Chương 10: Mối nhân duyên lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, đem theo mớ suy nghĩ hỗn độn, phải mãi đến gần sáng Park Jimin mới đi ngủ. Cũng bởi thế buổi sáng hôm sau anh không dậy từ sớm như mọi ngày, ước chừng đến tầm mặt trời lên cao mới lồm cồm xuống giường. Tầm ấy nhà cửa đều tươm tất cả mà bữa sáng đã yên vị trên bàn. Jimin tỏ tường nhìn quanh nhà một chút, lại nhìn đến ổ bánh thơm lừng nóng hổi đến thần người ra.

"Em vừa dùng lò vi sóng làm một ít bánh. Anh ăn kẻo nguội."

Kim Taehyung từ phía cửa chính tiến vào, xách theo một chiếc thau rỗng và cái xẻng nhỏ, có lẽ là từ ngoài vườn trở về. Em ấy loay hoay rửa tay chân sạch sẽ và tranh thủ rán thêm cái trứng bỏ vào đĩa, đặt trước mặt anh. Thao tác vô cùng thành thục và nhanh chóng.

"Ăn kèm sẽ ngon hơn."

Jimin chậm rãi kéo ghế ngồi, thầm đánh giá mùi vị thức ăn. Có mùi bơ béo ngậy và vị bùi của mè đen, ăn lạ miệng lại rất ngon. Gắp tiếp một miếng trứng rán giòn rụm bỏ vào miệng, quả là quá đầy đủ cho một bữa sáng rồi.

"Em nấu ăn giỏi thật đấy."

"Hãy làm nên quen thôi ạ."

Cả hai cười xòa thoải mái một tiếng. Không lâu sau đã thấy lục đục từ cửa trước. Jungkook nó nghịch lắm, từ hôm qua hăng hái xới đất gieo hạt đến sáng nay lại dậy rất sớm, đòi ra chăm cây đậu nó trồng hôm qua. Ngồi ở ngoài xới tới xới lui, ngắm trên ngắm dưới cả buổi trời. Thằng bé chạy vào trong, cả mặt đều lấm lem bùn đất, nguệch ngoạc đủ loại hình thù rất luộm thuộm, hai tay nó chập lại ủ một nắm đất nhỏ, mở ra cho bọn họ xem. Bên trong là cây đậu nó trồng, cao chừng hai centimet, gãy mất rồi. Cả gương mặt nó méo xệch đi.

"Cây của em gãy rồi." Nó bắt đầu mếu máo. "Em xắn mạnh tay quá."

Park Jimin ôn nhu xóa đầu nó và vỗ vỗ tấm lưng nhỏ gầy.

"Không sao. Lát nữa anh lại dắt em trồng một cây."

Chỉ nghe có thế Jungkook liền hớn hở chạy đi, tắm cho sạch sẽ mới chậm rãi tiến đến bệ cửa sổ. Nó chăm chăm nhìn chậu lưu ly chỉ mới trổ một bông xanh biếc và nhỏ nhắn, nhịn không được ôm cả chậu vào lòng.

"Chậu hoa này của anh Jimin thật đẹp."

Nó thích lắm, ngón tay nhỏ mân mê cánh hoa, khẽ khàng và cẩn trọng. Nắng của mấy ngày đông không đậm, xen qua đám sương còn chưa tan hết tạt vào khung cửa sổ, trên lưng thằng bé hằn lên mấy vệt sáng song song đẹp mắt. Kim Taehyung yên lặng một cách kì lạ và cả Park Jimin cũng thế. Họ khẽ nhếch môi một chút lại thôi. Cái không khí ấy nó diệu kì lắm, yên bình mà đẹp đẽ hệt như những mẩu chuyện.

Rồi Jungkook, nó vẫn ngồi ở đấy, ánh mắt nó chăm chú vào những cánh hoa, tận hưởng màu xanh biếc mà trong trẻo của bông hoa nhỏ.

"Em chưa thấy hoa này bao giờ cả."

"Nó là gì thế anh?"

Khoảng ấy Jimin cũng đã dùng bữa xong. Taehyung đem mọi thứ dọn dẹp một lần nữa. Anh chậm rãi đến ôm nó từ bệ cửa trở xuống, xoa đỉnh đầu nó và cười hiền.

"Là hoa lưu ly. Em biết tên tiếng Anh của nó là gì không?"

Thằng bé nghiêng đầu về một bên, nó trông chờ một đáp án cho câu hỏi ấy khiến anh bật cười thành tiếng trước vẻ mặt ngốc nghếch của nó.

"Là 'Forget me not', 'xin đừng quên tôi'. Có phải rất hay không?"

"Rất hay."

Anh em họ chẳng hẹn mà cùng cười đến rạng rỡ. Park Jimin bất chợt lại rất thích khoảng thời gian bị bẻ cong này. Không tranh chấp, không thù hận, chỉ có ngày tháng ăn nhàn, điềm nhiên.

Sau khi bàn luận về chậu hoa với Jungkook, anh dắt thằng bé ra vườn đúng như những gì đã nói từ trước, lần này cả Taehyung cũng đi theo. Sau vườn có hai chiếc ghế gỗ đặt sát nhau, mảnh vườn này nối tiếp mảnh vườn kia, một mảnh trời mênh mông xa tít. Mùa này bắt đầu gieo hạt thì ước chừng mớ cải thảo này đến mùa xuân là có thể thu hoạch, tầm ấy sẽ được giá lắm cho xem.

"Mớ cải này chúng ta có thể đem lên chợ huyện bán."

Em ấy ở phía bên luống rau gần đấy bật cười "Nó mới vừa được gieo hôm qua thôi." Chọc cho anh được một phen ngượng ngùng. "Tôi chỉ nói trước thế mà."

Mọi thứ quả là mối nhân duyên lớn. Một vòng luẩn quẩn giữa thành phố Seoul hoa lệ, có ai ngờ được anh lại tìm về Daegu, vùng quê còn hoang sơ chất phác. Cũng có ai ngờ được chỉ vừa đặt chân đến nơi này, anh lại cưu man hai con người lạ lẫm. Dường như ông trời đều định sẵn tất cả, hệt như cái cách mà anh trở về quá khứ, định sẵn rằng anh sẽ gặp em và Jungkook. Mà đã là duyên thì nên trân trọng, thế giới hơn bảy tỉ người, Park Jimin gặp được bọn họ đâu phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, nét cười trên mặt không tránh được càng rạng rỡ hơn. Nó sáng hơn cả những tia nắng của tiết trời cuối đông.

"Chúng ta nên mua một chiếc xe đạp nhỉ?"

"Sau này chở hàng lên chợ bán cho tiện."

Chợ huyện khá xa làng này, đi bộ mang hàng phải ba tiếng hơn, còn chưa tính đến đùm đề túi lớn túi nhỏ thì phải đi từ tầm sáng sớm mới kịp. Jimin nghĩ tới bất tiện và suy tính lâu dài lại vu vơ hỏi hai người bọn họ một tiếng. Kim Taehyung gật đầu còn Jungkook thì tròn mắt. Xe đạp hồi trước nó cũng có nhưng còn chưa được chạy bao giờ.

"Vậy anh Jimin tập cho em chạy xe nhé?"

Anh huých nhẹ vai thằng bé vì ý định muốn xóa đầu nó không thành với đôi tay đầy đất. Anh cười thích nhìn nó cười thích chí như thế, khi ấy mắt nó cong cong xinh lắm.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro