[15]Em người yêu cũ rất ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó cứ như dây thun chất lượng cao, mỗi ngày cứ kéo dài không đứt. Wooki nộp hồ sơ khắp nơi rồi chờ đến năm học mới, Minhyun cũng đắt khách vì đám sinh viên cứ chờ đến hè là lại đi tập gym, Jisung  rong ruổi theo mấy shoot hình biển xanh nắng vàng, Minho thì vẫn như cũ, ngày đêm vừa cứu người vừa chửi đổng trong bệnh viện. Ngôi nhà bốn người không có mấy khi đủ bốn người, nhưng tự nhiên cả bốn người đều cảm thấy đâu đó trong thành phố, bản thân có một nơi để mà lui tới.

Trong trường hợp của Wooki, thì là một nơi để dọn dẹp cho sạch sẽ gọn gàng.

Jisung ghét Wooki lồ lộ ra mặt. Cái ghét bỏ chẳng phải mưu mô tàn ác gì, chỉ là Wooki quá khác với Jisung, tự nhiên lại cướp hết vài mảnh yêu thương hiếm hoi mà người khác dành cho cậu.

Minhyun ngày ba bữa thức ăn organic không chỉ không nhạt nhẽo mà còn đẹp mắt, Wooki lên sân thượng trồng đủ thứ cà chua cà rốt cải xoăn. Người ta nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim đàn ông là dạ dày không hề sai, thỉnh thoảng trong tiếng la oai oái của Wooki khi bị Minhyun vác ra khỏi nhà, Jisung khinh bỉ nhìn cái nụ cười vỡ toang hình tượng mà Minhyun ít dám trưng trổ.
Woooo mang thức ăn tới bệnh viện cho Minho, thỉnh thoảng còn được Minho dẫn đi ăn, đi mua sắm. Ở trong nhà Minho, Wooki dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách một, hình như đến cả chậu xương rồng còn được lau từng chiếc gai. Minho dĩ nhiên là ưng ý, bằng chứng ở chỗ một bữa nọ, Jisung lên Facebook, thất kinh phát hiện Wooki checkin ở trước cửa tiệm gân bò.

Mẹ của Minho lại càng thích Wookii tợn. Lướt dọc facebook, Jisung thấy Wooki đã không còn là khách mà hình như đã làm nhân viên. Món ớt trộn gân bò cho Wooki cũng đã thành gân bò trộn ớt. Cậu chàng sạch sẽ tinh tươm đứng trong nhà hàng, đầu đội một chiếc mũ ca lô thủy thủ, người đeo tạp dề thủy thủ, Jisung phải gào rú trong phòng vì không phân biệt nổi mình ghét Wooki là vì Wooki đáng ghét hay là đáng yêu.

Chính là như thế. Con người yêu ghét rõ ràng thì quá đơn giản, cái khó nhất là khi dùng dằng cân nhắc nên yêu hay nên bỏ, đáng ghét hay đáng yêu. Jisung cũng định ghét Wooki rồi, nhưng mà Wooki  giặt là áo quần của cậu phẳng phiu không chê vào đâu được. Đồ giặt khô không bao giờ bị nhúng nước, đồ giặt tay không thấy trong lồng giặt bao giờ, cái áo công ty in vội màu đỏ chót chắc chắn sẽ lem mực, Wooki cũng qua ải dễ dàng. Wooki đi ra đường cũng không selfie bảy bảy bốn chín tấm như người ta, chỉ toàn chụp ảnh bầu trời.

Wooki tạo một nhóm chat cho bốn người, tin nhắn trong đó đại khái chỉ có "hết sữa", "tưới cây", "tất này của ai", đa số đều do Wooki gửi. Một chiều nọ, Wooki nhắn tin hỏi mọi người có ăn lẩu hay không. Lúc bấy giờ trời nắng như rang, đài phát thanh thành phố ra rả thông báo cho người dân uống đủ nước, tránh ra đường vào giữa trưa, thời sự đi tới tận bệnh viện làm phóng sự về việc bệnh nhân nhập viện tăng do sốc nhiệt. Jisung vừa trở về từ một hòn đảo gần thành phố, vừa định nhắn tin mắng vốn Wooki thì trợn mắt thấy hai ông anh chung nhà đều nhắn hai chữ "ok".

Wooki: Lâu ngày không tụ tập, em nhớ mọi người lắm đóoooo (。•́︿•̀。)

Minhyun: Cái thằng này

Minhyun: (*_*)

Minho: Ừ, anh cung nho em

Jisung chết giả giữa một đống cây bông vải được chuẩn bị làm đạo cụ cho buổi chụp hôm nay. Tay cậu không ngừng cào cấu mớ cây bông, cô stylist một bên vừa bôi thêm kem chống nắng vừa hỏi:

"Sao thế Jisung?"

Jisung: "Chị nói xem vì sao đám đàn ông lại thích mấy trò đáng yêu của con gái?"

Stylist đáp: "Tại đáng yêu."

Jisung nói: "Buồn nôn thì có. Bây giờ mà em nói...", Jisung hắng giọng. "Lâu lắm không tụ tập, em nhớ chị Yerim lắm đóooo", chị thấy sao?"

Yerim nói: "Bỏ chạy chứ sao. Làm gì có tiền đi tụ tập với Jisung thiếu gia."

Jisung lừ mắt, stylist nhắc cậu đừng lăn trên bông sẽ hỏng áo, lúc đó Jisung mới thôi vặt trụi đám bông vải to xác nhưng mong manh.

Wooki: Anh Jisung có ăn không? Em mua thịt bò anh thích nhé?

Jisung: Đang về
Jisung: Đừng nhổ cải trước

Wooki trồng rau, Jisung cười cậu. Rau mọc tốt um trên sân thượng mặc kệ trời hạn, Jisung lại giành phần đi hái rau.

Wooki cứ đứng ở giữa ranh giới ghét và yêu, đến một cái nồi lẩu mà cũng làm Jisung vừa yêu vừa ghét.
Jisung về đến nhà mà trên người vẫn còn đầy bông trắng. Cậu đứng trước cửa nhà vừa phủi áo vừa tìm chìa khoá, đột nhiên có cánh tay từ phía sau choàng vào vai. Cái thứ mùi thuốc sát trùng không thể lẫn vào đâu, Jisung nhăn nhăn mũi.

"Bảy ca cấp cứu một đêm, bốn ca ngưng tim phải làm hồi sức. Nhớ anh không?"

Khoé môi Jisung chưa kịp nói gì thì đã cong lên. Cậu tốn mất ba giây để suy nghĩ không biết nên trả lời làm sao cho vừa đoan trang vừa kích thích thì ánh mắt đã lỡ va trúng căn bếp mà từ ngày có Wooki về, nó càng sáng choang đẹp đẽ. Ở ngay trong đó đang diễn ra một cảnh tượng kinh dị mà Jisung biết chắc chắn sẽ có ngày diễn ra, nhưng không ngờ ngày diễn ra lại sớm đến mức Jisung không thể tin nổi vào mắt mình.

Minhyun hiếm khi cởi trần, nhưng lúc này lại đang cởi trần cả nửa thân trên. Đám cơ bắp khoa trương quá đà được khoe ra bằng hết, quả nhiên ức gà và rau củ nhà trồng của Wooki chuyển hoá thành cơ múi không hề uổng công. Không có nụ cười tươi không thấy mặt trời, mấy múi cơ thành ra rất hợp với khuôn mặt hơi côn đồ của Minhyun, nhất là khi anh đang đứng sát rạt bên Wooki.
Wooki đang đứng trước nồi nước lẩu, thỉnh thoảng lại ngắt nhéo một tí rau mùi cho vào nồi. Cậu khuấy khuấy nồi, vớt lên một thìa canh, chu môi thổi rồi đưa cho Minhyun. Minhyun vui vẻ há miệng mà không cần biết thìa canh đó là muối hay là đường, anh nhăn mặt rồi sau đó mới gật đầu. Wooki đưa khuỷu tay thụi vào ngực Minhyun. Để cho thêm phần tình thú và ngây thơ, đứng sát rạt bên người trần của Minhyun, Wooki mặc một chiếc áo thun màu trắng.

Một chiếc áo thun in dòng chữ Adidos.

Jisung không biết hành trình lưu lạc của chiếc áo từ tủ đồ của Minho sang tủ đồ của Wooki là như thế nào, nhưng cậu có thể tưởng tượng được mấy dòng tin nhắn mà Wookii nhắn cho Minho. Rất có thể là "Anh ơiiiii em hết áo rồi, anh cho em mượn một chiếc áo mặc nha nha nha nha", rồi Minho sẽ trả lời bằng tin nhắn rơi chữ rớt dấu chỉ để lại đúng thứ nội dung cần thiết. Và rất nhiều những kí tự làm thành mặt cười mặt khóc, Wooki rất giỏi trong khâu sáng tạo những chiếc biểu tượng làm Jisung phải quỳ gối lắc đầu.

Nghĩ đến đó, để đáp lại cho câu "nhớ anh không", Jisung vứt tay Minho ra khỏi vai mình.

"Nhớ cái gì mà nhớ?"
Minho chưng hửng: "Không nhớ thì thôi, việc gì phải hằm hằm thế?"

Jisung đạp cửa vào nhà, Minhyun ngay lập tức tránh ra xa khỏi Wooki. Jisung vứt ba lô xuống sô pha, thình thịch đi lên gác, Wooki gọi với theo:

"Ơ kìa, em đã nói là ba lô..."

"Kệ nó!"

Minhyun lắc đầu nói:

"Mày không đi hái rau thì lấy gì mà ăn?"

Jisung đáp: "Anh làm thịt Mingi mà ăn!"

Minho nhặt chiếc ba lô lăn lóc trên sô pha, bước theo Jisung lên gác. Anh vừa lên được một nửa, bên trong căn phòng xanh dương đã vang lên một tiếng thét:

"TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!"

Minhyun và Wooki ngẩng nhìn lên, Minho bước ba bậc một lên cầu thang, đứng trước cửa phòng Jisung nói lớn:

"Có chuyện gì?"

Jisung mím môi bấm muốn thủng điều khiển điều hoà nhưng đèn vẫn không hề sáng. Cậu vừa nghiến răng bấm vừa nói:

"Hẹn... Ăn... Lẩu... Thì... Chớ... Lại... Còn... Hỏng... Điều... Hoà..."

Minho đứng trước cửa nhìn Jisung, anh thở dài nói: "Cậu lên cơn à?"

Jisung quát: "Tôi lên cơn đấy thì sao?"

Minho nói: "Có sao đâu. Tối sang phòng anh ngủ."

"Không cần, tôi ngủ với Minhyun"
Minho ném ba lô của Jisung vào phòng, anh nói lạnh nhạt:

"Tùy em đi, xuống mà ăn tối. Tốn công Wooki nấu cả buổi chiều nay rồi. Muốn sống không cần nhìn sắc mặt ai thì đừng nên chạy tới đây mạnh dạn đòi thuê trọ."

Dù đa số thời gian không hiểu được Jisung hành động ngang trái ra sao,Minho luôn tự tin rằng ít nhất thì mình là bác sĩ nên sẽ chuẩn bị được tinh thần đối phó với mọi phản ứng khùng điên của em người yêu cũ. Thế nhưng dù trời có sập thì Minho vẫn không thể tưởng tượng được, Jisung nói xin lỗi, cất ba lô vào tủ, thay quần áo, xuống nhà cầm rổ mây đi lên sân thượng, từ sân thượng đi xuống rửa rau, tất cả đều không phát ra âm thanh rầm rầm loảng xoảng như khi Jisung hoạt động bình thường.

Trái khoáy là khi Jisung trở thành người tế nhị nhạy cảm biết suy nghĩ cho người khác, Minho vừa ăn vừa trăn trở không biết mình có nên xin lỗi hay không.

Wooki dạo gần đây đi làm thêm tại chỗ mẹ của Minho, phần lớn là để trả ơn Minho cho cậu chỗ ở miễn phí. Tại cửa hàng gân bò, trình độ nấu ăn của Wooki tăng lên tỉ lệ thuận với số lượng ớt cậu bỏ vào thức ăn. Jisung cắm cúi ăn uống, cậu không thèm quở trách hay than vãn một lời khi vớt phải cả một trái ớt đập dập từ trong nồi lẩu. Wooki cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách nói chuyện phiếm, Minhyun nhiệt tình tham gia, Minho nói chuyện cầm chừng còn Jisung lại dịu dàng hơn thường lệ. Bữa ăn gần đi đến cuối, Jisung bỏ bát đứng lên, cảm ơn Wooki một tiếng rồi mới về phòng.

Wooki lo lắng nhìn theo Jisung, Minhyun vừa khoắng nồi lẩu còn lại vừa nói:
"Nó bị làm sao thế, ăn trúng tôm luộc à? Thịt bò còn cả mớ đây này."

Trừ bỏ Jisung, cả ba người còn lại đều thích ăn hải sản. Wooki chia nồi lẩu thành hai phần, một bên chỉ có thịt bò cho Jisung, một bên đầy đủ tôm cua mực cho Minho ăn thoải mái mà không lo Jisung dị ứng. Minho lắc đầu:

"Không có, không ăn con nào."

Ba người ăn xong, Wooki bưng ra một khay kem tự làm. Minho chọn một hũ kem dâu, còn cẩn thận cầm thêm hai chiếc thìa Jisung vẫn thích. Lẩm nhẩm trong đầu mấy câu đùa để dẫn tới câu anh xin lỗi, Minho còn chưa kịp gõ cửa phòng thì cửa đã bật mở ra. Em người yêu cũ vừa mặc quần đùi áo cộc lúc này đã lại lên đồ bằng quần Balmain và áo Comme Des, cái áo khoét nách nhưng khoét sâu xuống đến tận xương sườn.

Minho hất cằm: "Em đi đâu đấy?"

Jisung đáp: "Trời nóng quá, em đi dạo chút."

Minho toan hé miệng nói để anh đi cùng, nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để biết rằng Jisung không thể chỉ mặc quần Balmain để mà đi dạo. Jisung khoác chiếc túi lửng trên vai, vừa đi xuống lầu vừa gọi cô Yerim nào đó kì kèo đi chơi. Jisung đi rồi, Minho xuống nhà trả lại hũ kem, kiểm tra lịch trực mà mình chắc chắn không có tên trong đó, sau cùng chỉ biết vào phòng sách để giết thời gian. Anh xem hai video phẫu thuật, lướt hết nhóm trao đổi kiến thức y khoa, đọc nửa cuốn sách quy định cấp cứu mới, Jisung vẫn chưa về.

Gần nửa đêm, Minho quyết định hạ mình nhắn một tin nhắn.
Minho: Có về nhà không để anh chốt cửa?

Jisung không đợi đến một phút sau, cậu trả lời:

"Nóng quá, em ngủ tạm nhà bạn một đêm."

Minho: "Sao lúc trước em nói em ngủ với Minhyun?"

Jisung: "Em không nằm chung giường với người lạ."

Minho: "Nếu thấy làm phiền bạn thì về nhà đi, anh mở cửa phòng rồi bật điều hoà cũng được."

Jisung: "Phiền anh lắm. Mai em gọi người đến sửa."

Minho: "Bao nhiêu lần đi cấp cứu không thấy phiền anh, bây giờ mới thấy phiền?"

Jisung không trả lời tin nhắn nữa. Ở dưới nhà dưới, sau bốn cái hắt hơi, Minhyun nói với Wooki:

"Minho đi cả tuần thì thấy bình thường, mà Jisung vắng nhà một đêm lại thấy yên lặng quá."

Wooki vâng vâng dạ dạ, Minho bước ra vờ như không biết gì, anh hỏi Minhyun:

"Jisung hôm nay không về à?"

Minhyun nhún vai: "Nó nhắn tin báo tầm một tiếng trước."

Wooki cũng gật đầu xác nhận là Jisung đã báo tin. Minho ngơ ngác đi lên tầng. Phòng Jisung không khoá, anh vào săm soi máy điều hoà một chốc rồi sau đó đành chấp nhận sự thật rằng mình là sinh viên y khoa, không phải là sinh viên kĩ thuật để mà tự tay tháo lắp cái điều hoà.
Hai giờ sáng, Minho nghe tiếng xe cấp cứu vang lên đâu đó trong thành phố, anh mở mắt ra như phản xạ. Điện thoại không có mớ tin nhắn nhảm nhí của Jisung như mọi khi, Minho lại nhắn tin cho cậu.

Minho: "Đã ngủ chưa?"

Jisung không trả lời.

Minho nhận tin nhắn của Jisung mỗi ngày, anh ít khi trả lời tin nhắn. Chỉ khi cần gì đó mà lại có thời gian rảnh, Minho mới hạ cố nhắn cái tin nhắn rơi hết dấu câu. Không chỉ riêng Jisung, những người trước đây Minho hẹn hò qua cũng bị anh đối xử như thế. Hàng đống tin nhắn đôi khi dài như cả một trang nhật kí, Minho cũng đọc xong để đó, thậm chí không đọc dòng nào.

Minho chưa từng biết chờ tin nhắn vất vả ra sao. Giữa đêm lích rích tiếng dế kêu, tiếng còi cấp cứu hú vang và tiếng máy điều hoà chạy phà phà vì cánh cửa mở toang, Minho lặng lẽ nghĩ rằng có lẽ Jisung của vài tháng trước chia tay anh chưa hẳn đã là vì cái áo thun Adidos.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro