Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó Trí Nguyên, Tiểu Uyên và Nhi đều về phòng của mình nghỉ ngơi, riêng Chấn Vũ sau khi mấy đứa em đã ngủ say thì anh đã lén ra ngoài phòng khách ngồi.

Lúc này đầu óc anh như quả bom nổ chậm muốn nổ tung đi để quên hết mọi thứ đã xảy ra cũng như những điều đang làm anh rối não.

Anh ôm đầu, cúi gập mặt xuống suy ngẫm:

"Tại sao lại có chuyện như vậy? Tại sao ông trời lại trêu tôi? Tôi đã làm gì nên tội? Họ Kim đã làm gì mà gia đình họ Tống kia đã đối xử như vậy? Thật ra đã có mối ân oán gì? Tại sao thù của người lớn mà lại làm ảnh hưởng tới chúng con?..."

Trong đầu anh lúc này rất nhiều câu hỏi đặt ra. Khiến anh rất khó đoán và chả biết nên làm sao cả.

Anh quay qua nhìn xung quanh ngôi nhà thấy trên kệ có 1 máy quay. Anh bước tới lấy máy quay mở ra coi thử thì bất ngờ thấy được cảnh Mẫn Hạo làm tình cũng cô gái xinh đẹp khác.

Anh chết lặng đi, cảm giác xác thì đang ngồi ở đây nhưng hồn đang lạc ở nơi đâu đó. Anh không ngờ 1 chủ tịch lạnh lùng, sang trọng, nghiêm khắc như hắn lại có thể quan hệ với những người con gái như vậy.

Lúc này tim anh lại nhói lên cảm giác rất đau, đau lắm như có một con dao sắc bén nào đó đâm thẳng vào tim anh một nhát thật mạnh và rất sâu xuyên qua cả trái tim anh. Cảm xúc anh không thể kiềm nén lại được, 1 giọt nước mắt rơi, 2 giọt nước mắt rơi... cứ thể nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh.

Dù muốn nước mắt ngưng rơi nhưng cứ nghĩ tới mọi chuyện ngày hôm nay mình biết thì nước mắt anh cứ tuôn ra nhiều hơn.

Sau một hồi anh lau đi những giọt nước mắt đó cố lấy lại tinh thần thầm nói nhỏ tự nhủ bản thân.

-Không được, không được Kim Chấn Vũ mày không được khóc nữa. Hãy mạnh mẽ lên vì sau này còn phải chịu và trải qua nhiều nỗi đau khác. Mạnh mẽ mới có thể trả thù, mạnh mẽ mới có thể chịu được các nỗi đau sắp tới khi trả thù Tống Mẫn Hạo kia. Không được yếu đuối nữa, từ nay hãy làm một con người khác.

Ở một góc nhà ngay căn phòng nhỏ bé kia đang có một cô gái đang rơi nước mắt khi biết Chấn Vũ đã hay hết mọi chuyện và bắt đầu thay đổi làm một người mới. Cô đang sợ rằng người mình thương sẽ không còn ngây thơ, hiền hậu và hồn nhiên như trước nữa.

"Chấn Vũ đừng để thù hận làm thay đổi bản thân mình là một con người khác nha anh. Hãy là một Kim Chấn Vũ như mọi ngày đi tụi em có thể bảo vệ anh được mà."

Tiếng khóc thút thít của Tiểu Uyên đã làm Chấn Vũ phát hiện.

-Tiểu Uyên sao em... chưa ngủ hả?

-Em mới là người hỏi anh câu này. Sao anh không ngủ?

-Tại... tại do lúc nãy anh ngủ hơi sớm nên giờ không ngủ được. Còn em sao chưa ngủ?_Giả vờ giấu Tiểu Uyên.

-Anh có gì giấu em đúng không?_Tiểu Uyên bắt đầu tra hỏi.

-Anh có giấu em chuyện gì đâu? Anh... anh vẫn bình thường mà. À mà thôi khuya rồi em vào ngủ sớm đi không thôi bệnh đó. Anh vào ngủ trước đây mai còn đi làm._ Chấn Vũ quay người đi theo hướng phòng mình.

Vừa quay sang thì bị Tiểu Uyên chạy tới ôm từ đằng sau, nước mắt tuôn ra.

-Anh 2! Đừng giấu em nữa nãy giờ em đã nghe và thấy hết rồi. Hãy nói thật hết những nỗi lòng của mình cho em nghe đi anh. Em sẽ an ủi và ở bên cạnh anh để nghe anh nói hết nỗi đau đang gánh trong mình. Hãy là một Kim Chấn Vũ yếu đuối như mọi ngày đi anh.

Chấn Vũ lấy tay Tiểu Uyên ra quay sang lau nước cho cô, nắm chặt tay cô và nói nhỏ:

- Em đã thấy hết và muốn anh là một người như trước?

Tiểu Uyên gật đầu.

-Nếu vậy tại sao em và mọi người lại giấu anh cho anh biết chuyện này sớm hơn? Để bây giờ anh phải ra như vậy?_ Chấn Vũ lớn tiếng trong nước mắt.

-Vì em không muốn thấy anh đau đớn, không muốn thấy anh phải khóc, không muốn anh đau khi biết gia đình của Mẫn Hạo đã đối xử với gia đình anh như vậy và anh đang bị tên Tống Mẫn Hạo kia đang hành hạ mỗi ngày vì hai chữ " Trả Thù".

-Tại sao em lại làm như vậy?

-Tại sao hả?... Đơn giản thôi... vì em yêu anh, em thương anh. Em không muốn thấy người mình thương phải chịu một sự đau đớn nào cả, em không muốn thấy người em thương phải khóc vì một người khác. Anh có biết mấy ngày nay em rất đau khi thấy anh bị kẻ đáng ghét kia hành hạ không? Tim em đau lắm Chấn Vũ à. _ Tiểu Uyên nói ra hết nỗi lòng của mình.

-Em yêu anh? Em yêu một người yếu đuối không thể bảo vệ được em, em thương một người mà bao lâu nay em gọi theo tư cách là anh trai._ Chấn Vũ lặng im đi khi nghe Tiểu Uyên nói như vậy.

-Đúng, em thương một người như vậy. Biết rằng tim anh không có em trong đó nhưng em vẫn thương. Em biết trong tim anh đang có hình bóng của tên họ Tống kia và đó cũng là lý do em không muốn anh đau khổ khi biết sự thật trớ trêu này và cũng là lý do bao năm nay Trí Nguyên giấu anh không cho anh biết mọi chuyện.

-Sao em lại biết được chuyện anh thương Mẫn Hạo? Nhưng dù rằng như vậy nhưng mấy đứa cũng phải nói cho anh từ sớm hơn chứ. Để bây giờ tình cảm anh dành cho anh ta lớn dần mấy đứa vẫn không cho anh biết. May mà lúc nãy anh giật mình nên nghe hết nếu không anh không biết mấy đứa giấu anh tới khi nào nữa.

-Tụi em xin lỗi nhưng vì tụi em sợ anh không chấp nhận được chuyện này không tin điều đó là sự thật. Nếu nói ra cũng vô ích thôi nên chúng em không nói.

-Tại sao lại nghĩ như vậy? Vì anh thương Mẫn Hạo à? Em nên nhớ rằng thù là thù còn tình là tình. Ba mẹ anh chết oan như vậy là do ba mẹ hắn ta gây ra anh không thể vì thương hắn mà không trả thù. Nên nhớ mấy năm nay anh đang muốn tìm kẻ đã giết ba mẹ anh. Chữ hiếu anh chưa làm tròn thì ba mẹ anh đã ra nông nỗi này thì làm sao anh có thể ngồi im vì chữ tình mà không trả thù để trả hiếu cho ba mẹ.

-Anh đã bắt đầu thay đổi thành người khác rồi đó Chấn Vũ. Em không thể tin vào mắt mình được, không ngờ chỉ mới trong vòng 24 giờ anh đã là một con người khác. Sáng nay là một con người yếu đuối tới chiều tối anh là người bị bắt nạt và bây giờ anh là một con người vì trả thù mà biến thành người khác hoàn toàn không như Chấn Vũ hồi sáng em thấy.

-Em nghĩ sao thì tùy, còn giờ quá trễ rồi mau ngủ thôi có gì mai nói tiếp._ Chấn Vũ làm lơ.

-Anh yên tâm đi bắt đầu từ ngày mai chúng ta không nói chuyện với nhau nữa đâu. Khi nào anh trở lại Chấn Vũ ngày trước lúc đó chúng ta hãy nói chuyện._ Tiểu Uyên thẳng thắng nói lời cuối.

-Tùy em.

Ngoài mặt thì trả lời phũ lơ vậy thôi chứ khi vô phòng Chấn Vũ đang khóc khi không ngờ có thể thấy đứa em của mình à mà không người thương mình bấy lâu nay lại có thể đứng trước mặt mình nghe và nói những lời như vậy.

Tiểu Uyên kém gì đang khóc rất nhiều có thể nói đây là ngày đầu tiên trong cuộc đời cô khóc nhiều đến vậy.

" Chấn Vũ! Em chờ ngày anh trở lại như trước"

Au: Thế là được nói chiện tình cảm ra với người mình yêu rồi. Ôi cặp anh em này rồi sẽ ra sao đây. Quan tâm nhau hay bỏ mặt nhau luôn.

Sorry tới hôm nay mới ra chap❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro