[20]Em người yêu cũ và sáng thức dậy ở một nơi xa(nhưng không lạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bệnh viện trung tâm xôn xao lên chuyện bác sĩ chó điên lại hạ quyết tâm theo đuổi em hotboy mạng xã hội. Rất may là đợt này, bác sĩ Hyunjin đang trong khủng hoảng chia tay với cậu kiến trúc sư tâm thần nên không có tâm trạng đùa cợt. Khi Hyunjin có tâm trạng, đem Lee Minho và Hwang Hyunjin lên một bàn rap battle về tình yêu, đảm bảo cả hai tay bác sĩ không hề có tí kinh nghiệm về yêu đương này sẽ đàm đạo với nhau ngày ngày tháng tháng mà không thể phân định được bên thắng bên thua.

Nổi tiếng sau vài lần cấp cứu, Han Jisung không còn là nhân vật xa lạ nữa. Cứ như thế, cửa đặt cho bác sĩ Lee thắng ngày càng hẹp hơn. Bệnh viện đồn ầm rằng em người yêu của bác sĩ Lee lần nào vào viện cũng ở phòng VIP, mặc quần áo cả ngàn đô. Minho không để ý lắm đến quần áo của Jisung, nhưng dựa trên bài học kiếm tiền mà Jisung dạy cho Park Wooki, việc cậu có thời trang đi viện mỗi ngày ngót nghét nghìn đô là chuyện không hề vô lý. Điều Minhi thấy vô lý nhất đó là, anh không hề "hạ quyết tâm" như nhiều người nghĩ. Bác sĩ chó điên dù có điên, nhưng vẫn không đến mức vì theo đuổi người ta mà vứt hết mặt mũi xuống dưới chân mình. Đã thế, Hang Jisung lại ghét nhất là kiểu người không có mặt mũi.
Không khí ở trong nhà trọ sau buổi tự thú của Minho có phần kì lạ. Kì lạ chủ yếu xuất phát từ Wooki, cậu chàng hết dằn vặt vì chính tay sắp xếp cho hai ông anh cùng nhà một buổi hẹn dở khóc dở cười lại đến dằn vặt vì dù thương bác sĩ Minho nhưng lại kiên quyết không muốn phù sa chảy ruộng khác.

Choi Soobin có vẻ thích Jisung lắm, hoặc chiều chuộng như thế thì mới đúng là hẹn hò. Minho không biết. Chiều chuộng kiểu Minho, cùng lắm là mua cho em người yêu cái bánh bao chay hay vài hộp khẩu trang y tế. Còn Soobin, chiếc khăn quàng hàng hiệu ngày nào đã nâng cấp lên thành nhà hàng trên nóc toà nhà cao nhất thành phố, tuần lễ thời trang ở nước Anh nước Ý, đôi giày cháy hàng của anh ngôi sao ca nhạc nào đó, tất cả đều được Wooki bật xi nhan cho Minho biết đường mà tránh.

Không so sánh thì không có đau thương. Cái nhãn hiệu thời trang cháy hàng của anh ngôi sao ca nhạc kia, lại một lần nữa, Minho không biết đọc làm sao cho đúng.


Nếu như là một năm về trước, có khi Jisung đã phát cuồng vì Choi Soobin.

Nhìn lại cho thật kĩ, hình như từ khi hẹn hò với Minho, tiêu chuẩn chọn người yêu của Jisung đã thấp hẳn đi. Cậu luôn đem người khác so với Minho đầu tiên. Mắt hẹp dài hơn Minho, đầu mũi cao hơn Minho, yết hầu nhỏ hơn Minho, tính tình quái gở hơn Minho, ăn mặc đẹp hơn Minho, trông giống người hơn Minho... Jisung căn cứ vào đó để nhận xét xem nên hẹn hò hay nên bỏ. Một năm sau khi hẹn hò với Minho, Choi Soobin trở thành một đối tượng hẹn hò xa lạ. Xa lạ ở chỗ, cái gì anh cũng hơn Minho, nhưng lại làm Jisung cảm thấy không hợp với mình.

Những mối phân vân ương ương dở dở làm tần suất nhậu nhẹt của Jisung tăng lên đáng kể. Uống ở nhà, bắt gặp ánh nhìn tội lỗi như con mèo hen mắc mưa của Wooki, Jisung nuốt không trôi. Jisung thiếu gia xưa nay không thiếu mối ăn chơi, cậu chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là ô tô đã tới tận nhà đưa đón. Một đêm mưa dai dẳng vài tiếng đồng hồ không chịu dứt, Minho trực bệnh viện còn Minhyun đi quay TVC quảng cáo phòng Gym, Jisung lại bỏ nhà đi chơi.

Điểm dừng chân đầu tiên của cậu là La Vita, cái quán bar lớn nhất trong thành phố. Jisung nhớ kĩ chi tiết đó vì khi mũi giày đập xuống một viên gạch sứt, nước đọng trong ngách viên gạch toé lên ướt mũi giày, nỗi niềm lo lắng cho số phận của đôi giày vừa lên chân hai lần của cậu choán hết cả nỗi hăm hở được tiến vào nơi ăn nhậu xa hoa mà vẫn tự tin biết rằng mình có đủ tiền tiêu. Điều thứ hai Jisung nhớ được, là trong góc phòng nơi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, không có bộ xương trắng ởn được Minhyun chăm chút, mà có một con người thật sự.
Một con người với hàm răng trắng ởn như thể cứ tối đến là lại tháo hàm đem ngâm với dung dịch tẩy flour.


Bốn giờ ba mươi phút sáng.

Jisung quờ tay tìm góc chăn, tấm chăn lông của nhà Minho tự nhiên lại cứng ngắc lạ thường và có mùi dầu xả lẫn với thuốc tẩy.

Thuốc tẩy?

Jisung hít hít mũi hai lần, trong đầu ngay lập tức nghĩ ra hai nơi duy nhất mà mùi thuốc tẩy có thể át hẳn mùi nước hoa. Nơi đầu tiên là khách sạn, nơi còn lại là bệnh viện, bất cứ bệnh viện nào.

Căn cứ vào việc nửa thân trên chắc chắn ở trần còn nửa thân dưới không có gì từ đầu gối đi xuống và trong góc phòng có tiếng người lầm rầm khe khẽ, Jisung nhắm mắt nhắm mũi cầu khấn rằng nếu phải chọn một trong hai, thà rằng cho cậu thức dậy ở bệnh viện còn hơn.

Miễn là không phải bệnh viện của Minho.

Bên ngoài dường như trời vẫn mưa. Jisung mò mẫm trong bóng tối, hoảng hồn phát hiện ra không phải từ đầu gối đi xuống không có gì mà là cả quần ngoài của cậu đã bị lột phăng đi đâu mất. Lắc nhẹ quả đầu đau dữ dội, Jisung cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua nhưng đầu óc chỉ có một mớ hổ lốn nhộn nhạo như pháo giấy sau đêm giao thừa.
Trong một nỗ lực cố gắng tìm hiểu xem mình đang ở xó xỉnh nào, Jisung lia mắt nhìn quanh phòng ba bốn vòng liên tục. Đến vòng thứ năm, Jisung mới tìm thấy nơi phát ra tiếng rì rầm làm cậu tỉnh giấc. Trong góc nhà mờ mờ sáng, một mái đầu bù xù ngự trên một gương mặt hơi hốc hác, từ cổ xuống ngực không thấy dấu hiệu của áo, trước mặt vật thể này là một quyển sách dày mo. Jisung ngóc đầu nhìn, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng hắt từ bụng vật thể kia lên đến cằm, hiện ra cặp mắt trợn ngược, khoé miệng cười nham nhở đầy răng. Tiếng cười the thé vang lên, Jisung biết chính xác mình đang ở chỗ nào mà không cần bảng hiệu.

Bệnh viện trung tâm thành phố, khu nhà nghỉ của nhân viên cấp cứu, tương truyền là bị mười mấy hồn ma nạn nhân của một vụ cháy ngày đêm ám ảnh quanh quất, quanh năm lạnh lẽo như thiếu ánh nắng mặt trời.

Tiếng cười the thé chát chúa vang lên đều như kéo gỗ, Jisung bật ngửa, thoáng cái đã nằm ngay đơ bất tỉnh.

Bác sĩ nội trú Jeon Wonwo hu lại nụ cười, bình tĩnh tắt đèn pin, kéo chăn lên phủ kín người, lầm rầm đọc tiếp quyển sách phẫu thuật cấp cứu.


"Bệnh nhân say rượu bị thương hôm qua sao rồi?"

Minho gò mình trên bàn hành chính, kí duyệt một đống những giấy tờ xếp loại nhân viên cuối quý. Bác sĩ Yuna cũng tương tự, cô vứt bẹp tờ giấy kết luận xếp hạng tốt của Minho lên bàn y tá Yoon, nhàm chán nói:

"Vết thương không sâu, khâu xong thì đem đi súc ruột, chuyển sang bên ngoại tiêu hoá rồi."

Minho nhướn mày nhưng không hỏi gì thêm. Bạn của Jisung vốn là bị rách đầu nên mới được Minho đưa vào cấp cứu, Yuna trực chính đêm qua, Minho vác cậu trai quá khích kia ném vào nhà vệ sinh là hết nhiệm vụ của anh.

Minho hớn hở nói đùa hai câu về tờ đánh giá thi đua của mình, anh đặt tờ giấy xuống thì liền ôm vai vặn cánh tay nhăn nhó. Yuna liếc ngang một cái, mở miệng nói đùa:

"Em Balmain nặng lắm à?"

Minho đáp: "Đêm qua tốn sức quá."

Bác sĩ Yuna nói:

"Nghe đâu còn tốn cả bộ quần áo hàng hiệu mới toanh?"

Minho phẩy tay lắc đầu. Yuna chấm thêm vài tờ phiếu thi đua, lầm rầm nói chuyện phiếm:

"Em trai nhà cậu uống được không?"

"Con sâu rượu. Người bình thường trộn hai loại bia với nhau sẽ dễ say đúng không? Em trai nhà em mỗi bữa uống mười lăm chai, mỗi chai một hãng. Hứng lên thì trộn cả nước ngọt vào."

Yuna nhăn mặt: "Cậu không ngăn à?"

Minho nhún vai: "Hê hê. Dễ thương mà."

"Dễ thương để ôm đầu máu vào viện?"

Minho lắc đầu: "Chuyện dài."


"Chuyện dài" đêm qua bắt nguồn từ một tiếng gào cực ngắn.

"Anhhhhh! Tới La... Vita, đón em."

Minho biết La Vita qua báo cáo thương tích của bệnh viện. Nơi càng lớn thì càng bất ổn, những tháng cuối năm, cứ nghe tới người bệnh chấn thương phần mềm hay ngộ độc rượu, lái xe cấp cứu nhắm mắt cũng phóng được tới cái toà nhà như kim cương đen đó. Mà đánh nhau hay ngộ độc rượu cũng vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Có lần Minho tiếp nhận từ La Vita cả một ca người mẫu thoát y bị ngã gãy xương đùi.

Minho khá chắc rằng nếu đem xe cấp cứu mặc áo blouse đi thẳng vào La Vita tìm người, xác suất cho anh tìm thấy Han Jisung sẽ cao hơn hẳn. Nhưng vì đúng dịp Hyunjin gửi một bộ đồ nhờ Minho cất hộ, Minho quyết định bóc mác thay bạn thân. Thế là lột áo trắng thiên thần ra, bác sĩ Lee mặc từ trong ra ngoài một cây áo quần đen láng bóng, thay đôi dép xốp xanh bằng đôi giày hội nghị cất trong hộc tủ, biến thành một Lee Minho bình thường tới La Vita đòi người.

Ở La Vita có nhiều người ăn mặc như Minho, nhưng vì một lẽ nào đó, khi anh còn đang nheo mắt tìm xem Jisung đang ở chỗ nào trong hàng lô bàn ghế san sát chật kín, Jisung gà gật ngật ngưỡng vì rượu đã chuẩn xác tìm thấy được anh. Minho liếc đám người ngồi cùng Jisung, không dưới mười người đều là kiểu ăn mặc chăm chút đến từng phân một. Jisung loạn ngôn, hết "sao bây giờ anh mới đến" rồi lại vỗ vai "anh đến sớm nhất, đúng là cấp cứu kịp thời". Jisung cắn má Minho rồi khen anh không thơm mùi sát trùng, cậu một hai dắt díu anh tới ngồi cùng đám người đang quan sát hai người bằng ánh mắt hóng hớt gấp mười lần Minhyun và Wooki.

"Lee Minho."
Minho vừa bắt tay với vài người ở gần vừa giới thiệu nhanh gọn. Jisung cầm cốc nước chanh uống non nửa, vừa nghe loáng thoáng Minho giới thiệu thì đã chồm lên gạt tay Minho.

"Giới thiệu lại đi! Lee Minho là thế nào? Giới thiệu đàng hoàng lại cho mọi người biết anh là ai!"

Minho nhíu mày nhưng khoé miệng vẫn cười, anh nói:

"Anh không biết giới thiệu thế nào, thôi thì em làm mẫu đi."

Jisung nuốt hết nửa cốc nước chanh, quệt môi lên vai áo Minho, nhiệt tình khen áo của Minho hôm nay chất liệu tốt bất ngờ rồi mới nói:

"Min- h.o, là người... người..."

Minho nhắc: "Chủ nhà."

"Ờm... Chủ... nhà, cũng là người... người..."

Minho lại nhắc: "Bác sĩ."

"B... Bác sĩ cấp... cứu, là bạn... bạn..."

Minho mớm lời: "Bạn nhậu."

"Tào lao! Anh thì nhậu được cái gì? Uống dăm ba chai là đã cong môi đanh đá "anh còn phải đi lo cho bệnh nhân, anh là bác sĩ của nhân dân"! Đây là bạn trai... cũ!"

Minho thở phào nhẹ nhõm, dù anh vô liêm sỉ nhưng cũng không muốn Jisung há miệng mắc quai khi cậu không tỉnh táo bình thường.

"Bây giờ cũng là bạn... bạn..."
Minho chật vật đỡ lấy Jisung, một tay anh xốc ngang eo, tay kia anh đổ ly cocktail trên bàn, nhét một múi chanh vào miệng cậu. Jisung hài lòng chép chép miệng, Minho nói vài câu chào tạm biệt, ý muốn đem Jisung về. Jisung còn bận mút chanh, đám người kia đã kịp thông tin qua lí do vì sao anh lại được gọi đến. Thì ra cả một đám thanh niên rảnh rỗi, cá cược hết mọi nhẽ rồi mới đến phần cá xem nếu bây giờ gọi người, ai sẽ đến nhanh nhất. Jisung xưa nay giấu người yêu như mèo mẹ giấu con, cả đám chắc mẩm lần này Jisung sẽ thua đau, ai ngờ Jisung thực sự gọi đến được một người. Lại hí hửng tưởng rằng lần đầu diện kiến bạn trai Jisung xem thử vuông tròn méo mó như thế nào, kết quả là Jisung thiếu gia cũng gọi người yêu, nhưng mà là người yêu cũ.

"Người yêu cũ của Jisung cũng được quá chứ."

Một ánh mắt nhìn Minho thiếu điều long lanh loé sáng, Minho cười cười đáp lại nhưng sau gáy lại ớn lạnh, anh tích cực vỗ má Jisung. Jisung  có vẻ như đã trầm mê vào múi chanh. Mingo xốc eo Jisung kéo sát về phía mình, ngạc nhiên nhận ra rằng hình như Mingi đã thành công nuôi béo Jisung thêm một quãng.

"Muốn đem người về không dễ như thế, bác sĩ Lee phải uống trả đủ bảy ly mới được về."

Minho còn định vặn lại rằng vì sao lại là bảy mà không phải là chín hay mười hai, nhưng khi nhìn sang chai rượu xanh lè in nhãn bốn lăm độ cồn, anh không ý kiến gì thêm nữa. Đám bạn của Jisung lăm le chờ Minho buông cờ trắng đầu hàng, ngờ đâu anh một hơi làm hết bảy ly rượu thuỷ tinh tràn trề, uống xong ly còn thong thả liếm môi, úp ngược ly xuống rồi nhẹ nhàng kéo Jisung đứng dậy.
Jisung chân tay đụng đâu rơi đó, cái người mắt sáng long lanh xung phong đỡ một bên cánh tay Jisung giúp Minho. Ba người xiêu xiêu vẹo vẹo đi hết nửa đường ra khỏi sảnh lớn, bỗng nhiên từ nhạc nhẽo cho đến ánh sáng ở trong toàn bộ không gian đều tắt phụt.

Minho kêu lên: "Cái gì thế?"

Mắt long lanh nhiệt tình giải thích:

"Lần đầu anh tới La Vita đúng không? Ở đây có đặc sản bảy phút tắt đèn, giống như trò bảy phút trên thiên đường, trong bảy phút này nếu như anh muốn làm gì thì cứ làm thoải mái tại vì không ai nhìn thấy đâu."

Minho không muốn làm gì, nhưng hình như mắt long lanh thì có. Jisung nhẹ hẫng đi, hình như đã được tựa vào đâu đó, còn mắt long lanh lại lần mò mà nắm được tà áo của Minho.

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Minho đó là, may sao cậu ta không phải là bệnh nhân nắm nhầm của quý. Chờ cho Minho thoát khỏi suy nghĩ về bệnh nhân và của quý, ngay vành tai anh đã có tiếng thì thầm:

"Bác sĩ Lee uống giỏi thật đấy."

"Tôi không có..."

"Đừng có giở trò ăn... cướp!"

Rầm rầm loảng xoảng mấy tiếng, âm thanh vo ve của mắt long lanh mất hút vào đâu đó trong bóng tối. Cổ áo của Minho bị nắm lấy, Jisung vừa giật mạnh vừa gằn:

"Sao anh bảo tới đón tôi?"
"Anh không đón em thì đón ai?"

"Anh không đón tôi!"

Minho tức tối kêu trời:

"Ừ thì tôi tới đây chơi, không đón ai hết! Em im đi được chưa?"

Jisung nói:

"Ở đây không có sandwich, anh lấy cái gì để bịt miệng tôi bây giờ mà bắt tôi im? Hử?"

Câu trả lời đơn giản đến mức không ai buồn trả lời.

Jisung không đứng vững, cậu kiếm được lưng ghế nào đó để đặt người xuống. Minho chen vào giữa hai chân cậu, hai tay anh thành thạo vuốt ve từ cằm cho đến gáy, luồn vào mái tóc may mắn là mềm mịn không gel. Trước khi hẹn hò với Jisung, Jay không mấy khi hôn ai. Hôm đầu tiên gặp cậu, biết rằng cuộc gặp gỡ nhạt loãng không có điểm nhấn, Minho mới bạo gan nhấn bằng một câu để lần sau hôn, không ngờ lần sau hai người hôn thật. Kì lạ là không có gì bỡ ngỡ, chỉ có một chút buồn cười khi hai người cùng định nghiêng đầu về một phía. Minho thuận tay trái, nghiêng đầu cũng nghiêng về bên trái. Jisung nghiêng sang phải, thành thử hai người nghiêng đầu cùng phía với nhau.

Màn hình led lớn ở sàn nhảy hiện lên đồng hồ đếm ngược, bảy phút chỉ còn có ba phút đồng hồ. Minho không biết liệu Jisung có còn một chút nào đó tỉnh táo mà nhớ hai người của trước khi cái áo Adidos xuất hiện hay không, anh mổ nhẹ lên khoé môi cậu rồi buông ra nhanh chóng. Khoé môi Jisung rộ lên một nụ cười Minho mờ mờ thấy nhờ dải xanh dương của màn hình led, cậu vươn người cắn lấy môi anh, Minho cũng cười rất tươi, anh níu mớ tóc của Jisung lại gần mình, yên tâm đẩy môi mình vào giữa hai kẽ môi đang hé ra mong chờ.
Có một đôi lúc, trí nhớ tìm thấy mấy mảnh vỡ thất lạc từ cuộc chia tay, lặng lẽ lắp ghép lại dù không có ai cần làm thế, rồi đến một ngày bỗng nhiên đem đám mảnh vỡ đó ra khoe mẽ, giống như ngày hôm qua chưa bao giờ là chuyện đã từng.


Đèn đóm hàng loạt bật sáng, điều đầu tiên Minho thấy là ánh mắt hơi mơ màng của em người yêu cũ kề sát bên mình, điều thứ hai anh thấy là một vũng máu.

Ở trên sàn, sau cú xô dường như hơi thô bạo của Jisung, mắt long lanh nằm giãy dụa trong một vũng máu trộn sâm panh và đá viên, biểu cảm vui cười thoải mái như được ngâm bồn tắm, mắt vẫn long lanh y như cũ, máu không ngừng trào ra từ vết rách dài trên trán.

Minho đẩy hai bàn tay đang nắm eo mình xuống, tay xắn tay áo, miệng lẩm bẩm chửi thề:

"Mẹ nó, đang vui."
Từ xe cấp cứu, bác sĩ Lee gọi điện về bệnh viện báo chuẩn bị trước tinh thần. Thế nhưng toàn thể phòng cấp cứu vẫn không thể nín nổi cười khi xe đỗ lại, băng ca đã sẵn sàng đón tiếp người bệnh, vậy mà hai người không phải bác sĩ xuống khỏi xe cấp cứu lại đeo cứng hai bên bác sĩ Lee. Bác sĩ Chó điên mặt như đeo đá, cơ thể đúng là đeo đá, vận hết sức mình để kéo lê hai con đỉa khổng lồ đầy máu me vào phòng cấp cứu, vứt một em lên giường, quẳng một em vào nhà vệ sinh cho ra bớt rượu, vuốt vuốt tóc em trên giường mấy cái, phong độ ngút trời đi làm thủ tục dời ca trực lại vì bảy ly rượu mạnh, hay còn gọi là cái giá để hôn được em người yêu cũ đang nằm giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro