Sao Băng Ước Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh Cha Young Min phẫu thuật thành công nhưng chưa tỉnh lại.

___₍₍◞( •௰• )◟₎₎___

Theo thói quen, sau khi xem giúp toàn bộ những bệnh nhân trong phòng cấp cứu xử lý vết thương, cậu thong thả bỏ đôi bàn tay ngọc ngà vào túi áo, bước từng bước chậm chạp về phía phòng nghỉ dành cho bác sĩ nội trú.

Ca phẫu thuật của Cha Young Min đã được thực hiện, đương nhiên bác sĩ phẫu thuật chính lần đó không ai khác ngoài Ko Seung Tak cậu. Tuy nói là ca phẫu thuật rất thành công nhưng điều đó không hề khiến cậu vui vẻ. Lý do có lẽ là ai cũng biết, vì ba ngày đã trôi qua nhưng anh vẫn nằm đấy, mí mắt nhắm nghiền, không có bất kì dấu hiệu nào của việc tỉnh lại.

Đúng rồi, sao mà tỉnh dậy cho được. Hồn anh vẫn còn đang vất vưởng bên ngoài đây này.

Dù đã kiểm ra kĩ lưỡng, đầu tiên là siêu âm, xong chụp CT, kiểm tra sóng não, có thể làm được gì cậu đều làm tất, nhưng kết quả thu được vẫn là con số không tròn trĩnh.

Ngồi xuống chiếc bàn máy tính cạnh cửa số, đưa tay lên chống cằm, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra phía xa xa. Thời tiết hôm nay đẹp thật, nắng không quá gắt, vừa đủ để sưởi ấm trong những ngày mùa đông giá rét. Bầu trời cũng thật cao, cao hơn hẳn mọi khi và không có lấy một gợn mây, nó trông thật xinh đẹp trong chiếc váy xanh lơ đó. Nếu có thể đi ra ngoài cùng người mình thương nắm tay dạo phố, nhâm nhi cái vị đăng đắng của một tách cà phê trong tiết trời như này thì thật tuyệt.

Nhưng cậu làm gì còn tâm trạng mà mơ mộng chứ. Trong lòng cậu hiện chỉ có một mục tiêu duy nhất, là tìm ra cách giúp anh mau tỉnh lại. Cho dù anh có chẳng nhớ gì đi nữa, thì điều đó cũng không khiến cậu đau lòng bằng việc anh không thể trở về với cơ thể của mình.

Say sưa với những dòng suy nghĩ ngổn ngang khiến cậu phớt lờ toàn bộ mọi thứ xung quanh, đến cả việc anh vừa kéo ghế ngồi xuống sát cạnh cậu cũng chẳng để ý.

- Tôi đã nói rồi, phải mất vài ngày tôi mới có thể tỉnh lại, giống như trường hợp của Im Bo Mi ấy. Hơn nữa, nếu có sai sót gì, thì đó cũng là lỗi của tôi, không phải cậu. Với lại cậu quên tôi là ai rồi sao? Cha Young MIn - Bác sĩ khoa ngoại lồng ngực giỏi nhất, cậu như thế này là đang nghi ngờ năng lực của tôi đấy.

Ở gần nhau suốt ba tháng, anh dám nói mình hiểu rõ thằng nhóc này hơn bất kì ai. Cậu là vậy đấy, ngoài mặt luôn làm vẻ cười cười nói nói, không có việc gì, nhưng trong lòng lại chất chứa hàng tá những âu lo cùng phiền muộn. Trông cậu cứ như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng thực chất trong thâm tâm lại rất để ý, rồi lại để bản thân tổn thương. Cái gì cũng giữ riêng trong lòng, chẳng chịu chia sẻ cùng ai.

Đã mấy ngày rồi không được nhìn thấy cậu cười đâm ra anh có chút nhớ. Không phải là dạo này cậu không cười nữa. Mỗi lần cùng Oh Soo Jeong đến phòng cấp cứu hay đi ăn trưa với đám Kim Jae Won, gặp Se Jin ở hành lang, cậu đều cười vô cùng rạng rỡ, khi ở trước mặt anh cũng vậy, cậu cũng cười, nhưng anh biết, trong số đó chẳng có nụ cười nào là thật lòng cả. Cái anh muốn thấy là nụ cười khi cậu thực sự vui vẻ kìa, nụ cười giống như ánh bình minh, ấm áp và tràn đầy năng lượng ấy.

Nếu phải ví cậu với một loài hoa, thì bông hoa đầu tiên xuất hiện trong đầu có lẽ không phải loài nào khác mà là hướng dương. Đối với anh, cậu không khác gì một bông hướng dương rực rỡ với đôi mắt tinh anh sáng ngời cùng nụ cười toả nắng. Mỗi lần cứu được một bệnh nhân, chơi anh được một vố, hay đơn giản là được anh bảo vệ, nụ cười đơn thuần vô tư ấy đều xuất hiện. Dần dần nó đã để lại trong anh một dấu ấn khó phai nhạt.

Đương nhiên mọi thứ không chỉ có thế. Mọi người biết ý nghĩa loài hoa của mặt trời này là gì không? Với người châu Âu, đây là loài hoa mang lại niềm vui và hạnh phúc. Đúng rồi đấy, cậu chính là niềm vui của anh, là hạnh phúc của anh. Sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời anh là điều anh chẳng bao giờ lường trước. Ban đầu thì có chút bài xích đấy, nhưng bây giờ thì anh trân trọng từng giây từng phút cả hai ở gần nhau như này. Vì tương lai chẳng biết sẽ xảy ra điều gì, nên chỉ có thể ngắm cậu thật kĩ, ở bên cậu thật lâu, lúc tỉnh dậy hay ra đi anh mới không hối hận.

Hỏi cảm xúc của anh với cậu nhóc này thay đổi từ bao giờ? Anh không biết. Có lẽ là từ lúc thấy có người muốn hãm hại cậu, anh tức giận. Thấy có người nói xấu cậu, anh khó chịu. Thấy cậu buồn bã, anh đau lòng. Thấy cậu vui vẻ, anh hạnh phúc. Không thấy cậu thì lại nhớ nhung.

Có lẽ anh yêu cậu nhóc này mất rồi.

Bất chợt có tiếng nói vang lên không khỏi khiến Ko Seung Tak giật mình. Quay qua trợn mắt với anh một cái rồi mới nói:

- Đang nghĩ không biết nên ăn bánh gạo cay hay bánh bao hấp.

Anh biết cậu sẽ trả lời vậy mà. Nhìn biểu hiện vừa rồi, làm sao anh không biết rằng cậu đang lo cho anh chứ. Nhưng cậu không nói, anh cũng không hỏi, chỉ cần trong lòng hiểu là được. Đưa mắt nhìn ra bầu trời giống cậu, cầm ly cà phê đã nguội từ lâu lên hớp một ngụm, vu vơ anh nói, tiện thể bẻ câu chuyện sang một chủ đề khác.

- Tối nay có mưa sao băng đấy, cậu biết không?

Vẫn là tư thế chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng giờ đã đổi tay chống bằng tay kia cho đỡ mỏi, đáp lại anh một cách thờ ơ.

- Uh, có biết, nhưng không để tâm lắm. Dự báo thời tiết cũng nói hôm nay nhiều mây mà, chưa chắc chỗ chúng ta đã xem được.

- Nghe nói nếu thành tâm cậu nguyện dưới sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy.

- Anh cũng tin vào mấy cái đấy á? - Ko Seung Tak có vẻ ngạc nhiên.

- Dù sao cũng không mất gì mà - Anh nhún vai.

Thật ra mấy trò này anh cũng không tin cho đến khi bị biến thành hồn ma hôn mê. Trên đời này có nhiều thứ kì diệu mà con người chẳng tài nào giải thích nổi. Lúc trước anh không tin rằng trên đời này tồn tại ma quỷ, nhưng giờ chẳng phải anh là ma rồi hay sao? Vậy nên những lời đồn đó cũng đâu phải hoàn toàn là giả đâu, dù sao cũng không mất gì. Với lại anh cũng muốn để cậu ra ngoài một chút, biết đâu nhìn những vệt sao băng đó sẽ khiến tâm tình cậu vui vẻ hơn. Anh không muốn cậu cứ mãi ủ rũ như bây giờ.

- Anh tin nhưng tôi không tin đâu. Mà nếu sao băng có thể đáp ứng được nguyện vọng, bao nhiêu người như thế, chưa chắc đã đến lượt nguyện vọng của tôi được đáp ứng.

Dẹp bỏ bộ dạng uể oải, lấy lại tinh thần, cầm lấy cuốn sách trên bàn lật tiếp từng trang bắt đầu nghiên cứu. Cậu không rảnh để làm mấy điều dư thừa ấy đâu, mục tiêu của cậu là tìm ra nguyên do của việc anh chưa tỉnh lại. Chừng nào chưa tìm ra cách thì chừng đó trong lòng cậu vẫn còn thấp thỏm không yên. Sao băng có đẹp đến mấy cậu cũng không có hứng thú.

- Ra ngoài chút đi. Mấy hôm nay cậu toàn vì chuyện của tôi mà nhốt mình trong phòng. Ra ngoài hít thở không khí trong lành, tinh thần mới tốt, hiệu quả nghiên cứu cũng sẽ cao hơn.

Dừng lại một chút để dời mắt ra khỏi những trang sách, hình như anh nói cũng có lý. Ba ngày nay cậu đều ru rú trong phòng, không phải phòng anh thì cũng là phòng nghỉ của bác sĩ nội trú. Anh không nhắc có lẽ cậu cũng quên béng mất cái sự bức bối này. Nhưng ...

Như đọc hết được toàn bộ mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu của ai đó, anh khẽ mỉm cười ngọt ngào, đưa tay lên trên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ vài cái trong không khí, làm cậu nhóc đối diện không khỏi sửng sốt, dương to đôi mắt nhìn anh chằm chằm.

- Chỉ mất mấy tiếng thôi, không quá lâu đâu, cũng không mất bao nhiêu thời gian mà. Ha?

Và thế là Ko Seung Tak gật đầu cái rụp trong vô thức. Hành động đột ngột không kém phần khó hiểu này của anh làm cậu bất ngờ, đầu óc cũng vì chút dịu dàng ấy mà đình trệ. Giờ anh nói gì cậu còn chẳng nghe rõ nữa chỉ gật đầu đại mà thôi.

Cậu gật đầu rồi, anh mới yên tâm mà thu tay về, mỉm cười vui vẻ thêm một lần nữa. Mái tóc màu nâu hạt dẻ có chút rối kia anh đã muốn chạm vào từ lâu lắm rồi, nhưng hiện tại vẫn là hồn ma, chạm vào cậu sẽ tức khắc bị nhập, vậy nên chỉ có thể tiếc nuối mà xoa trong không khí, lòng tự nhủ khi nào tỉnh dậy anh sẽ dùng chính tay mình mà xoa đến khi nào chán mới thôi.

Cuối cùng màn đêm cũng đã buông xuống rồi. Xem ra dự báo thời tiết hôm nay có vẻ không chuẩn lắm nhỉ, vì từ chỗ phòng bệnh của anh, cậu vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ông trăng đang lằm lơ lửng trên kia xung quanh là đám sao nhỏ đang thi nhau sáng lấp lánh.

Theo mấy bài báo thì mưa sao băng sẽ xuất hiện vào khoảng mười hai giờ đêm đến một giờ sáng, nhưng bây giờ mới mười giờ, cậu đã bị anh đuổi lên trên sân thượng. Dù đã cố lẩn trốn mấy lần với lý do còn bệnh nhân đang chờ, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Oh Soo Jeong và Lee Seon Ho đã đồng loạt giành hết bệnh nhân của cậu, nhất quyết không để cậu động tay vào việc gì ở phòng cấp cứu. Dù thấy hơi lạ không biết vì sao bác sĩ Lee lại xuất hiện ở đó, nhưng cậu cũng chẳng quá quan tâm để hỏi.

Hết việc để làm, không còn cách nào khác cậu phải lững thững leo lên sân thượng như đã hứa. Ban đầu cậu rủ rê lôi kéo anh lên cùng, anh đâu phải không lên sân thượng được đâu, với cả cậu muốn ngắm những bông hoa của bầu trời đêm cùng với anh, nhưng anh nhất quyết không chịu, cứ bảo là đêm rồi anh lạnh. Ma cũng biết lạnh sao? Nếu anh muốn ở riêng với bác sĩ Jang thì cứ nói thẳng cho cậu biết là được mà. Hình như dạo này vì quá lo lắng cho tình trạng của anh mà cậu quên mất anh cũng cần có khoảng thời gian riêng tư, có lẽ dạo này cậu hơi phiền rồi. Nghĩ đến mà lòng không khỏi trùng xuống, sao cậu lại vì chút ấm áp của anh mà ngộ nhận tình cảm của anh dành có cậu chứ?

Mà cứ ngỡ sớm như vậy trên sân thượng sẽ không có ai, thật không ngờ cậu lại bắt gặp bóng áo blouse trắng quen thuộc của người anh em. Như thường lệ, nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, chạy đến bên cạnh Kim Jae Won choàng tay qua vai cậu ta, vô cùng vui vẻ mà nói:

- Brother, anh cũng lên đây ngắm sao băng hả? Mười hai giờ mới có cơ, sao lên đây sớm thế?

Không giống Ko Seung Tak, Kim Jae Won là người không giỏi che dấu cảm xúc, gần như cái gì cũng viết hết lên mặt. Cậu ta ủ rũ đến liếc cũng không thèm liếc Ko Seung Tak lấy một cái, mắt cứ cúi gằm xuống đất nhìn chăm chăm mũi giày.

Nhận thấy cảm xúc cậu ta có chút bất thường, Ko Seung Tak hỏi:

- Anh sao đấy? Có gì không vui à?

Kim Jae Won vẫn không trả lời.

Mà khỏi cần hỏi cậu cũng đoán được năm, bảy phần rồi. Chắc chắn có liên quan đến Lee Seon Ho. Như đã nói đấy, Kim Jae Won cậu ta vốn không phải người giỏi che giấu cảm xúc, buồn vui gì đều viết hết lên mặt, đương nhiên là những ánh mắt hay nụ cười mỉm thẹn thùng của người anh em mỗi khi cậu ta gặp Lee Seon Ho cũng không qua mắt được cậu.

- Vì chuyện của tiền bối Lee hay đi cùng Crystal đúng không?

Sửng sốt quay phắt sang nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc nâu bên cạnh, ánh mắt chứa đầy sự kinh hoàng, còn có chút sợ hãi.

- Sao cậu biết?

- Ánh mắt anh nhìn tiền bối Lee nói rõ luôn ấy, muốn người ta không biết cũng khó - Bỏ cánh tay trên vai người chiến hữu xuống rồi nhét vào túi áo như một thói quen - Anh cũng lên đây ngắm sao băng à?

Nói đoạn cậu ngước lên nhìn bầu trời đen huyền ảo, Kim Jae Won cũng nhìn theo, khẽ "um" một cái trong cổ họng như trả lời cho câu hỏi vừa nãy.

Hay thật, hai con người cùng có muộn phiền trong tình yêu, cùng lên đây ngắm sao băng, có thể là cùng cầu nguyện nữa. Xem ra tối nay sao băng phải gánh không ít ước nguyện rồi.

Chạy đi một chốc, chẳng bao lâu Ko Seung Tak đã quay lại với hai cái ghế xếp trong tay. Đứng nói mãi cũng mỏi chân chứ, mà sân thượng bên này không giống như sân thượng bên kia, trên đây chỉ được lát một lớp xi măng, không có cây cũng chẳng có ghế. Có lẽ cũng vì vậy mà nơi này quang hơn hẳn, ngắm sao băng ở đây là tuyệt nhất.

Giờ đã mười một giờ, đã một tiếng trôi qua. Trên sân thượng này vẫn chỉ có hai người bọn họ, cùng nhau ngồi nói chuyện về đủ mọi đề tài trên trời dưới đất. Nào là giáo sư Cha đã tốt bụng thế nào khi chi trả viện phí cho một vài bệnh nhân khó khăn. Nào là Lee Seon Ho tuy có chút thờ ơ không quan tâm đến ai nhưng ở một khía cạnh nào đó cũng có mặt ấm áp, đương nhiên vấn đề này người nói là Kim Jae Won. Nào là cậu ta đã bất ngờ thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu phẫu thuật, thêm vân vân và mây mây đủ loại đề tài khác nữa.

Thêm ba mươi phút nữa, mười một giờ ba mươi rồi. Chuyện nói hết rồi, cả hai ngồi lặng thinh nhìn những toà nhà sáng lấp lánh ánh đèn phía dưới. Thành phố thật đẹp, những toàn nhà cao ốc, đường phố và xe cộ đều sáng rực lên với những thứ ánh sáng đầy màu sắc, đỏ, vàng, cam lấp la lấp lánh trong đêm thật sặc sỡ. Thì ra thành phố này đã thay đổi nhiều đến thế, không còn giống như trong kí ức khi bé của cậu. Và cậu cũng thay đổi rồi, cao hơn, to hơn, thông minh hơn, đẹp trai hơn, và ôm nhiều phiền muộn hơn, phiền muộn về công việc, hoặc có thể là phiền muộn về tình cảm. Cậu chẳng biết nữa.

Kim Jae Won bên cạnh bất chợt kêu lên một tiếng, lôi cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

- Sao băng kìa!

Đến khi cậu kịp phản ứng lại, thì đã thấy cậu ta đứng phắt dậy, nắm tay để trước ngực, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm gì đó. Đưa mắt nhìn lên bầu trời, từng vệt sáng vàng vàng đang thi nhau xuất hiện, đầu tiên là một, hai ngôi sao rơi xuống, sau đó là cả một màn mưa sao, ào ào chạy qua bầu trời buổi đêm.

Dù đã nói cậu không tin mấy chuyện này lắm, nhưng, cậu cũng muốn hi vọng, thử một lần, dù sao cũng không mất mát gì.

Bắt chước Kim Jae Won, cậu cũng nắm tay để trước ngực, nhắm mắt lại và bắt đầu ước nguyện. Ước sao băng có thể ban phép màu, giúp anh mau tỉnh lại, để anh mau mau được thực hiện ước mơ của mình, mau mau đoàn tụ với những người anh yêu quý. Mong cho anh mãi mãi bình an.

Mở mắt ra nhìn bầu trời đêm dưới cơn mưa đặc biệt này thêm một chút, bỗng dưng lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ được nói ra hết lòng mình nên mới thế, hoặc tự dưng có thứ gì đó cho mình hi vọng cậu mới vậy.

Kim Jae Won bên cạnh hình như cũng ước xong rồi, cậu ta còn mỉm cười nữa chứ. Làm Ko Seung Tak không khỏi nổi hứng trêu trọc. Bước lại gần, cậu lấy khuỷu tay chọc chọc vào mạn sườn cậu ta:

- Anh ước gì mà mỉm cười thế? Điều ước có liên quan đến tiền bối Lee đúng không?

Cậu ta đỏ mặt, thẹn quá hoá giận:

- Không có!

- Sao anh quát em? Phản ứng thất thường như thế này chắc chắn có. Anh ước Lee tiền bối mau tỏ tình với anh đúng không?

- Không có! Tôi không ước xa vậy đâu, chỉ ước cậu ấy có thể hạnh phúc bên người cậu ấy thích thôi.

Chết, bị Ko Seung Tak chọc nên cậu ta giận quá nói hớ luôn rồi. Trừng mắt giận dữ nhìn kẻ đang cười ngặt nghẽo đối diện, Kim Jae Won quát:

- Tại cậu hết đấy - Lấy tay vò vò mái tóc, bất chợt ngồi thụp xuống - Lỡ nói ra điều ước rồi, điều ước sẽ không thành sự thật mất. Tất cả là tại cậu tại cậu đấy. Biết bao giờ mới có thêm đợt sao băng nữa đây.

Ko Seung Tak dù muốn an ủi lắm, nhưng cậu vẫn không thể ngừng cười, ngồi xuống bên cạnh Kim Jae Won, vỗ nhẹ lên vai cậu ta mấy cái vỗ về:

- Thôi anh đừng giận, để em mời anh cà phê với bánh ngọt coi như chuộc lỗi nhé.

- Cà phê với bánh ngọt của cậu thì làm được gì chứ? Cũng không thể biến điều ước thành sự thật.

- Dù không thể biến điều ước thành sự thật nhưng có thể làm anh no bụng mà. Với lại em thấy ở một số nơi người ta ước nguyện với sao băng còn hét to lên cơ, không chừng anh nói to lên lại giúp sao băng nghe rõ hơn, sẽ thực hiện nguyện vọng của anh trước thì sao.

Nghĩ nghĩ một lát, Kim Jae Won thấy cũng có lý, trong mấy bộ phim cậu xem hình như cũng có vài bộ người ta ước với sao bằng cách hét thật to, ví dụ như ... phim Doraemon chẳng hạn. Như vậy cũng có thể yên tâm một chút, nhưng cậu ta vẫn phải quay lại lượm Ko Seung Tak một cái rồi mới chịu nhận lời xin lỗi sặc mùi đồ ăn kia.

Tối hôm đó sau khi đến bù cho Kim Jae Won, cậu không ghé qua phòng bệnh của anh giống như mọi khi mà đi thẳng về phòng nghỉ dành cho bác sĩ nội trú. Cứ coi như cậu không muốn làm phiền khoảng thời gian riêng tư của anh với bác sĩ Jang đi ha.

Vậy là buổi tối hôm ấy cứ thế yên tĩnh trôi qua. Nhưng thứ đánh thức cậu dậy vào sáng hôm sau thì không yên tĩnh như vậy.

Tiếng kêu ỉnh ỏi của chiếc điện thoại đầu giường đã lôi Ko Seung Tak ra khỏi giấc mộng đẹp. Mắt nhắm mắt mở nhìn giờ trên điện thoại, mới có sáu giờ sáng, không biết có chuyện gì gấp mà Kim Jae Won lại gọi cậu tầm này. Định tắt mắt đi ngủ tiếp, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại ấn nút trả lời, vậy là lại phải đưa nó lên tai.

Và thông tin ngay sau đó đã làm cậu tỉnh ngủ hẳn. Chân còn chưa kịp xỏ dép, cậu đã vội phóng như bay đến phòng bệnh của anh, đôi mắt híp lại vì hạnh phúc. Kim Jae Won vừa báo anh tỉnh lại rồi. Anh tỉnh lại rồi! Tốt quá, tốt quá rồi! Sao băng ơi, cảm mơn, cảm mơn rất nhiều!

Khi cậu chạy đến, giường bệnh của anh được vây kín đến ngộp thở khiến cậu không tài nào lách ra được. Cậu cũng muốn nhìn thấy anh mà!

- Mọi người về hết đi, không biết người bệnh mới tỉnh lại cần nghỉ ngơi à? Với lại bác sĩ rảnh lắm sao? Tụ tập ở đây hết rồi ai khám cho bệnh nhân?

Không hổ là giáo sư Cha, vừa mới tỉnh dậy đã phải "phun nọc độc", nhưng chẳng ai thấy khó chịu vì điều ấy cả. Đơn giản là họ biết anh nói đúng, hơn nữa thà cứ để anh như thế này, còn hơn là nằm im một chỗ không nói không rằng.

Vậy là đám người bọn họ lũ lượt rời đi. Đến khi Ko Seung Tak đang định cất bước thì bất chợt bị anh gọi lại:

- Tay thối, lại đây.

Nhận được mệnh lệnh, cậu tiến lại phía giường bệnh dù trong lòng có chút hoài nghi, chẳng nhẽ lâu ngày không nói nên anh khó chịu mồm miệng ngứa ngáy nên muốn tìm người chửi nhau sao? Nhưng hành động tiếp theo đó của anh đã làm cậu sốc đến ngu người.

Bàn tay mềm mại ấm áp chậm chạp, từ từ đưa lên đặt lên mái tóc bù xù do chưa kịp chải của cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng xoa xoa vài cái. Giọng nói anh tuy yếu ớt, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ những gì anh nói

- Tốt quá, tôi vẫn có thể nhớ được cậu. Cảm mơn sao băng. Hôm qua cậu không tới, tôi thật sự rất lo đó.

Sao băng? Sao lại có sao lại có sao băng? Chẳng lẽ tối qua...

Đúng, tối qua anh không lên sân thượng cùng cậu là vì không muốn cậu nhìn thấy anh ước nguyện, vì lỡ như cậu hỏi, anh buột mồm nói ra thì chết. Một phần vì giống như Kim Jae Won, sợ điều ước không thành sự thật, một phần khác nếu anh nói ra lúc đó thì ngại lắm. Bởi vì anh ước mình sẽ không quên cậu, không quên những ngày tháng cả hai ở cùng nhau, dù có phải tan biến đi chăng nữa, anh cũng không muốn quên khoảng thời gian ấy. Anh tin nếu bản thân khi tỉnh dậy có quên hết tất cả, anh và cậu rồi cũng sẽ có mối quan hệ tốt, nhưng anh không muốn. Một phần là vì tất cả đều là kỉ niệm của anh, một phần nữa là anh không muốn cậu phải đợi. Chờ anh nhớ lại thì biết đến bao giờ chứ?

Và thật may quá, sao băng cũng đã thực hiện điều ước của anh rồi!

***Một chút ngoại truyện về couple HoWon***

Ngồi lại một lúc lâu, mãi cậu mới chịu ra về vì còn bệnh nhân phải thăm khám. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong mấy tháng qua của cậu, và người góp phần cho niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này chắc chắn không thể không kể đến công của người anh em Kim Jae Won. Vậy nên cậu quyết định sẽ cảm mơn cậu ta một trận hẳn hoi.

Hớn hở nhảy chân sáo đến quầy lễ tân tìm Kim Jae Won trùng hợp thế nào mà Lee Seon Ho và Oh Soo Jeong cũng ở đó. Thôi kệ, càng đông càng vui.

Quàng tay bá vai Kim Jae Won như thường ngày, cậu hớn hở:

- Brother, cảm mơn anh sáng nay đã gọi điện báo cho em một thông tin quan trọng. Để em mời anh bánh ngọt cảm mơn nhá. Ba cái luôn.

Ừ thì nói là bá vai Kim Jae Won như mọi ngày, nhưng cảm giác của Ko Seung Tak hôm nay không đúng cho lắm. Cảm giác không đúng này không phải đến từ Kim Jae Won, vì cậu ta nghe tới được khao bánh ngọt với cà phê là trông hớn hở lắm, không khác gì mọi khi. Cái khác ở đây là không hiểu sao sống lưng cậu cứ thấy lành lạnh, cứ như bị ai đó lườm ấy, thậm chí là còn có cảm giác mình sắp bị giết đến nơi rồi cơ.

- Không cần đâu.

Bất ngờ thay, người trả lời lời đề nghị đó không phải Kim Jae Won mà là Lee Seon Ho - người vẫn luôn im lặng với gương mặt thản nhiên từ nãy đến giờ.

Cởi chiếc cặp sách đang đeo trên vai xuống, lôi ra từ trong đó mười hộp bánh kem với đủ loại màu sắc và hương vị khác nhau đưa đến trước mặt Kim Jae Won và Ko Seung Tak. À, đương nhiên anh cũng không quên lấy sách ra đưa cho Oh Soo Jeong đang đứng bên cạnh rối mới quay sang hai người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì phía đối diện mà nói tiếp.

- Sáng nay không cẩn thận mua dư một chút.

Nói rồi Lee Seon Ho mang cái cặp sách đi về phía phòng để đồ.

Ko Seung Tak và Kim Jae Won không khỏi cảm thấy kì lạ, hết quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn đến mấy hộp bánh. Mua dư? Mua dư mà dư tận mười hộp, ai mà tin chứ? Thật sự cả hai không dám tin một người vốn thờ ơ với mọi thứ xung quanh như Lee Seon Ho hôm nay không những cho Oh Soo Jeong mượn sách, mà còn mời bọn họ ăn bánh kem nữa. Chẳng lẽ hôm qua sao băng rơi nên hôm nay ai cũng ấm đầu hết rồi sao?

Mà thôi kệ, tiền bối có lòng mời, Ko Seung Tak cậu có lòng nhận. Nhưng có lòng là có lòng vậy thôi, chứ tay chưa kịp chạm vào cái bánh đã bị Oh Soo Jeong kéo đi mất, trước khi đi cô còn không quên quay lại nói với Kim Jae Won:

- Tiền bối Kim, dạo này Ko Seung Tak bị tăng cân nên giờ phải kiêng đồ ngọt, tiền bối nhận hộ phần bánh của cậu ấy nhá.

Hả? Cậu tăng cân? Đâu có đâu, mặt cậu hơi bầu bĩnh một chút thôi chứ "bo đì" vẫn chuẩn lắm. Với lại cậu nói thế với cô bao giờ?

Dù có chút bất mãn nhưng cậu không dám ho he. Với kinh nghiệm chơi với cô bao nhiêu năm nay, cậu tin rằng bây giờ mà mình lên tiếng, chắc chắn sẽ phải ăn đau. Vậy nên cho đến khi đã đi khuất chỗ ban nãy, cậu mới dám ý kiến ý cò:

- Crystal à, tôi tăng cân bao giờ chứ?

Cô tay ôm quyển sách nhìn cậu một vòng từ trên xuống dưới rồi mới tiếp lời:

- Ừ, trông vẫn chuẩn lắm, nhưng khuyên cậu nếu muốn ăn thì tự mình mua, chỗ bánh ngọt đó không nên động vào.

- Tại sao? Nó có độc à?

- Không, nó không có độc, nhưng nếu cậu ăn cậu sẽ chết.

Không có độc nhưng ăn vào sẽ chết. Hình như cái IQ vô cực của cậu bị hai người Lee Seon Ho và Oh Soo Jeong xoay cho đến tụt xuống bằng không rồi, nói năng hành xử kì lạ chẳng hiểu nổi. Chẳng nhẽ đây là hậu quả của mưa sao băng hôm qua?

Nhìn dáng vẻ ngu ngu ngơ ngơ của Ko Seung Tak, cô không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, chẳng buồn giải thích mà bỏ đi thẳng. Thật ra cô cũng muốn giải thích lắm, nhưng đây là chuyện riêng tư, không thể tiết lộ được. Bình thường cô và tiền bối Lee chẳng thân cũng chẳng thích, gặp mặt nhau chưa được mấy lần nên đâu thể có chuyện anh ấy thích cô rồi cho cô mượn sách, giúp cô mấy công việc trong phòng cấp cứu chứ? Người Lee Seon Ho thích là Kim Jae Won kìa. Anh ấy biết cô với tiền bối Kim có chút quen biết nên muốn nhờ cô tiết lộ chút thông tin mà thôi, ấy vậy mà cô lại bị hiểu lầm, thế có buồn không chứ?

Còn vì sao Lee Seon Ho không hỏi Ko Seung Tak về mấy vấn đề liên quan đến Kim Jae Won mà lại hỏi cô ấy á? Đơn giản là vì anh ấy còn chưa xác định được Ko Seung Tak là bạn hay thù thì làm sao mà hỏi.

Haiz, phiền muộn!

Kha Nguyệt

28/2/2022

___¯\(◉‿◉)/¯___

Ui là trời, bây giờ là 0h45 với 5070 chữ, với một tuần tìm ý tưởng và bốn đến năm ngày hết viết lại sửa, cuối cùng em cũng viết xong cái oneshot này. Viết xong là mệt bở hơi tai luôn ấy. Tặng em một tràng vỗ tay đi.

Thật ra em định cho kết ở cái đoạn anh bé ước cơ, để cái kết OE cho các cô tức chơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Viết tiếp cho HE rồi từ 2k lên 5k chữ 🤦. Mà giờ mới để ý truyện em trước giờ toàn thanh thủy văn không ấy nhỉ 🤣, cô nào thích máu lửa e phải thất vọng rồi.

Bên oneshot "Nếu" ngược hai anh quá nên em qua đây quyết định đền bù, hehe đọc xong cho em xin cảm nhận nhá.

Truyện chưa beta có thể có lỗi chính tả, chân thành xin lỗi vì điều đó 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro