4. Dù là ai, Anpanman vẫn phải trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anpanman không chịu nhìn về tương lai, cậu ta yêu quá khứ của hai người

***

Jimin tỉu nghỉu nhìn cặp đôi trước mặt, Taehyung đang giới thiệu cô bạn gái cậu ấy mới quen.

Cả hai người cùng cười nói vui vẻ với nhau, dường như họ rất hạnh phúc; nhưng Jimin lại chẳng cất nổi lên lời.

Cậu vô cùng khó chịu, cứ cảm thấy lồng ngực bị thứ gì đó chèn ép tắc nghẹn.

" Này jimin, bao giờ cậu định giới thiệu bạn gái mình cho tớ đây? "

Đột nhiên Taehyung hỏi câu này, Jimin không biết nên trả lời thế nào, giọng nói nghẹn ngào đè nén xúc động.

" Tớ hiện giờ chưa thấy ai thích hợp, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi cậu tìm được nửa kia của mình, cô ấy thật sự rất tốt! "

Môi thì cười, nhưng tim thì đau; jimin thật không trụ được, lòng cậu khóc không ngừng.

Taehyung bất ngờ thấy nước mắt cậu bạn lăn dài trên má, không kìm được hoảng hốt:

" Ôi Jimin của tớ, cậu khóc sao? "

" Không, không có gì. Chắc do ghen tỵ với cậu có đôi có cặp "

" Đồ Anpanman xấu tính, haha "

Anpanman, mong sau này cậu vẫn luôn gọi tớ như vậy Kim Taehyung.

" có lẽ tuần sau tớ sẽ tổ chức lễ cưới, mong cậu đến dự hỡi Anpanman xấu tính~ "

Lễ cưới sao, mong là lúc đó Anpanman tớ đây không liều mạng vỗ tay dưới khán đài.

Muốn thu mình trong quá khứ, muốn đem đắp lên bản thân những mảnh chắp vá kỉ niệm xưa. Jjmin tỉ tê ngồi khóc trong bóng tối, chờ đợi ngày mới, cái ngày Taehyung đến cười với cậu.

Tớ ở đây rồi, đừng lo

Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi

Tớ và cậu, jimin và taehyung, hạnh phúc.

Anpanman là gì chứ, chỉ là một siêu nhân nhỏ bé của ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro