eo cậu và rúc mình sát bên Seungyoon như một con gấu trúc với đọt thức ăn của nó. "Ngủ đi, đến trưa tớ sẽ gọi."

"Nhưng rồi vẫn là tớ sẽ gọi cậu trước cho xem." Có thể, bởi vì hắn dạo này cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường.

"Không nghi ngờ gì." Mino mỉm cười.

.

.

.

"Mino, lần sau phải xài áo mưa đấy nhé. Bẩn chết được."

"Ừ,"

"Và đổi loại bôi trơn đi nhé, tớ không thích mùi này."

"Ừ,"

"Đừng có chỉ ừ như thế, lần sau sẽ lại vậy cho xem."

"Ừ,"

Hắn gật đầu với cậu rồi dần chìm sâu trong giấc ngủ, hy vọng lần tỉnh dậy tiếp theo sẽ đủ tỉnh táo để note 'condom' và 'lotion' vào danh sách những thứ cần mua tuần này...

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro