Chap 16: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin toàn thân cứng ngắc nhìn Jiyeon bất ngờ hôn lên mắt mình, nàng cảm giác như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, mắt phải vô thức nhắm thật chặt còn mắt trái thì mở lớn hết cỡ. Đôi môi mỏng mát lạnh của Jiyeon cứ thế chạm vào nơi mắt của Hyomin, mặc kệ cả sự kinh ngạc của nàng, giữ vậy một lúc lâu.


Hyomin híp mắt, bàn tay nãy giờ để sang hai bên ghế nắm chặt lại rồi dùng hết sức đẩy mạnh Jiyeon ra. Lực đẩy mạnh bạo làm Jiyeon đang trong tâm trạng hưởng thụ bỗng bị cắt đứt, hơn nữa còn chao đảo suýt ngã khiến cô chỉ có thể cố gắng đứng vững, thật may cho cô là còn giữ thăng bằng tốt.


Sau khi cánh môi lạnh lẽo ấy dứt khỏi mắt mình, Hyomin mới định thần lại rồi nhìn Jiyeon, ánh mắt chán ghét liền xuất hiện, quét qua người cô sau đó nàng đứng bật dậy, bước nhanh đến cửa về thẳng nhà.


Jiyeon vẫn cứ đơ ra như pho tượng nhìn Hyomin rời khỏi tầm mắt mình, không tức giận, không nói một câu, cứ như vậy bỏ đi.


Cô ấy...


Jiyeon giật mình, ánh mắt lộ ra mất mát nhìn về hướng cửa.


***

Hyomin sau khi bắt taxi về lại nhà thì mới chợt nhận ra đường về lại ngắn như vậy, hèn gì chưa để nàng kịp suy nghĩ thứ gì đã tới nơi. Mở cửa bước xuống xe, Hyomin nhanh chóng thanh toán tiền rồi đứng đó ngẩn người nhìn chiếc xe chạy ngang qua mình. Lúc nãy có lẽ do quá gấp mà nàng không để ý, chỉ cách mỗi hai con đường, xem ra 10 phút quả là không muộn.

Nhưng như vậy không phải đồng nghĩa Jiyeon biết rất rõ sao? Thảo nào đã tính toán kĩ lưỡng như thế. Mà nàng lại cứ tưởng xa lắm, hại bản thân gấp rút một phen. Quả nhiên là đúng kiểu Park Jiyeon!

Suy nghĩ một lúc thì Hyomin cũng chịu trở vào nhà, thấy đèn vẫn còn sáng và Qri thì đang ngồi ở ghế sofa, tay cầm ly cacao nóng, trầm tư nhìn vào một hướng vô định.


-"Unnie?" Hyomin thấp giọng gọi.


-"Hyomin? Em về rồi à?" Qri như bừng tỉnh, quay đầu nhìn Hyomin.


-"Unnie sao giờ còn ngồi đây? Không buồn ngủ sao?" Hyomin không vội về phòng, ngồi xuống bên cạnh hỏi han.


-"Thực ra unnie chỉ mới về thôi, định ngồi đây uống cacao thư giãn một chút sau đó mới lên phòng. Sẵn tiện đợi em luôn vì chưa thấy em về." Qri bình thản giải thích.


-"Um...em có chút việc nên về hơi trễ, làm unnie lo lắng rồi!" Hyomin bỗng có cảm giác áy náy, lúc nãy nán lại nhà Jiyeon quá lâu, đến khi nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ. Kì thực xưa giờ nàng chưa từng về khuya như vậy, đây là lần đầu tiên.


-"Nếu không muốn unnie lo lắng nữa thì mai mốt nhớ về sớm nhé, hoặc có gì thì gọi điện báo với unnie một tiếng. Cũng may là appa chưa biết đấy, không thì chắc lục tung đã cái thành phố này lên để tìm em." Qri mỉm cười trêu chọc Hyomin, cơ mà với tính của ông Lee thì cô nói thế cũng chẳng có gì là quá.


-"Vâng, em biết rồi unnie. Vậy giờ em lên phòng nhé, unnie cũng nghỉ sớm." Hyomin đáp lời rồi nhanh chóng đứng dậy.


-"Ừm...cũng khuya rồi, em đi nghỉ đi."


Nhìn theo bóng dáng Hyomin, Qri chợt muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt đặt trên người nàng di chuyển ra hướng vô định, lâm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn.


Park Soyeon...


###


Sáng sớm hôm sau, theo thường lệ Hyomin vẫn sẽ đến trường nhưng lần này có chút khác biệt.


-"Unnie, không cần đâu mà, em đi xe buýt đến trường là được rồi." Hyomin ngáp ngắn ngáp dài từ chối Qri.


-"Thấy chưa? Nhìn em đi, còn muốn đi xe buýt, bộ dạng còn ngái ngủ thế kia không chừng lên xe ngủ luôn ở trên đó hết biết đường mà về. Giờ một là lên xe đến trường, hai là nghỉ ở nhà, em chọn đi...chứ đừng có mơ mà unnie cho em đi xe buýt nhé!" Qri thái độ quyết liệt, còn bonus thêm vẻ mặt lạnh lùng  không cho người khác cơ hội phản đối.


Cũng không phải cô bắt ép gì Hyomin, chỉ là thấy nàng từ lúc xuống lầu cứ ngáp lên ngáp xuống, bộ dạng mệt mỏi như mười năm chưa ngủ vậy, nên là Qri mới quyết định lấy xe đưa Hyomin đến trường cho an toàn. Chứ nếu để Hyomin gật gà gật gù vác thân lên xe buýt thì chắc sẽ ngủ quên luôn trên ấy không biết trời trăng gì sất, kết quả lại trễ học. Qri thừa biết rằng với tính tự lập của Hyomin thì dù có ép buộc cũng sẽ phản tác dụng, đứa trẻ ấy vốn cứng đầu vậy mà...nhưng cô quả thật thì không yên tâm.


Với lại cũng còn một lí do khác nữa...


-"Thôi được unnie, em đi." Hyomin buông xuôi, mắt nhắm mắt mở đồng ý.


Như chỉ chờ có vậy, Qri vòng ra phía bên cạnh mở sẵn cửa ra cho Hyomin ngồi vào trong, chứ để Hyomin mắt một đằng, tay một nẻo kia chắc tới mai cửa mới được mở.


Cô hài lòng nhìn Hyomin an vị trong xe, chính mình cũng đi qua bên kia ngồi ngay ngắn rồi khởi động xe hướng đến trường .


Xe dừng lại trước cổng trường học khi chưa đầy 15 phút, Qri quay đầu nhìn Hyomin vẫn còn đang dựa vào xe ngủ li bì. Cô bất đắc dĩ mỉm cười, tay lay lay nhẹ người Hyomin gọi:


-"Minie...dậy đi em, tới trường rồi."


-"Ưmmm..." Hyomin chẳng những không thèm dậy còn xoay đầu qua sát bên kia ngủ tiếp.


Qri dừng một chút, thấy cách này không hiệu quả, bèn đổi sang phương án khác. Lần này để coi em có chịu dậy không nhé!


-"Hyomin...hay là...em muốn unnie bế em từ cổng vào tận lớp, hửm? Unnie không có đủ kiên nhẫn đâu nha, trong 5 giây mà không dậy là unnie làm thiệt á." Qri nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng.


Và đúng như dự đoán, vừa dứt lời thì Hyomin đã giật bắn mình, xém chút nữa thì đầu đã đập vào trần xe. Hyomin mở to mắt, mặt mày xanh như tàu lá chuối nhìn chằm chằm vào Qri, bởi nàng biết, nếu còn chậm một phút giây nào nữa thì nàng sẽ "lên thớt" mất.


Nguy hiểm...


-"Haha~ unnie đùa thôi, không cần bày ra cái vẻ mặt ấy, trông em buồn cười chết được." Qri nén cười đến hai vai run lên, sau đó mở cửa xe bước xuống.


Hyomin hồn chính thức nhập lại xác, thở hồng hộc nhìn theo hướng con người vừa đùa bỡn nàng kia, sau đó từ từ mở cửa xe ra ngoài. Hừm...dọa nàng suýt chút nữa đứng tim, từ khi nào mà Qri unnie lạnh lùng nghiêm túc của nàng lại biết đùa vậy?


Hyomin rùng mình khi nhìn về phía con người tóc vàng, tâm tư đúng là khó đoán, chắc sau này phải đề phòng chị ấy hơn.


-"Còn đứng đó nhìn unnie nữa, vào lớp nhanh đi, trễ học bây giờ!" Qri quay đầu thúc giục Hyomin, nói xong lại đảo mắt như đang tìm kiếm ai đó.


-"Thế em vào học nhé, tạm biệt unnie." Hyomin chạy đến trước rồi quay đầu lại vẫy tay với Qri.


-"Ừm...chiều gặp lại em sau." Qri mỉm cười đáp lại.


Nhìn Hyomin vào trường an toàn, bản thân lại tiếp tục đứng đó ngó ngang dọc xung quanh tìm kiếm người nào đó, lát sau mới thở dài vào trong xe chạy đi.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro