6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo mệt mỏi vươn vai sau một ngày làm việc dài , cậu đưa mắt nhìn những cặp đôi trong quán của mình nắm tay nhau rời đi rồi tới cặp đôi Soonhoon cũng tay trong ra về mà sao Mingyu vẫn chưa đến

Cậu lại không liên lạc với anh được vì không có số điện thoại , ngồi trong quán chờ hơn 30 phút cậu quyết định tự đi về vì chắc có lẽ hôm nay Mingyu bận

Đang trên đường về thì có một chàng trai vô tình đụng trúng cậu , người kia liên tục cuối đầu xin lỗi cậu cho tới khi ngẩng mặt lên người đó tỏ ra rất bất ngờ

" Anh Wonwoo? "

" Hả?Sao...sao cậu biết tên tôi "

" À em là Minghao là bạn của Mingyu ạ "

" À...ra vậy "

" Anh không đi cùng Mingyu à?...em tưởng giờ này nó ở với anh"

" Chắc Mingyu bận gì đó "

" Mà...Minghao này....anh và Mingyu là gì của nhau vậy ? "

"Em xin lỗi....Mingyu không cho em nói với anh...Mingyu nói khi nhắc tới chuyện trước kia anh sẽ bị đau đầu....."

" Cũng đúng thật....dạo này anh dễ bị đau đầu lắm "

" Em có việc phải đi rồi anh về cẩn thận nha "

" Em cũng vậy "

Sau khi nói chuyện với Minghao xong Wonwoo về nhà và bắt đầu suy nghĩ về những chuyện trước kia nhưng mà không có câu trả lời
Đột nhiên cậu nhớ lại lúc sáng Jihoon có nói chuyện riêng với Mingyu chắc có lẽ Jihoon sẽ biết gì đó về quá khứ của mình , nghĩ là làm Wonwoo cầm đt lên nhắn cho Jihoon

Sau khi muốn hỏi về chuyện quá khứ mà nhận lại được cái nịt Wonwoo cay cú không tả được liền vứt cái điện thoại vào góc giường rồi đi vệ sinh cá nhân

10:30 p.m

Wonwoo nằm trên giường suy nghĩ không biết giờ này Mingyu đang làm gì tại sao lại không đến quán
Wonwoo cảm thấy hình như mình bị điên rồi thì phải vài ngày trước còn thấy Mingyu phiền và rất ghét Mingyu mà sao hôm nay lại nhớ anh thế nhỉ?

Nằm trằn trọc mãi không ngủ được thì bỗng điện thoại cậu có tin nhắn , lười biếng với tay cầm chiếc điện thoại lên xem thì bất ngờ vì người nhắn không phải Jihoon hay Soonyoung mà là Mingyu , người con trai nãy giờ nằm trong suy nghĩ của cậu


Sau khi được người ấy chúc ngủ ngon Wonwoo như được gắn động cơ ngủ vào người vậy , buông điện thoại xuống cậu nhắm mắt lại ngủ ngon lành

Phía Mingyu thì có hơi khó khăn một xíu , Mingyu từ ngoài bước vào nhà Minghao với tình trạng như vừa bị đánh xong

" Ôi trời mày sao vậy? " Minghao lo lắng chạy lại đỡ bạn mình ngồi xuống ghế

" Cho tao ly nước được không? "

" Nước nè...mày sao vậy? Lại bị ba đánh à "

" Ba tao biết chuyện tao gặp lại anh Wonwoo rồi.....tao phải làm gì đây "

" Tại sao ba mày vẫn không chịu hiểu cho mày vậy ? "

" Lúc nãy tao có gặp anh Wonwoo trên đường mà phía sau có mấy người áo đen đi theo ảnh nữa...."

" Anh Wonwoo có sao không? "

" Không sao...tao giả bộ đụng trúng anh ấy rồi đứng nói chuyện với ảnh đến lúc mấy tên kia rời đi luôn"

" Vậy là tốt rồi "

" Tốt cái khỉ gì? Mày định ngày mai đem bộ mặt bầm tím này đi gặp ảnh à "

" Nhưng tao nhớ Wonwoo lắm..."

" Tao biết mày nhớ ảnh...nhưng mày đang bị thương đó "

" Không sao đâu...tao sẽ nói là tao bị té "

Minghao chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm vì cái lý do tào lao mà thằng bạn mình nghĩ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro