Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jisung sửng sốt: “Nghe không rõ thì cũng đâu có sao.”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Minho yên lặng vài giây: “Mới nãy cậu vừa mới nói cái gì với tôi vậy?”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Cũng không có gì, chỉ khen cậu chơi ghê thôi.” Jisung nói, “Lần trước chơi chung với cậu cũng vậy… Cậu chắc chắn có thể đi bắn giải được luôn đó.”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jisung nói rất nghiêm túc, cậu từng xem qua hai giải đấu PUBG quốc tế với Jeongha, cũng chưa từng thấy người nào có thao tác điệu nghệ như Minho.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Minho nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, không tới hai giây sau liền thu hồi lại ánh mắt, khoé miệng hơi nhếch lên một chút.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Vẫn chưa đủ trình, không bắn được.” Minho nửa thật nửa giả nói, “Cũng chỉ có thể hành được mấy con gà này thôi.”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jisung gật đầu: “Gà như tôi.”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Cậu không gà.” Giọng điệu của Minho rất nghiêm túc, “Do cậu chơi ít, nên vẫn chưa quen thôi, không phải cậu chơi LOL[1] rất tốt sao?”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
[1] LOL: Liên minh huyền thoại.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jisung có chút bất ngờ: “Ừm… Làm sao cậu biết?”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Minho im lặng một lát, nói: “Thấy cậu từng chơi với Jeongha.”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Vào lúc anh đang tiêu diệt người ở Bootcamp, trong đội có một em gái bị knock. Minho vẫn giống như trước, không nói một lời càn quét sạch sẽ mọi kẻ địch, sau đó quay đầu lại cứu đồng đội của mình, tiện tay ném một bịch máu và một lọ thuốc giảm đau xuống.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Cảm ơn anh trai nha.” Cô gái hướng về phía hắn nói cảm ơn, “Ván sau anh chơi chung với em đi, em sẽ trả anh ba bịch luôn ~”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jisung đợi nửa ngày, không nhịn được chọt chọt tay áo của anh, nhắc nhở: “Hình như đồng đội đang nói chuyện với cậu kìa.”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Biết rồi, nhưng tôi không muốn chơi chung với mấy cổ.” Minho nói.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Nhưng có vẻ đối phương vẫn chưa chịu từ bỏ, Jisung cảm thấy bọn họ đang âm thầm trao đổi với nhau, mỗi lần mở mic đều là muốn lôi kéo Minho.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Lát chơi chung nha, nãy giờ số 4 vẫn còn đang ầm ĩ muốn SNS của anh á.” Là giọng điệu trêu chọc.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Rất nhanh sau đó, mic bên kia liền truyền đến một câu: “Đáng ghét! Đừng có nói ra mà…”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Minho mở mic: “Cô đổi giới tính đi, tôi sẽ cân nhắc.”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Đầu bên kia hơi mờ mịt: “Hở?”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Minho vừa thay đạn vừa nói: “Tôi thích đàn ông.”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jisung: “…”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Mãi đến lúc hàng chữ “Winner winner chicken dinner” hiện lên, Jisung vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Minho cứ vậy mà come out, ở ngay trước mặt của cậu như thế sao?
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Tiếng mở cửa đánh gãy tâm tư của Jisung.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jeongha đẩy cửa đi vào, hắn đội một cái mũ bóng chày, vành mũ hơi che khuất đôi mắt. Hắn đóng cửa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Jisung, trên mặt lập tức cứng lại.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Không đợi cho Jisung nhìn kỹ, hắn đã nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Bảo bối.” Jeongha cởi mũ ra, “Đợi có chán không?”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jisung đứng dậy: “Không có, em đang xem Minho chơi game.”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jeongha nhìn lướt qua bạn cùng phòng của mình, Minho lại vào trận game khác, không thèm cho hắn một ánh mắt.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jeongha chìm đắm trong thế giới riêng của mình, không ý thức được lúc Minho trả lời hắn, chính là dùng giọng điệu tán thành.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Cũng rất sạch sẽ, cả người đều sạch sẽ… Cho nên khi tôi biết em ấy thích con trai, tôi liền không do dự mà theo đuổi em ấy.”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jisung rất khó theo đuổi, làm thế nào cũng không hài lòng. Cuối cùng, Jeongha đi đánh cái tên rêu rao tính hướng của Jisung cho ra bã, mới ẵm được người đẹp về nhà.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Tiếng chuông điện thoại sắc bén đánh gãy tâm tư của Jeongha.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jeongha đột nhiên hoàn hồn, mở điện thoại: “Alo, Ha Min?”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bây giờ đầu óc của hắn đều là Jisung, mở miệng ra vô cùng lạnh nhạt: “Tôi đang buồn ngủ, không muốn nói… Cái gì? Chân cậu lại bắt đầu đau?”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Hàn huyên được thêm một lúc, Jeongha mới xốc chăn đứng dậy: “Tôi qua phòng cậu xem thử, nhớ mở cửa.”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Lúc Jeongha mở cửa phòng ngủ, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người phía sau vang lên: “Khuya như vậy rồi, cậu còn đi xem chân cho bạn học?”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jeongha nở nụ cười: “Uầy, đừng chọc tôi mà, tôi lên phòng cậu ấy xem một chút, nhớ để cửa nha.”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jeongha đi rồi, Minho mới từ trên giường ngồi dậy, cầm điếu thuốc đi ra ban công.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Trong bóng đêm, Minho phun ra một ngụm khói, làn khói tựa như một dải lụa trắng bay thẳng đến dưới ánh trăng, khiến nó trông càng thêm xa xôi mờ ảo.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Một lúc sau, Minho mới dập tắt điếu thuốc.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Anh dời tầm mắt xuống, giấu đi sự buồn bã và ấm ức không cam lòng.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Chết tiệt…”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro