1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hyung! Em nghĩ mình đã bỏ quên goose-goose rồi!" Jisung năm tuổi thở hổn hển, đứng khựng lại, siết chặt tay Minho ''Chúng ta phải quay lại!''

Và hai người đã làm vậy thật, cậu bé Minho bảy tuổi đi đằng trước, kéo cậu bé nhỏ hơn leo lên ngọn đồi mà họ vừa đi xuống. Nó không quá cao hay quá dốc - mẹ của Jisung đã từng giải thích với các cậu nhóc rằng nó trông như vậy để cả hai nhóc còn có thể hình dung ra được - nhưng đó dường như là một chuyến đi bộ kéo dài mãi mãi, đặc biệt là bây giờ khi Jisung càng ngày càng khó chịu hơn khi cậu nhóc đi lâu như vậy mà không có chú sóc bé nhỏ trong tay.

*goose-goose là một con sóc thú nhồi bông.(ban đầu tôi tưởng con ngỗng cơ)

'' Nếu cậu ấy bị lạc thì sao? Goose-goose không thích ở một mình, ''

"Anh biết, nhưng chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy ngay thôi, Sungie." Minho trả lời, hụt hơi khi họ lội qua bãi cỏ cao đến đầu gối.

Cuối cùng thì cả hai cũng quay trở lại được đỉnh và dành cả buổi chiều còn lại để tìm kiếm, Jisung ôm chặt lấy Minho khi cậu cảm thấy khó chịu, sụt sịt và sau đó là nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, khi mà họ đã đi tìm khắp nơi.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, Minho buộc phải nói với cậu nhóc rằng họ sẽ phải trở về nhà trong ngày hôm nay và tiếp tục tìm kiếm vào ngày mai. Jisung bật khóc ngay lập tức trong khi Minho kéo cậu bé xuống đồi.

Cuối cùng, họ không bao giờ có thể tìm thấy nó nữa, kể cả khi đã tìm trong nhiều ngày. Jisung thực sự rất buồn và không muốn quay lại con đồi đó trong một thời gian dài cho dù Minho có nói gì đi chăng nữa.

Nhưng hầu hết mọi thứ đều giải quyết một cách dễ dàng với bọn trẻ con, Jisung đã nhận được một cái mới từ bố mẹ của mình và nó giống hệt nhau đến mức Jisung tin rằng đó là goose-goose. Giờ nghĩ lại khiến cho Minho bật cười. Người lớn ngụy biện rằng họ đã tìm được chú sóc nhỏ trên cây là vì nó muốn ở cùng bạn bè của mình, nhưng có lẽ chỉ vì đó là Jisung mới có thể dễ lừa như vậy.

Jisung, người có thể tin vào bất cứ điều gì người khác nói với nhóc.

Minho ước gì mình có thể quay lại những ngày đó, khi tất cả những gì bọn họ phải lo lắng chỉ là một con thú nhồi bông ngốc nghếch. Jisung chắc chắn sẽ đánh anh nếu cậu nghe Minho nói về con sóc nhỏ hồi đó hiện đang thò ra khỏi túi áo ngực của anh, vì vậy anh đã, đang và sẽ không bao giờ để nó tuột ra lần nữa.

''Hello? Anh có đang nghe không đó?''

Minho rùng mình, uể oải quay đầu lại, anh nhìn chằm chằm vào Jisung với cặp kính tròn đứng cạnh giường, úp ngược bóng trên người anh như một thiên thần.

Jisung trông thật ngốc nghếch, mặt bị lộn ngược với một vệt sơn trên má, điều mà cậu bé có lẽ không hề nhận ra vì cậu chưa bao giờ chăm chút cho khuôn mặt của mình cả. Thật bốc đồng và có lẽ là theo thói quen mà Minho đưa tay lên vuốt ngón tay cái qua má cậu bé, anh cau mày khi nhận thấy nó đã khô. Jisung ném cho anh một cái nhìn bối rối khi Minho buông tay xuống giường cái huỵch, cậu nhóc đứng thẳng dậy và đưa tay vuốt lại má anh.

''Nó khô rồi Jisung.'' Minho cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng, ngồi bật dậy với tiếng rên rỉ và khớp xương, '' Chúc may mắn khi nhóc rửa nó nhé.''

Nhìn quanh căn phòng, Minho có thể thấy rằng nơi này thậm chí còn lộn xộn hơn nhiều so với trước kia, cái lúc mà bọn họ vừa mới chuyển vào. Ở góc cạnh cửa sổ có một tấm vải lộn xộn và xung quanh sàn ngổn ngang những thùng sơn xịt và chổi quét nhà. Có cả nắp đậy và khăn lau dính sơn nằm la liệt đầy sàn và Minho thề rằng anh sẽ lại là người ngồi cầm cái bay rồi cậy từng mảng màu một.

''Sungie.'' Minho cáu kỉnh, ''Nhóc có thể đừng phá hoại phòng ngủ của chính mình có được không?''

Người trẻ cười khúc khích trước khi khoanh tay, ''Trước hết, đây không phải là phá hoại. Em chỉ đơn thuần để cho quá trình sáng tạo diễn ra theo hướng của nó. Giáo sư của em nói rằng đó là một phần quan trọng để tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh.''

Mặc dù Minho muốn nói điều đó là nhảm nhí nhưng anh ấy không thể vì Jisung đang rất đáng yêu trong chiếc quần yếm denim và những lọn tóc vàng được giữ cố định bằng một sợi dây nhỏ.

''Thứ hai. Đây là phòng của em. ''

Minho liếc mắt và lắc đầu, ''Không hề nhé. Nếu anh nhớ không lầm, phòng ngủ riêng của nhóc nằm đối diện với anh.''

Jisung lại cười khúc khích, ''Bây giờ nó chỉ là một kho chứa đồ thôi. "

À.

Minho không thể nhớ lần cuối cùng Jisung thực sự sử dụng phòng ngủ của riêng mình. Có lẽ chỉ có một số ít lần sau khi bọn họ cùng nhau tìm được cái ký túc xá này - Minho đã phải thuyết phục quản lý ký túc rằng anh ấy có lý do chính đáng để nói lời tạm biệt với ký túc xá được chỉ định trong trường để rồi thuê một căn khác với Jisung khi cậu bé vào đại học - nhưng Minho chưa bao giờ nói với sóc nhỏ về điều đó.

"Nhóc thật may mắn vì nhóc rất dễ thương nếu không anh sẽ đuổi nhóc ra khỏi nhà mà không chút do dự." Minho lẩm bẩm, đủ lớn để đứa trẻ nghe thấy và bĩu môi, đôi má ửng hồng nhẹ mà Minho hề không chú ý.

''Em không có đáng yêu.'' Jisung giận dỗi, hất tung một lọn tóc lòa xòa trên mắt, '' Em ngầu ... và gợi cảm ... và lôi cuốn! ''

Nghe nó, Minho không thể không cười khằng khặc- Đôi khi Jisung có tất cả những điều này nhưng chúng không thực sự thuyết phục lắm khi cậu đang là một cục đáng yêu vào lúc này . . . thả mình xuống giường. Jisung đã ở trên người anh trong vòng một giây, má phồng lên khi cậu quấn lấy Minho.

''Tại sao anh lại cười? Dừng lại mau.'' cậu bé yêu cầu nhưng Minho đã cười đến mức khó thở, sức nặng Jisung đè lên ngực cũng không giúp được gì.

''Nó không buồn cười!''

Cuối cùng khi Minho cũng bình tĩnh lại và lau nước mắt, anh ngước nhìn Jisung đang cau có và đôi mắt hơi ướt. Đó là lúc anh nhận ra mình đã làm gì và bật dậy, Jisung khuỵu xuống.

''Ôi, chết tiệt, xin lỗi! Nhóc biết mà, anh không cố ý như thế đâu, Sweetheart!''

Minho không biết nó có quá đáng hay không vì Jisung vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, khóe môi càng lúc càng xệ xuống theo từng giây. Anh đột nhiên biết được điều gì đang diễn ra trong đầu cậu bé, không ngần ngại kéo Jisung vào lòng.

"Anh xin lỗi Sungie." Minho thì thầm vào tai nhóc, đặt một nụ hôn nhanh lên đầu cậu bé, "Anh không cười nhóc, nhóc biết anh sẽ không bao giờ làm như vậy mà."

Có vẻ như cậu đã thấy tổn thương bởi vì anh có thể cảm thấy vai cậu bé bắt đầu run lên, tay cậu nắm chặt lưng áo.

Minho cảm thấy như họ đã trở lại thời cấp hai một lần nữa, Jisung khóc trong vòng tay của anh rất thường xuyên, tất cả là vì những người bạn cùng lứa với của nhóc, nhóc ấy là đối tượng hoàn hảo để bắt nạt. Từ những lời nói tưởng chừng như đơn giản cho đến việc anh tìm thấy cậu bé bị đánh sau lưng trường học trong năm cuối cùng của họ. Jisung vẫn còn một vết sẹo nhỏ chạy dọc lông mày nhưng bạn sẽ không thể nhìn thấy nó trừ khi bạn biết được điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro