10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, mười bảy tháng bảy, là sinh nhật mười tám tuổi của jeon wonwoo.
sáng nay em dậy rất sớm, vừa dậy là đã nhận được lời chúc từ ba mẹ và mấy đứa bạn rồi. tuy nhiên em lại không thấy kim mingyu ở đâu cả.
có lẽ là do hắn đang bận, hoặc là do hắn quên mất sinh nhật của em rồi. dù lí do là gì thì wonwoo vẫn cảm thấy tủi thân, đáng ra sinh nhật năm nay em sẽ phải thật hạnh phúc mà đúng không? nhưng có lẽ em đã nghĩ nhiều rồi.

hôm qua wonwoo đã đi ngủ từ sớm, lúc đó em chỉ chờ đến sáng hôm sau để được thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật của hắn, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy hắn nhắn gì, đến cả một chữ bẻ đôi cũng không. có vẻ như kim mingyu đã thực sự quên sinh nhật của em rồi, đúng là em đã kì vọng quá nhiều về hắn mà.

jeon wonwoo nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó là ảnh của em và hắn chụp chung trong lần hẹn hò mới đây, em thở dài ra một hơi rồi ném thẳng chiếc điện thoại của mình xuống giường.
"đúng là chán thật!" wonwoo bực bội ngồi xuống.

đột nhiên, thông báo điện thoại reo lên, em vội mở nó ra, hi vọng sẽ đó sẽ là một tin nhắn gì đó tới từ kim mingyu.

nhưng không, người nhắn tin cho em lại là joshua, nhìn vào màn hình, wonwoo một lần nữa thở dài. em cũng tính là sẽ không mở điện thoại ra để xem người đó nhắn gì, nhưng có vẻ như có một thế lực nào đó khiến em phải bấm vào thông báo để xem.

một cảm giác bất an bất chợt ập tới, và thực sự em đã rất hoảng hốt khi đọc tin nhắn của người kia.

joshua bảo rằng mingyu đã gặp tai nạn, hiện tại đang ở bệnh viện và anh cũng xin lỗi vì đã không thông báo với wonwoo sớm hơn. vừa nghe xong, em đã chạy thẳng xuống nhà, vội bắt chiếc taxi đang đỗ ở gần đó rồi đi đến bệnh viện thật nhanh.

jeon wonwoo bật máy gọi cho hong joshua, nước mắt em chảy thành dòng, tay tắm chặt chiếc điện thoại chờ đợi người nọ nhấc máy.

"alo? wonwoo hả?"

"c-chú mingyu.. chú ơi, chú mingyu ở đâu rồi ạ..." wonwoo vừa nói vừa khóc nức nở.

"mingyu đang ở phòng vip, em cứ đi dọc cái dãy phòng vip đó là thấy, người ta có treo bảng ở ngoài ghi tên mingyu á. giờ chú đang đi có việc, em vào với nó nha."

"em cảm ơn!" tắt máy xong, wonwoo vội chạy tới khu vực phòng vip, cũng may là mingyu ở phòng gần đầu nên em mới tới được nhanh như thế.
vừa mở cửa vào là đã nhìn thấy kim mingyu đang nằm trên giường bệnh, tay chân thì bị bó bột lại, may mắn là cái đầu không sao, chỉ có khuôn mặt mới bị xước vài đường thôi.

hắn nghe thấy tiếng mở cửa thì quay qua nhìn, và sau đó thì hắn đã đơ người ra vài giây.

người yêu của hắn đã tới, khuôn mặt của em mếu máo đến không ngờ, nước mắt cứ thế chảy xuống hai bên má. hiện tại wonwoo đang khóc trước mặt hắn, còn hắn thì đau đớn muốn dỗ dành em nhưng lại không thể làm gì với cơ thể tàn tạ như này.

wonwoo tiến đến bên giường của hắn, em khóc nấc lên.
"chú.. không sao chứ...?"

"chú xin lỗi vì đã làm em lo lắng..."

"tại sao lại phải xin lỗi chứ, đồ ngốc."

em im lặng ngồi xuống bên cạnh giường của hắn, sau đó thì hít thở thật sâu để tâm trạng bình tĩnh lại, bởi vì em biết rằng người yêu của em sẽ không thích những lúc em khóc nhè như thế này. kim mingyu nhìn em, đặt tay mình lên má của em rồi véo nó một cái, hắn mỉm cười.

"giờ này mà chú còn trêu em được nữa hả???"

"hiếm lắm mới thấy em bé của chú khóc nhè mà" kim mingyu ngập ngừng một hồi mới nói tiếp "nhưng đừng khóc nhiều quá, chú đau."

jeon wonwoo cố gắng nén nước mắt vào trong, im lặng được một hồi thì cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. kim mingyu thấy em như thế thì liền khen em giỏi em ngoan, hắn nắm lấy tay em rồi đặt lên môi mình, hôn lên đó một cái xong hắn lại cười.

"chúc mừng sinh nhật wonwoo của chú"

"em cảm ơn chú"

"chú yêu em"

"em cũng yêu chú nhiều!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro