A short break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho khẽ đẩy cửa studio, động tác của anh rất nhẹ nhàng, như không muốn làm người bên trong phải phân tâm.

"Sao anh lại đến đây?" Một giọng nói lành lạnh không nghe ra cảm xúc vang lên.

Minho bất đắc dĩ đáp: "Đã 4 giờ sáng rồi. Em cần phải nghỉ ngơi."

Người kia không trả lời.

Anh tiến đến bên cậu, nói tiếp: "Jisung, về ngủ."

"Không."

Anh cau mày.

Khoảng thời gian này Jisung làm việc quá nhiều, không phải đến phòng tập thì là lăn lộn ở studio, giấc ngủ tử tế từ bao giờ đã trở thành món hàng xa xỉ.

Minho thở dài một tiếng, quay chiếc ghế lại để cậu đối mặt với anh.

Bốn mắt chạm nhau một lúc, Minho chịu thua trước, anh nói: "Cục cưng, đừng làm anh đau lòng. Em phải nghỉ ngơi đủ."

Jisung mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Minho cũng không gấp, anh kéo một chiếc ghế khác đến ngồi bên cạnh cậu.

Một lúc sau, giọng Jisung vang lên: "Em không biết mình phải làm gì nữa. Em cảm thấy dù em cố gắng bao nhiêu, em bỏ ra nhiều thế nào, cũng là không đủ."

Dừng một chút, cậu nghẹn ngào nói tiếp: "Em không dám nghỉ ngơi. Em sợ mình bị bỏ lại, em sợ mình không đủ tốt, em sợ mọi người sẽ thất vọng vì em. Anh nói em phải làm gì bây giờ đây?"

Minho đau lòng, chỉ cần nhìn cậu nhóc rơi một giọt nước mắt, anh đã cảm thấy không thở nổi rồi.

Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói.

"Cục cưng, em không thể đáp ứng được hết kì vọng của tất cả mọi người, cho nên đừng quá hà khắc với chính mình. Em được phép sai, được phép không tốt. Tuỳ hứng một chút, có được không?"

"Dù sao thì đối với anh, thiên tài nhỏ của anh đã là tốt nhất thế giới rồi."

"Không thể cầu mong gì thêm được nữa."

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro