'Châm dầu vào lửa'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô chủ, tôi mang đồ ăn xuống!

- Nhân Tĩnh... Cảm ơn chị!

Trí Nghiên gật đầu. Nhân Tĩnh mỉm cười, mang khay thức ăn ra khỏi phòng của Hiếu Mẫn. Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì Hiếu Mẫn và Trí Nghiên đã giải quyết được hiểu lầm, không còn chiến tranh lạnh nữa. Nhân Tĩnh cảm thấy lần này đặc biệt phải cảm ơn Tịnh Hiên, nếu không có Tịnh Hiên đứng ra giải thích với Hiếu Mẫn để nàng suy nghĩ lại, thì có lẽ, hai người họ vẫn đang tự dằn vặt lần nhau.

Hiếu Mẫn tựa vào vai của Trí Nghiên, hai người như dán với nhau ở trên giường. Trí Nghiên dịu dàng vuốt tóc nàng, nâng niu nàng trong vòng tay. Hiếu Mẫn cũng ôm lấy eo cô thật chặt.

- Nghiên... em có giận chị không?

Hiếu Mẫn lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng giữa hai người. Trí Nghiên nhẹ nhàng xoa xoa bả vai nàng, cất giọng.

- Giận... đương nhiên là giận rồi. Chị xem, chị đã ốm đi rất nhiều, ngay cả sức lực cũng không có... nhưng mà, tôi giận bản thân mình hơn... trách nhiệm của tôi là bảo vệ chị, yêu thương chị... nhưng tôi đã không làm được.

- Là lỗi của chị...

Hiếu Mẫn thấp giọng. Trí Nghiên lắc đầu, nâng mặt nàng lên đối mặt với mình.

- Đừng nói như vậy... tôi hiểu cảm giác khi đó của chị... là vì trước đây, tôi đã làm rất nhiều thứ khiến chị phải hoảng sợ và có cảm giác không an toàn... Tôi không hối hận vì những chuyện mình đã làm, nhưng tôi hứa, sau này vì chị, tôi sẽ không như vậy nữa... tôi sẽ bù đắp lại tổn thương mà chị đã chịu... Tôi sẽ làm tất cả để chị có thể thật tâm đặt lòng tin của mình vào tôi...

- Chị...

Hiếu Mẫn ngập ngừng, nàng biết rõ việc nàng không tin cô làm cô cảm thấy tổn thương sâu sắc... nhưng mà lúc đó, nàng không thể khống chế được cảm xúc của mình, mọi thứ ập đến quá nhanh làm nàng rối loạn... và rồi, nàng đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu Trí Nghiên vì cái chết của cha mình. Bây giờ bình tâm mà suy nghĩ liền lộ ra nhiều nghi vấn giống như Tịnh Hiên đã nói. 

- Mẫn... Tôi yêu chị!

Trí Nghiên chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng. Hiếu Mẫn tròn mắt nhìn cô, trái tim được một phen nhảy nhót liên hồi.

Hiếu Mẫn chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị phủ lấy bởi một nụ hôn ngọt ngào.

******

Ba ngày sau - Nghĩa trang

Hiếu Mẫn một mình lê bước, lòng nàng nặng trĩu, bó hoa màu trắng trên tay đặt nhẹ xuống mộ của người cha thân yêu. Nàng ngồi xuống bên mộ ông, khóe mắt trào ra giọt lệ.

- Cha... Con gái bất hiếu không thể chăm sóc bảo vệ cho cha, để cha bị người giết hại, phải chết oan ức...

- ...

- Cha, con không biết vì sao cha lại một mực khẳng định rằng Trí Nghiên đã cho người giết cha... không phải là con gái không tin cha, nhưng mà... Trí Nghiên không phải là con người như vậy...

- ...

- Cha, em ấy yêu con thật lòng... con cảm nhận được điều đó... em ấy sẽ không làm như vậy...

Hiếu Mẫn mím chặt môi, đưa tay sờ lên gương mặt trên bia mộ.

- Cha... con nhất định sẽ tìm ra sự thật, không để cha phải chết oan uổng như vậy...

Hiếu Mẫn nhắm mắt lại, tựa vào bia mộ thật lâu... đến khi có tiếng bước chân đi lại, nàng mới giật mình.

Hồng Tú Xuân trong bộ dạng nhếch nhát giống với lúc gặp Phác Minh Thành xuất hiện. Trên gương mặt ả lộ rõ vẻ bi thương... nếu như có giải thưởng cho một diễn viên chuyên nghiệp, hẳn là ả ta đã đứng đầu.

- Chú Phác!

Ả ta quỳ xuống, khóc nức nở. Hiếu Mẫn trông nhất thời không nhớ ra được người trước mặt là ai. Bởi vì nàng chẳng qua mới gặp Hồng Tú Xuân một lần, thời gian qua đã lâu, hơn nữa, bộ dạng ả ta lúc này so với ngày trước thực sự khác biệt hoàn toàn. Hiếu Mẫn không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Nghi vấn trong lòng dâng trào, nàng lên tiếng hỏi.

- Cô là ai? Sao lại biết cha tôi?

Hồng Tú Xuân thê lương khóc thêm một hồi, mới từ từ ngẩn gương mặt đẫm nước mắt của mình lên, run run nói.

- Tôi... tôi là Hồng Tú Xuân...

Hồng Tú Xuân??? Hồng Tú Xuân - Cái tên này làm cho Hiếu Mẫn giật bắn người.

- Cô... sao cô lại ở đây? - Hiếu Mẫn cả kinh.

Hồng Tú Xuân cụp mắt xuống.

- Cô... cô là con gái của chú Phác đúng không?

- Đúng vậy...

Ả ta ngước nhìn Hiếu Mẫn, lần này, vẻ mặt của ả ta càng thêm thê thảm hơn.

- Tôi xin lỗi... vì tôi mà chú Phác mới xảy ra chuyện... tất cả đều là tại tôi... nếu không Phác Trí Nghiên đã chừa cho chú ấy một con đường sống... 

Câu nói này làm cho Hiếu Mẫn sững sờ. Tông giọng của Hiếu Mẫn cao hơn.

- Cô... cô nói vậy là sao?

Hồng Tú Xuân nức nở kể lại, có một hôm vô tình gặp được Phác Minh Thành. Ông gặng hỏi ả ta mới nói cho ông biết ả bị Trí Nghiên trả thù. Phác Minh Thành vô cùng tức giận, bởi vì người gây ra cái chết cho cha Trí Nghiên là ông và Hồng Bảo Minh, cuối cùng lại liên lụy đến ả ta. Phác Minh Thành muốn đến tìm Trí Nghiên nhưng ả ta đã ngăn ông lại, vì không muốn mối quan hệ của mọi người càng thêm tồi tệ. 

- Sau đó, chú Phác liền tỏ ra lo lắng vì hôn lễ của cô Phác Trí Nghiên, chú sợ cô ta lừa gạt tình cảm của cô nên muốn ngăn hôn lễ lại... Tôi liền khuyên chú không được làm Phác Trí Nghiên nổi giận, nếu không kết cục sẽ thê thảm giống như tôi... Chú ấy vẫn nhất quyết không nghe, nói là ngay ngày hôn lễ, nhất định phải ngăn cô lại, còn vạch trần bộ mặt thật của Phác Trí Nghiên... Tôi không thể khuyên được chú ấy... tôi cứ nghĩ chú ấy chỉ nhất thời nóng giận... 

- ...

- Ngay ngày hôn lễ của cô, tôi sợ chú ấy làm liều, muốn đến khuyên ngăn chú... nhưng không kịp, khi tôi đến, chú đã lên xe đến buổi tiệc. Tôi liều mạng bắt chiếc taxi đuổi theo... Thật không ngờ... - Hồng Tú Xuân đau đớn kêu lên - Thật không ngờ... lần đó chúng tôi nói chuyện đã bị người của Phác Trí Nghiên biết được... cô ta nhẫn tâm ra tay, cho người giết chú ấy vì không muốn chú ấy ngăn cản cô... Tôi... tôi nhìn thấy tất cả... tôi đã rất sợ hãi nên không dám ra mặt... Tôi sợ, sợ kẻ đó sẽ giết luôn tôi...

- Không thể... không thể nào...

Giọng Hiếu Mẫn nhất thời giống như nghẹn lại... Hồng Tú Xuân đang quỳ, dùng hai đầu gối đi đến chỗ Hiếu Mẫn, níu lấy tay cô.

- Những lời tôi nói đều là sự thật... nếu không phải Phác Trí Nghiên thì ai có thâm thù đại hận mà muốn giết chết chú Phác? Địa vị của Phác gia và Hàm gia lớn như vậy, chẳng lẽ tới giờ không tìm được kẻ đó hay sao? Chính là họ bao che lẫn nhau... kẻ đứng sau vốn dĩ là bọn họ thì sao họ có thể tự bắt mình?

- ...

- Xin cô tin tôi... Tôi có thể thề với trời, có sai nửa lời, ông trời sẽ trừng phạt tôi thật thê thảm... tôi... có lỗi với chú Phác... tôi không nên ham sống sợ chết mà bỏ chạy... Tôi đã rất hối hận... tôi đã ở đây đợi cô suốt những ngày qua... tôi muốn gặp cô xin cô tha thứ cho tôi...

Hiếu Mẫn rơi nước mắt, lòng nàng một lần nữa bị khuấy động không yên. Đúng vậy, những lời nói của Hồng Tú Xuân đều đánh trúng lòng nàng. Những lời giải thích của Tịnh Hiên trong phút chốc đều trở nên vô nghĩa.

Hồng Tú Xuân nhận ra nàng bị xao động, trong lòng nở nụ cười quái ác. 

"Phác Hiếu Mẫn ơi Phác Hiếu Mẫn, cô thật quá hiền lành... chính vì vậy mới dễ bị lợi dụng như thế... Phác Trí Nghiên, để tôi xem, cô còn hạnh phúc được bao lâu... Tất cả đều do cô tự chuốc lấy. Tôi sẽ khiến cho cô mất đi tất cả... Hahaha!"

- Á!

Hồng Tú Xuân đột nhiên đau đớn kêu lên. Hiếu Mẫn giật mình hỏi ngay.

- Cô làm sao vậy?

- Không... không sao... là vết thương cũ tái phát thôi...

Hồng Tú Xuân cắn răng, đưa tay lên ôm lấy vai. Hiếu Mẫn thoáng vô tình nhìn thấy tay áo của ả ta lộ ra vết thương, dường như chỉ mới đây thôi. Nàng chau mày, thử vén tay ả ta thì phát hiện ra trên đó đầy sẹo. Hồng Tú Xuân giả vờ vội vàng che đi.

- Sao cô lại ra nông nổi này?

- Tôi... tôi... không sao... - Ả úp úp mở mở - Cô đừng bận tâm...

- Nói cho tôi biết - Hiếu Mẫn truy đuổi đến cùng.

Ả đưa vội mắt nhìn nàng, sau đó thấp giọng nói.

- Là do người ở hộp đêm đã hành hạ... Còn vết thương mới này là lúc tôi hoảng sợ bỏ chạy, té ngã nên gây ra...

Hộp đêm? Hiếu Mẫn lặng người... trong đầu nàng liền văng vẳng lên câu nói của Ân Tĩnh đã rất lâu.

"Sau khi để bọn vệ sĩ 'chơi' xong thì đẩy cô ta vào hộp đêm để cô ta trải qua tất cả những thứ dơ bẩn nhất của xã hội. À... còn có thể tiêm ma túy vào người cho cô ta đau đớn, oán hận nhưng mà vẫn phải quỳ xuống cầu xin... Nói chung có rất nhiều cách khiến cho cô ta sống dở chết dở... cứ tùy tiện để cô ta từ từ nếm thử."

Sau đó, nàng đã quên mất... hay nói chính xác là không dám hỏi đến kết cục của Hồng Tú Xuân... nhưng nàng nghĩ, chẳng qua đó là những lời của Ân Tĩnh, Trí Nghiên sẽ không thật nhẫn tâm như vậy. Qua cách đối xử của cô với nàng, nàng càng có lòng tin hơn... 

Chỉ là... thật sự không ngờ lời đó không phải lời nói đùa... Hồng Tú Xuân thật sự bị đưa vào hộp đêm để người hành hạ, chịu mọi đau khổ... Phác Trí Nghiên nhẫn tâm... cái này nàng đã biết, nhưng sao... sao ngay lúc này, tim nàng lại đau đến thế? Vì cái con người không tình người đó, chính là 'chồng' của nàng, chính là người nàng yêu thương... Haha! Thật nực cười, nàng giống như đã yêu phải một con quỷ dữ...

Cơn thịnh nộ trong lòng Hiếu Mẫn càng thêm dữ dội, nàng đứng phắt dậy, nàng muốn tìm ngay Trí Nghiên mà chất vấn. Hồng Tú Xuân vội vã níu chân nàng lại, nức nở cầu xin.

- Tôi... tôi khó khăn lắm mới thoát ra được cái địa ngục đó... Xin cô... cô đừng để Phác Trí Nghiên biết tôi đã chạy trốn... Xin cô... Xin cô...

Hiếu Mẫn xót xa với tình cảnh trước mắt. Một con người bình thường như thế, chưa đầy một năm đã trở thành như thế này, tất cả đều do con người tàn nhẫn kia gây ra. 

Hiếu Mẫn thật kinh sợ, bao lâu nay nàng đã sống trong sự lừa gạt... hết lần này đến lần khác...

Hồng Tú Xuân vẫn không ngừng than khóc.

- Cô mau đi đi - Hiếu Mẫn trầm giọng.

Ả ta ngước lên nhìn gương mặt tối sầm đầy thất vọng của nàng, trong lòng càng thêm sung sướng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ trọn vai diễn đáng thương của mình.

- Cô... sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho Phác Trí Nghiên biết chứ? Tôi xin cô... tôi không thể chịu được những hành hạ đó thêm một lần nào nữa đâu...

- Cô an tâm, tôi sẽ không nói.

Hiếu Mẫn gật đầu. Hồng Tú Xuân lúc này mới không níu nàng nữa, khổ sở đứng dậy.

- Cảm ơn cô... Tôi đi đây... - Ả quay sang mộ của Phác Minh Thành - Chú Phác, con xin lỗi... 

Ả ta xoay người đi, nhưng được vài bước thì dừng lại.

- Tôi biết trong lòng cô đang rất đau khổ... nhưng mà, cô đừng trả thù Phác Trí Nghiên... chú Phác rất yêu thương cô... chú ấy không muốn cô phải tổn thương... Tôi khuyên cô hãy rời xa Phác Trí Nghiên đi... cô ta không hề thật lòng với cô đâu... cô ta muốn chiếm lấy trái tim cô rồi một lần đẩy cô thẳng vào địa ngục... Số phận của chúng ta giống nhau, cha chúng ta đều bị cô ta hại chết... tôi... tôi không muốn cô đi vào vết xe đổ của tôi...

Hồng Tú Xuân rời đi, khi cách xa vị trí của Hiếu Mẫn, khóe môi liền nhếch lên một nụ cười thâm độc. Ả ta lại lên chiếc xe hơi đắc tiền, ngồi cạnh Ngô Hạo, lên tiếng nũng nịu.

- Ngô thiếu, chiêu 'châm dầu vào lửa' này của anh thật cao minh... em 'cam bái hạ phong'!

- Haha! - Ngô Hạo cười lớn, vuốt ve gương mặt ả - Vậy thì, tối nay phải khiến anh thỏa mãn...

- Ngô thiếu... anh muốn sao, em cũng chiều...

Chiếc xe từ từ lăn bánh...

Còn về Hiếu Mẫn, nàng vẫn đứng chôn chân tại đó thật lâu, thật lâu, đến khi một cơn mưa lớn đổ ập xuống, nàng vẫn không hề chuyển bước.

Nàng đã cố gắng rất nhiều, cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện... nhưng mà, càng nghĩ, đầu nàng càng đau, tim nàng càng nhói, tâm can càng thêm khổ sở... 

Từ đầu đến cuối, Trí Nghiên đều lừa nàng hay sao? Cô đã khiến nàng trao trọn trái tim mình, vậy mà... tất cả đều là giả dối... Nàng đau đớn đến không thở nổi, mọi thứ trước mắt đầu mờ nhạt quay cuồng... Tiếng sấm vang dội trên bầu trời giống như cơn giận dữ trong lòng nàng...

- Phác Trí Nghiên... tôi hận em!

Hiếu Mẫn dùng hết lực bình sinh thét lên. Nước mắt nàng hòa với màng mưa, không rõ đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Nàng nặng nề quỳ xuống trước mộ Phác Minh Thành, ánh mắt ánh lên tia căm hận.

- Cha! Con gái sẽ trả thù cho cha!

Vì sao, khi nàng vừa mới hạ quyết tâm tin tưởng Trí Nghiên, thì niềm tin đó lần nữa bị tan vỡ... 

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro