Sợi Chỉ Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện lấy bối cảnh cổ trang, Ko Seung Tak là cháu thừa tướng, Cha Young Min là đại phu

Lưu ý: Truyện chỉ ship nhân vật, KHÔNG ship người thật!

___(☉。☉)!→___

Vào thời Joseon, có một câu truyện được lan truyền vô cùng rộng rãi. Tuy nói là rộng rãi, nhưng không ai dám công khai bàn tán, họ chỉ lén lún kể cho nhau nghe ở những nơi vắng người, hay tự hiểu với nhau về sự tình trong đó. Bởi họ biết cái giá phải trả cho việc bàn tán ồn ào về câu chuyện đó đắt cỡ nào. Có khi là cả mạng sống.

Chuyện là vào thời ấy nhà Ko thừa tướng có một đứa cháu trai nhỏ gọi là Ko Seung Tak. Cha cậu là một tướng quân chinh chiến nhiều năm nơi sa trường, trong một lần xuất quân ra trận đã anh dũng hi sinh.

Mẹ cậu khi đó đang mang thai tháng thứ tám, nhận được tin dữ thì vô cùng đau khổ, cảm xúc không ổn định mà dẫn tới sinh non, vài ngày sau đó cũng ra đi mãi mãi.

Phải chịu cảnh mồ côi từ khi mới lọt lòng, đâm ra bao nhiêu yêu thương thừa tướng đều đặt hết lên cậu, coi cậu như bảo bối mà chăm sóc. Cậu muốn sao có sao, muốn trăng có trăng, muốn gì có nấy. Quần áo lụa là, kiếm quý, sách cổ, tất cả đều chất trong thư phòng.

Tuy nhiên bởi vì sinh non nên sức khỏe cậu cũng kém hơn so với đám trẻ cùng tuổi. Không phải kém hơn một chút, mà là kém hơn rất nhiều. Gặp gió to, ốm. Gặp trời lạnh, ốm. Gặp nắng gắt, ốm. Gặp trời mưa, càng ốm. Đối với cậu, thuốc giờ chẳng còn là thứ được gọi là đắng nữa, từ năm tám tuổi đến bây giờ là mười tám tuổi, không lúc nào cậu không phải uống thuốc, từ đắng vừa đến đắng chát, mùi vị nào cũng đã nếm qua. Cũng vì thể chất quá yếu như vậy nên ông nội không nỡ để cậu đến thư đường học chữ mà trực tiếp mời thầy về dạy.

Quanh năm suốt tháng quanh quẩn với bốn bức tường, không ở trong phòng thì ra ngoài sân. Đôi khi nhìn lũ trẻ đùa nghịch trên phố, cậu cũng có chút ghen tị. Nhưng ghen tị thì có thể làm được gì? Chẳng phải vẫn sẽ như cũ thôi hay sao? Hơn nữa từ nhỏ cậu vẫn luôn như vậy, cũng quen rồi.

Cậu vẫn cứ thế, bình bình đạm đạm sống qua ngày, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi mùa đông năm đó đến.

Khác với những lần trước, đã ba ngày trôi qua nhưng Ko Seung Tak vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt, cậu nằm mê man trên nệm, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả một mảng áo.

Lúc Ko thừa tướng biết tin, ông đã rất hoảng hốt, vội vã sai người chạy khắp kinh thành tìm đại phu, thậm chí hoàng đế biết tin cũng sai ngự y đến thăm khám. Nào là đông trùng hạ thảo, nào là sâm ngọc linh, nào là linh chi vạn tuế cứ như nước chảy vào phủ thừa tướng, nhưng bệnh tình của cậu dường như chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Thậm chí có người từng chẩn đoán rằng cậu sẽ không thể sống qua mùa đông năm nay.

Vốn là đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất, nghe được tin này thừa tướng đã mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Từ nhỏ thằng bé vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thuận, lúc nào cũng cười hi hi ha ha quấn quanh ông chọc ông vui vẻ. Lớn hơn một chút cậu học được chữ, viết được thơ, thì lại thường xuyên ở cạnh ông xem ông giải quyết công vụ, nhiều khi thằng nhỏ còn đưa ra một vài giải pháp rất hữu hiệu mà ông không nghĩ tới, so với những đứa còn lại trong dòng tộc, cậu nổi trội hơn hẳn.

Ko Seung Tak tuy đang hôn mê nhưng cậu vẫn ý thức được những chuyện xảy ra xung quanh. Ví như chuyện tuyết ngoài sân năm nay dày hơn năm ngoái một tầng, chuyện cây mai trước phòng cậu đang chuẩn bị ra hoa, hay chuyện cậu không thể sống qua mùa đông năm nay. Tất cả cậu đều biết, chẳng qua cậu quá mệt, không còn sức để mở mắt cũng chẳng còn sức để nói chuyện.

Cậu nghĩ đơn giản lắm, chết đi cũng tốt, có lẽ ông nội sẽ đau lòng một thời gian nhưng rồi sẽ qua thôi. Từ khi cậu sinh ra cậu luôn thấy mình như là một gánh nặng của ông vậy. Cậu không thể tập võ để làm một đại tướng quân uy phong giống như cha, cũng không thể đi thi làm quan văn giống ông nội. Ngày ngày chỉ có thể ở làm một kẻ ăn bám không hơn không kém. Nhưng dù vậy cậu vẫn luôn phải treo lên mình một gương mặt vui vẻ. Cậu không cho phép bản thân chán nản, buồn bã trước mặt ông bởi cậu biết như vậy sẽ làm ông lo lắng, mà cậu thì không muốn ông lo lắng chút nào.

Hơn nữa, nếu cậu thực sự chết đi, biết đâu sang thế giới mới cậu có thể gặp cha mẹ mình. Sẽ không còn bị thuốc đâng cùng những cơn bệnh hành hạ, càng không phải chịu ánh mắt cùng những lời dèm pha của người ngoài.

Đừng tưởng bọn họ nói gì cậu không biết. Chúng gọi cậu là sao chổi khắc chết cha mẹ, gọi cậu là tên bệnh vô dụng, nói cậu cả ngày chỉ biết ăn bám, và muôn vàn lời cay độc khác, cậu đều nghe, đều biết hết. Nhưng biết rồi thì làm được gì? Mách ông nội sao? Chỉ khiến ông thêm bận lòng. Đánh họ sao? Cậu làm gì có sức mà đánh. Hơn nữa lời bọn họ nói đâu có sai. Cậu thực sự là kẻ ăn bám bất tài vô dụng chỉ nên chết quách đi cho xong

Nhưng có lẽ số cậu chưa đủ khổ nên chưa thể chết dễ dàng như vậy.

Vì ngay chính lúc em đang dần mất đi ý thức, thì từ đâu có một nam tử xuất hiện. Anh khoác trên mình một bộ hanbok màu xanh sẫm, độ tuổi khoảng hai mươi tám, dáng người dong dỏng cao với làn da bánh mật trông rất phong trần, sương gió.

Anh đặt tay cậu lên một chiếc gối nhỏ, dùng ba ngón cảm nhận thật kĩ từng mạch đập yếu ớt. Sau khi đã đủ chắc chắn cho phán đoán của mình, anh để tay cậu lại vào trong chăn rồi bước ra ngoài.

Trước cửa, ngoài hai đồ đệ mà anh dẫn theo, Ko thừa tướng cũng đứng đợi sẵn ở đó. Kết quả dù là xấu hay cực xấu, trước kia chẳng phải ông đều đã nghe rồi sao? Giờ nghe thêm một lần nữa, cũng không thể khiến cái mạng già của ông bớt đi vài phần tuổi thọ được.

- Thần y, bệnh tình của Seung Tak thế nào rồi?

- Cứ gọi đại phu Cha như là được rồi. Bệnh tình của công tử không có gì đáng lo ngại, tôi có thể chữa được.

- Thật ... thật sự chữa được sao? - Có lẽ đây là lần đầu tiên ông kích động đến mức lắp ba lắp bắp như này - Tốt quá, vậy thật là tốt quá, tất cả trông chờ vào thần y đây. Sau khi sức khoẻ của hài tử bình phục, bản tướng sẽ hậu tạ.

Anh không đáp, thay vào đó là một cái gật đầu coi như đã đồng ý. Ngoài ra, anh còn đưa ra thêm một yêu cầu, chính là trong khoảng thời gian anh chữa bệnh, không một ai được phép bước vào biệt viện của Ko Seung Tak, kể cả thừa tướng hay người hầu, tất cả đều không được.

Tuy nghe yêu cầu có hơi kì lạ, nhưng Ko thừa tướng cũng vui vẻ ưng thuận. Giữa cả biển người, mới kiếm được một người có thể chữa bệnh cho cháu trai ông thì một chút yêu cầu này có xá là gì.

Vì điều trị càng sớm thì sẽ càng tốt nên ngay chiều hôm đó, Cha Young Min đã cùng hai học trò của mình dọn vào biệt viện của Ko Seung Tak.

Bước vào trong phòng, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, không quên đảo mắt nhìn xunh quanh một lượt.

- Kim Jae Won, con mau đi mở hết cửa sổ ra đi. Chỉ mở hé thôi.

Hai học trò của anh cũng theo vào trong phòng, một người trong số đó bất chợt bị gọi tên thì giật nảy mình nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên làm theo. Sau khi đã xong, cậu ta ấp a ấp úng thắc mắc.

- Thưa thầy, chẳng phải Ko thiếu gia vì trời trở lạnh nên mới bị ốm hay sao ạ? Sao đột nhiên lại mở cửa sổ.

- Ngươi nhìn đi, trời đang rét đậm nên phòng này đốt rất nhiều lò than giữ ấm như vậy, nhưng mà tất cả các cửa lại đóng kín mít. Lúc ấy chỉ sợ Ko thiếu gia trước khi chết vì lạnh thì đã chết vì ngạt rồi

Người trả lời cậu ta không phải Cha Young Min mà là người học trò thứ hai, tên Lee Seon Ho. Lee Seon Ho từ nhỏ đã đi theo Cha Young Min học y thuật, hơn nữa còn rất thông minh, học một hiểu mười nên vừa nhìn thoáng qua đã biết ngay dụng ý của sư phụ. Nhưng Kim Jae Won thì lại khác. Cậu mới theo anh được chưa đầy một năm, hơn nữa còn có chút ngốc nghếch. Nhưng bù lại cậu ta rất thật thà và lương thiện. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Cha Young Min đồng ý cho Kim Jae Won theo cùng.

Vấn đề tại sao mở cửa sổ Lee Seon Ho nghe qua liền hiểu, nhưng bệnh tình của Ko Seung Tak, cậu vẫn vướng mắc mãi, ậm ừ một lúc lâu mới dám lên tiếng.

- Bệnh của Ko thiếu gia thật sự có thể chữa khỏi sao?

Lúc thầy đi vào, cậu cũng đã tranh thủ liếc xem bệnh nhân ra sao. Da dẻ nhợt nhạt, dáng người gầy yếu, không có lấy một chút huyết sắc, hai má cũng hóp lại vì bệnh tận, thêm cả tình hình lúc trước Ko thừa tướng đã kể qua, chắc chắn không thể sống qua mùa đông năm nay.

Nhưng cậu cũng theo anh cũng đã mấy năm trời rồi, làm sao không biết rõ năng lực của anh? Anh nói cứu được chắc chắn là cứu được, nhưng cứu bằng cách nào, cậu vẫn chưa thể nghĩ ra.

Anh không đáp. Tiền lại gần chiếc bàn gần đó, anh viết một đơn thuốc, đưa cho Lee Seon Ho và Kim Jae Won.

- Hai ngươi đi mua những thứ được liệt kê trong này đi.

Cầm đơn thuốc trong tay, cứ ngỡ là linh đan diệu dược gì, nhưng đó chỉ là những thảo dược thông thường đến tầm thường mà bất kì hiệu thuốc nào cũng có. Liệu có nhầm lẫn gì không? Mấy loại thuốc đắt tiền còn không khỏi, uống mấy thứ này có thể khỏi sao?

Hai người ngước lên nhìn anh, rồi lại nhìn lại đơn thuốc, rồi lại nhìn anh thêm một lần nữa. Sau khi đã xác định chắc chắn anh không ghi nhầm, hai người bọn họ mới miễn cưỡng rời đi.

Trong căn phòng ấm áp, giờ chỉ có hai người, anh mới quay sang trò chuyện với Ko Seung Tak đang nằm bên cạnh.

- Xin chào, tôi là Cha Young Min, hai mươi tám tuổi, là một đại phu. Tôi biết cậu vẫn nghe thấy những gì tôi nói, chẳng qua cậu giờ không thể mở mắt, cũng không thể nói chuyện được. Nếu tôi nói đúng, cậu thử cử động ngón tay đi.

Ngón tay Ko Seung Tak thật sự cử động.

Anh lại mỉm cười. Tiếp tục nói.

- Bệnh của cậu không phải là cảm mạo, nó là tâm bệnh, đúng chứ? Đáng nhẽ sốt ba ngày với lượng thuốc như thế cậu có thể khỏi, nhưng hình như là chính bản thân cậu không muốn điều đó. Tôi không biết cậu đã gặp chuyện gì, nhưng phải quý trọng sinh mạng của bản thân cậu phải biết quý trọng, được chứ?

Từ hôm đó về sau, ngày nào Cha Young Min cũng ngồi bên cạnh Ko Seung Tak, từ từ, chầm chậm kể cho cậu nghe những câu chuyện mà anh cho là thú vị. Nào là khi xưa anh sống trên núi, đã từng hái được một cây linh chi quý hiếm, lúc đó anh đã vui sướng ra sao. Nào là anh đã từng đi qua một thôn làng có cảnh sắc vô cùng hùng vĩ với núi non trùng điệp và sương mù bao phủ. Nào là vào mùa lễ hội, ngoài đường đông vui nhộn nhịp thế nào.

Cứ như thế, sau khi đút cho cậu uống hết chén thuốc, anh lại bắt đầu ngồi kể. Dù cảm thấy những câu chuyện đó thật nhạt nhẽo nhưng anh vẫn kể. Bởi vì anh nghĩ nếu có người bầu bạn bên cạnh, biết đâu sẽ giúp tâm trạng cậu sẽ tốt lên phần nào.

Anh đã đúng, tâm trạng của cậu thực sự đã tốt lên. Suốt mười tám năm chỉ quanh quẩn trong phủ thừa tướng, cậu thực sự rất muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Muốn được hoà mình giữa đám đông chơi các trò chơi dân gian vào ngày tết. Nhưng sức khoẻ, lại là cái vấn đề sức khoẻ chết tiết ấy nên cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc mơ mộng.

Và vô tình, những câu chuyện ấy qua giọng nói ấm áp dịu dàng của anh đã thành công dệt cho cậu một bức tranh tuyệt đẹp về một thế giới mới. Những nơi cậu chưa từng đi qua, những lễ hội cậu chưa từng tham dự nay lại hiện lên một cách đầy sinh động. Cậu nằm nghe một cách say mê mà quên mất ý định buông bỏ cuộc sống ban đầu.

Thấm thoát thoi đưa, chợp mắt một cái mà ba tháng đã qua. Ko Seung Tak đã tỉnh lại từ lâu, nhưng do sức khoẻ cậu còn quá yếu, lên ba người quyết định ở lại thêm một thời gian, đợi đến khi cậu có thể đi lại được rồi mới rời đi.

Trưa hôm ấy, khi anh đang phơi thuốc ngoài sân, từ phía sau có một bàn tay nhỏ, bất ngờ nắm lấy vạt áo của anh. Quay lại, thì ra là tiểu công tử. Trông cậu có vẻ đắn đo như muốn nói điều gì đó, nên anh quyết định mình sẽ mở lời trước

- Ko thiếu gia tìm ta có việc gì?

Mặt Ko Seung Tak tỏ rõ vẻ không vui:

- Đừng gọi Ko thiếu gia, cứ gọi Seung Tak là được rồi. Chuyện là tôi muốn anh dạy tôi y thuật.

Anh chau mày khó hiểu:

- Sao tự dưng lại muốn học y. Tôi không tuỳ tiện nhận học trò, hơn nữa xung quanh đây thiếu gì thầy thuốc giỏi, sao cậu không học y từ họ.

- Mấy lão lang băm ấy thì giỏi gì chứ, đến bệnh của tôi còn không chữa được, anh kêu tôi nhận họ làm thầy, tôi còn chưa ngu đến mức đó. Hơn nữa dù bọn họ có chữa được cho tôi thật, tôi cũng chỉ muốn học anh.

- Nhưng mấy ngày nữa tôi phải đi rồi.

- Thế thì đừng đi nữa. Dù gì tôi cũng đã xin ông nội, ông cũng đồng ý rồi, anh ở lại đây cả đời cũng được. Với lại khó khăn lắm tôi mới có một người bạn, giờ ba người đi, tôi lại cô đơn một mình, sớm muộn gì cũng sẽ lăn đùng ra ốm, khi đó anh có khác gì mấy lão lang băm ngoài kia đâu chứ.

Lý lẽ ngang ngược! Anh cũng đến thua với tiểu thiếu gia này. Từ khi cậu có thể nói chuyện, rất nhanh đã làm thân được với Kim Jae Won và Lee Seon Ho. Ba người bọn họ như là những người bạn đã lâu không gặp, nói chuyện cả ngày không ngớt. Đến ngay cả Lee Seon Ho theo anh từ nhỏ nổi tiếng khó gần thỉnh thoảng cũng mở miệng nói vài lời.

Nghĩ nghĩ một lúc, anh đi lại chỗ của Lee Seon Ho và Kim Jae Won đang đứng.

- Kim Jae Won, con có muốn ở lại đây không? Yên tâm, không phải ta đang đuổi con.

Kim Jae Won nghe đến việc có thể ở lại đây thêm mấy tháng liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Ở đây thật tốt, có thức ăn ngon, có chỗ ở ấm áp, hơn nữa cậu mới làm thân được với Ko Seung Tak, cả hai nói chuyện rất hợp rơ, nên cậu cũng không nỡ xa người bạn mới.

Anh gật đầu, coi như đã biết rồi lại quay lại sân thuốc của mình. Sở dĩ anh chỉ hỏi Kim Jae Won mà không hỏi Lee Seon Ho bởi anh biết Kim Jae Won ở đâu thì Lee Seon Ho chắc chắn sẽ ở đó, nên chỉ cần hỏi một mình Kim Jae Won là đủ rồi. Hơn nữa anh không hiểu sao, ngay chính bản thân anh cũng không muốn đi. Trước đây dù có được ở cung điện nguy nga, ăn sơn hào hải vị hay tiền công hậu hĩnh, anh cũng chẳng buồn để tâm, xong việc liền lập tức khăn gói lên đường. Nhưng dường như so với những lần đó, lần này không giống. Cứ nghĩ tới việc phải xa nơi này, lòng anh bỗng trùng xuống, tâm trạng cũng trở nên tồi tệ.

Vì đã đồng ý dạy cậu y thuật, nên điều đầu tiên anh cần làm chính là nhận biết các loại thuốc. Buổi sáng hôm ấy, anh dẫn cậu xuống phố để mua một vài loại thuốc mới, vì là lần đầu tiên bước chân ra ngoài nên cậu hớn hở lắm, hết nhảy sang quán này, lại ngó tới quán kia, tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn dòng người trên phiên chợ đông đúc. Nhưng ngắm thì ngắm, cậu nửa bước cũng không rời anh.

Chỉ đến khi anh bước vào hiệu thuốc, cậu mới lấy muốn ngắm khung cảnh thêm một chút nên chỉ đứng bên ngoài. Lúc ấy xung quanh cậu mới vang lên mấy lời xì xào bàn tán. Dù là rất nhỏ thôi, nhưng tai cậu tính lắm, nghe không xót chữ nào: "Ê kia là sao chổi nhà thừa tướng đấy hả?", "Đừng lại gần nó cẩn thận nó lây bệnh cho mình đấy", "Sao tên vô dụng ấy còn sống trên đời nhỉ? Ngứa mắt quá", "Nghe nói thần y Cha nhận cậu ta làm đồ đệ đấy, mong anh ấy đừng bị cậu ta khắc chết"...

Những lời nói đó càng ngày càng cay độc. Rõ ràng cậu với bọn họ không quen biết, cũng không gây thù chuốc oán với ai, sao bọn họ lại chửi rủa cậu như vậy? Tất cả đều là lỗi của cậu sao? Tất cả đều là cậu sai sao? Mất cha mẹ từ nhỏ là lỗi của cậu, đau ốm liên miên cũng là lỗi của cậu, giờ đến cả việc Cha Young Min dạy y thuật cho cậu cũng là lỗi của cậu. Dường như chỉ việc cậu sống thôi cũng đã là một sai lầm.

Cậu cúi gằm xuống hòng che đi đôi mắt đã hoen đỏ, tay cũng nắm chặt thành quyền để chuẩn bị chờ đón những lời chửi rủa tiếp theo. Nhưng lạ thay, những tiếng động xung quanh bỗng nhỏ lại rồi im bặt. Lúc ấy cậu mới nhận ra có bàn tay đang bịp lấy đôi tai của cậu. Hơi ấm quen thuộc ấy, chỉ có thể là anh.

Lén lút ngước mắt nhìn lên, gương mặt anh lúc ấy trông thật lạnh lùng. Ánh mắt ấm áp mọi khi giờ sắc bén như lưỡi dao nhỏ. Anh lia mắt đến đâu, đám đông im lặng đến đấy, thoáng chốc đã chẳng còn ai dám bàn tán về cậu nữa. Đến lúc này anh mới yên tâm mà buông tay ra, cúi xuống nói với cậu:

- Đừng để những lời nói đó làm tổn thương đến em. Không đáng. Em vẫn luôn có ông nội yêu thương em, vẫn luôn có Kim Jae Won và Lee Seon Ho là bạn của em. Và em còn có tôi nữa. Những chuyện đã xảy ra, chúng là bất hạnh mà em phải chịu, hoàn toàn không phải tội lỗi mà em gây lên. Nên hãy cứ lạc quan mà sống.

Mắt cậu rưng rưng, nhìn người con trai cao hơn cậu một cái đầu này. Chẳng màng đây là chợ đông đúc, cũng chẳng sợ lời dèm pha, cậu nhào đến ôm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực anh rồi khóc một trận thật lớn. Từ khi hiểu chuyện đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu khóc to đến thế. Bao nhiêu ấm ức, tủi thân dồn nén suốt bấy lâu cũng như hoà vào những giọt nước mắt chảy ra ngoài, lăn dài trên đôi gò má rồi thấm ướt cả một mảng áo.

Phải nói rằng cảm giác có người bảo vệ thật thích. Sau buổi đi chợ hôm ấy, cậu càng quấn chặt lấy anh hơn, nửa bước cũng không rời. Mà hình như anh cũng không có ý định đuổi cậu ra chỗ khác, điềm nhiên mặc tên nhóc đó hoá thành một cái đuôi nhỏ kè kè bên cạnh, thậm chí có người còn thấy anh cười với cậu, cười rất vui vẻ nữa.

Vì tư chất thông minh nên cậu học rất mau, chẳng mấy chốc đã đi đến bài châm cứu. Buổi sáng hôm ấy anh đã dạy hết cho cậu lý thuyết, nên đến tối chỉ cần học thực hành là đủ.

Trong phòng ngủ của Ko Seung Tak, trên bàn trà bây giờ là một đống kim châm.

- Vừa nãy cậu đã thực hành trên hình nhân rồi. Hiểu cả chứ?

Cậu vui vẻ gật đầu. Dù sao anh mới chỉ dạy cho cậu có ba huyệt, cậu thực hành từ nãy đến giờ cũng đã thành thạo phần nào.

Thấy cậu gật đầu, anh tiền gần về phía nệm ngủ của cậu. Bất ngờ tháo đai lưng, lẫn y phục xuống, để lộ phần vai cùng cơ ngực rắn chắc.

Ko Seung Tak bên này còn đang chưa hiểu gì cả, tự nhiên thấy anh cởi đồ, mặt cậu đỏ hết cả lên, lập tức quay mặt đi chỗ khác, thậm chí còn lấy tay che mắt lại, lắp bắp:

- Anh ... anh đột nhiên cởi đồ làm gì?

Anh trông chẳng có gì giống như đang ngại ngùng cả, ngược lại còn rất là thản nhiên.

- Để cậu thực hành. Ban nãy chẳng cậu đã hiểu hết rồi sao? Giờ tôi hi sinh làm hình nhân, để cậu thực hành.

- Nhưng cái này không giống nhau, kia là hình nhân, nếu đâm nhầm cũng không sao, còn anh ... lỡ tôi châm không đúng anh phải làm thế nào?

- Tôi tin tưởng cậu.

Chỉ một câu ngắn gọn súc vỏn vẹn có bốn từ nhưng lại khiến nơi lồng ngực của cậu rung lên liên hồi. Thì ra có người tin tưởng lại hạnh phúc đến thế.

Cầm túi kim đi lại, cậu ngồi đối diện với anh. Miệng vừa nhẩm lại kiến thức, vừa nhắm kĩ vị trí chính xác, đến khi chuẩn bị hạ kim, thì tay cậu khựng lại. Chẳng biết cậu nghĩ gì mà vẻ mặt buồn hiu.

Nhận ra sự khác thường, anh hỏi:

- Có chuyện gì?

- Với ai anh cũng làm thế à?

- Chuyện gì? - Anh dường như vẫn chưa hiểu.

- Thì với ai anh cũng làm mẫu như thế này à?

Anh sững sờ. Thì ra là cậu sợ chuyện đó. Bỗng vành tai anh ửng đỏ, khẽ cúi đầu che đi vẻ mặt có hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như ban đầu. Anh khẽ ho một tiếng, cố tình đánh mắt sang hướng khác rồi mới chịu trả lời.

- Không. Chỉ có mình cậu thôi.

- Tôi là người duy nhất hả?

Cậu hỏi như muốn anh khẳng định lại một lần nữa. Sau khi thấy anh gật đầu xác nhận, tâm trạng liền lập tức vui vẻ, cảm giác chỉ còn thiếu nước cậu chạy lại ôm chầm lấy anh mà thôi.

Do giờ đang là buổi tối nên ánh sáng không được tốt. Để nhìn rõ hơn cậu phải cúi sát về phía anh, và cũng vì như vậy càng giúp anh thấy rõ hơn gương mặt của cậu. Có một điều mà có lẽ cậu không biết, rằng cậu rất xinh đẹp. Mắt cậu to, tròn xoe với con ngươi đen tuyền, nhưng lại không kém phần lấp lánh tựa như một cầu trời đêm đầy sao. Đôi môi chúm chím luôn mang một màu hồng nhàn nhạn nổi bật trên nền da trắng như một đoá hồng mai nằm trên nền tuyết trắng. Khuôn mặt gầy gò do bệnh tật giờ cũng trở nên bầu bĩnh hơn, mang một nét ngây thơ trẻ con của riêng cậu mà không người nào có thể có. Đặc biết là chiếc má lúm xinh xinh, mỗi khi cười luôn hút mắt người khác.

Anh ngắm nhìn cậu, nhìn một cách say mê, say mê đến nỗi cậu cất kim châm đi từ đời nào rồi anh cũng không biết.

Ko Seung Tak không nhận ra từ nãy đến giờ vẫn luôn có một ánh mắt dán chặt lên người cậu mãi cho đến khi ngẩng đầu lên mới bắt gặp được ánh mắt của anh. Nhưng cậu không né tránh ánh mắt đó mà trực tiếp đáp trả lại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh nhưng không kém phần ấm áp, nhìn sống mũi dong dỏng cao, nhìn gương mặt góc cạnh đầy nam tính, cùng làn da có hơi bánh mật do dãi nắng dầm mưa.

Dưới ánh nến mờ ảo, hai người nhìn nhau, quan sát thật kĩ đối phương, từng đường nét khuôn mặt, từng ánh mắt từng cử chỉ, đều được khắc ghi vào tim, vào trí nhớ, để hình bóng đối phương không thể phai nhạt.

Cả hai tiến lại gần nhau hơn, gần nhau hơn nữa, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh cũng như nhận thấy rằng vành tai anh đang mang một màu đỏ. Gần đến nỗi anh có thể thấy hàng mi cong của cậu đang khẽ rung, thấy trong đôi mắt cậu giờ chỉ còn hình bóng một người.

Rồi cả hai lại tiến gần hơn nữa, gần đến mức không còn khoảng cách. Anh dùng môi mình nhẹ nhàng chậm rãi chạm tới môi của cậu. Cảm tưởng như bao nhiêu ôn nhu ấm áp cùng tình cảm suốt mấy tháng trời đều dồn vào đấy. Nhẹ nhàng mà tham luyến mút lấy cánh môi mỏng, muốn nếm hết tất cả sự ngọt ngào trong đó.

Ko Seung Tak bị anh cuốn vào nụ hôn, đầu óc cũng trở nên quay cuồng, choáng váng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu không biết cả hai đang làm gì. Cậu mười tám rồi, không phải con nít, và hơn hết cậu biết tình cảm của cậu đối với anh là gì, cũng nhận thấy rằng ở anh cũng có tình cảm đó với cậu. Không cần những lời lẽ vòng vo sáo rỗng cũng chẳng cần những thứ xa hoa tráng lệ để bày tỏ lòng mình. Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương thôi cũng đủ để nhận ra tâm ý.

Đặt tay lên vai anh, cậu thả cho toàn bộ cơ thể dựa sát vào người đối diện. Nhận được sự cho phép từ cậu, anh cũng chẳng còn ngại ngần gì nữa, hai tay vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ, kéo cơ thể cậu sát về phía mình.

Chiếc đai lưng của cậu rất nhanh sau đó liền bị tháo ra, làm chiếc áo trở lên lỏng lẻo. Dưới sự tác động của nụ hôn mãnh liệt, mảnh vải cứ như thế tuột xuống khỏi vai để lộ một cơ thể ngọc ngà xinh đẹp 

Anh đặt cậu nằm xuống, nụ hôn di chuyển từ môi xuống cần cổ trắng ngần, rồi xuống vai, xuống ngực. Trong khi đó bàn tay anh vẫn luôn vuốt ve tấm lưng mềm mại, cảm nhận từng tấc da thịt nóng hổi của cậu, mân mê mãi không dứt. Bàn tay còn lại, anh nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón đan xen kết chặt vào nhau, tựa như một lời ước hẹn mãi không rời xa. 

Ngọn nến chẳng biết đã bị ai thổi tắt từ bao giờ, mọi thứ xung quanh chìm vào đêm tối tĩnh mịch, thứ soi sáng giờ chỉ còn là vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Cũng là nhân chứng duy nhất cho chuyện tình trái với lẽ thường này.

Trời đã chuyển về đêm, cũng may thời tiết đã sang xuân nên thời tiết không quá lạnh. Ko Seung Tak quấn lấy chăn nằm bẹp dí trên nệm chờ Cha Young Min đi lấy nước. Cả người cậu bây giờ cứ dính dính nhớp nhớp vô cùng khó chịu, từ phần thắt lưng trở xuống cũng đau ê ẩm, thậm chí còn thấy cồm cộm bên dưới, khiến cậu chẳng muốn cử động. Hơn nữa mỗi khi cậu cố xoay người, hay chống tay ngồi dậy thì cái thứ chất lỏng bên trong lại chảy ra, làm cậu nhớ tới việc ban nãy, người cũng tự khắc cứng lại, chẳng làm được gì.

Mà anh cũng không nỡ để cậu phải chờ lâu, rất nhanh sau đó đã chất đầy nước vào thùng tắm, còn biết người ta vì anh mới không thể đứng được liền tận tay bế cậu vào, không những thế còn giúp cậu tắm rửa nữa. Nói chung cậu chỉ cần ngồi trong đó, mọi việc còn lại để anh lo.

- Tại sao tôi lại thích anh nhỉ?

Cậu ngồi thấp xuống để nước bao phủ lấy toàn bộ thân thể, chỉ để lộ ra khuôn mặt cùng cánh tay mà anh đang giúp cậu lau rửa, chẳng biết cậu vừa nghĩ tới cái gì, bỗng hỏi một câu như thế.

Anh búng vào trán cậu một cái, vừa giúp cậu lau tay, vừa nói:

- Cậu đã nghe về truyền thuyết sợi chỉ đỏ chưa? Trên ngón tay út của cậu luôn luôn tồn tại một sợi chỉ màu đỏ. Màu đỏ tươi như máu kết nối hai sinh mệnh, hai số phận, hai cuộc đời với nhau bất chấp giới tính hay tuổi tác. Người ta gọi đó là sợi chỉ định mệnh của tình yêu. Sợi chỉ đó sẽ giúp cậu tìm thấy chân ái của mình dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa.

Nghe anh nói, cậu bất giác nhìn vào ngón tay út của mình, nhìn một lúc rất lâu rồi lại quay sang anh:

- Vậy thì đầu còn lại của sợi chỉ trên tay tôi chính là ở trên người anh rồi. Vậy anh phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy nhé, không phải ăn sạch rồi thì cúp đuôi chạy mất đâu.

Anh bật cười, tiến lại hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Nếu có một ngày con cáo nhỏ này đuổi anh đi chưa chắc lúc đó anh đã chịu đi chứ đừng nói tới việc anh sẽ bỏ rơi cậu.

Kha Nguyệt

15/6/2022

___ƪ(˘⌣˘)ʃ___

Ây za, phim của hai anh sắp được chiếu trên Mnet của Nhật rồi. Chiếc fic này tui viết từ 11/6 đến tận hôm nay mới xong, chính là để ăn mừng đó, yahoo!!!

Thú thật với các cô chiếc fic này ban đầu tui định để kết SE đấy, nhìn cái bìa là cũng đủ biết SE rồi. Nhưng viết thế quái nào nó lại thành HE các cô ạ. Hay thiệt chớ.

Lần đầu tiên tui viết cảnh hôn đấy ☺️. Viết xong là không dám đọc lại luôn. Sợ đọc lại thấy sượng quá tui lại xoá đi thì dở 😢. Các cô đọc xong nhớ để lại comment nhớ.

Còn nữa. Tui định kiếm cái bìa khác cho nó nhìn đỡ trầm cảm, nhưng không có ảnh các cô ơi. Ét ô ét!!! Ai có ảnh của anh Bum mặc cổ trang đẹp đẹp thì gửi tui nhá. Tui có kiếm được ảnh anh ý trong phim "nữ thần lửa", nhưng cái tạo hình đó tui chê. Hơn nữa nhìn yang hồ quá không giống đại thiếu gia. Còn anh Rain hình như hỏng có đóng cổ trang 😢

Truyện chưa beta có thể có lỗi chính tả, chân thành xin lỗi vì điều đó 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro