2. Tôi chưa nói lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chúng tôi dọn về căn hộ này sau khi làm lễ đính hôn với khách mời chỉ có gia đình em và vài người bạn thân quen của hai người. Đúng thế, cả hai chưa tổ chức đám cưới nhưng nhẫn trên ngón tay tôi và em là cặp nhẫn cưới khắc tên đối phương. Lý do đơn giản thôi, chúng tôi không thích bày vẽ và không cần phải chứng minh cho mọi người hạnh phúc của cả hai. Tình yêu giữa chúng tôi đơn giản là được ở bên nhau, sống chung dưới một mái nhà, mai này nuôi thêm mấy con mèo cũng đủ rồi. Ngày tôi và em chính thức bên nhau có lẽ là ngày đẹp nhất cuộc đời tôi. Tôi làm sao quên được đôi mắt to tròn, đầy yêu thương mà em dành cho tôi và tôi khóc - giọt nước mắt của hạnh phúc.

Bắt đầu một giấc mộng bao giờ cũng là màu hồng và dần già nó chuyển sang màu của hiện thực. Chúng tôi cứ vậy trải qua những ngày tháng ngọt ngào của cặp đôi mới cưới. Thế rồi, cả hai cũng bớt dành ra những giờ phút bên nhau bởi cái lý do của xã hội hiện đại. Công việc của hai người bận bịu đến mức nhiều khi không thể ở bên nhau trọn vẹn ngày nghỉ. Jisung làm ở một công ty thiết kế còn tôi làm văn phòng luật ở phía bên kia thành phố. Bận rộn là vậy nhưng may thay chúng tôi vẫn dành cho nhau chút thời gian buổi sáng để trao cho nhau những cái chạm má mà những cặp đôi yêu nhau vẫn thường làm. Sáng nào tôi cũng đưa em đến công ty rồi quay về nơi làm việc. Tuy có bận bịu thật nhưng hai đứa cũng tự nhủ đang cố gắng cho mái ấm nhỏ này mà quên đi mất những điều đáng trân trọng của hiện tại.

Rồi điều gì đến cũng đến, là tôi quên đi lời hứa trước. Công việc tiếp xúc nhiều với các mối quan hệ xã hội khiến cho lối sống của tôi dần thay đổi. Tôi về nhà muộn hơn, hay cáu gắt hơn, thậm chí là ngó lơ những lời quan tâm của em. Đêm đó tôi về nhà muộn... tôi đi uống rượu đến đêm. Trong quán bar hôm ấy, có vài cô gái đã đến tiếp cận tôi. Sai lầm của tôi chính là để rượu khiến cho tâm trí trở nên mù mịt. Ngay khi tôi sắp sa vào bẫy tình của mấy cô ả đó thì lý trí cuối cùng cũng tát cho tôi một cái thật đau để tỉnh lại. Tôi còn có Jisung – người đang chờ tôi về để cùng nhau dùng bữa tối. Hành động của tôi đang đi ngược lại với lời hứa ở bên em ngày đó, tôi cảm thấy hổ thẹn.

Tôi sẽ không đổ lỗi cho bất cứ điều gì bởi lỗi lầm xảy ra là tại ở quyết định của mỗi người vào khoảnh khắc đó. Là tôi sai trước. Trở về nhà đã là hai giờ đêm, em vẫn nằm cuộn tròn trên ghế dài đợi tôi về. Lẽ ra lúc đó tôi không nên đẩy em ra, không nên cáu gắt với những lời hỏi thăm về công việc ngày hôm nay như thế nào từ em. Tôi tự cho rằng mình đúng và nghĩ rằng em muốn kiểm soát tôi trong khi Lee Minho mới là người chút nữa đã để mất chính mình. Hai người đàn ông trong một mối quan hệ yêu đương sẽ không tránh khỏi những xung đột, đặc biệt với những người đều có cá tính mạnh như chúng tôi. Mọi thứ đã dồn nén đến đỉnh điểm, tôi vô tâm không nhận ra rằng em vẫn đang hàng ngày cố gắng kéo lại khoảng cách giữa hai người. Em tát tôi một cái, đau điếng, em nói em chưa bao giờ cố tình để ý đến mùi rượu và nước hoa vương lại trên người tôi nhưng hôm nay thì lại cả vết son môi. Đúng thế sức chịu đựng của con người có hạn và tôi lại làm tổn thương tình yêu của mình.

Sau cuộc cãi, hai đứa không nói với nhau lời nào, tôi lựa chọn im lặng vì những bực dọc ngu ngốc, sự cố chấp khiến tôi thấy ân hận rất nhiều vì giờ một cơ hội chuộc lỗi tôi cũng không còn nữa rồi. Sáng hôm sau em chỉ để lại đồ ăn sáng trên bàn cùng lời nhắn đi làm trước rồi biến mất. Khi đó, tôi mới nhận ra mình sai rất nhiều, một câu xin lỗi ngay lúc ấy tôi cũng chưa từng nói ra.

Chiều hôm ấy tôi quyết định tan ca sớm hơn để đến quán hoa mua một bó lavender ép khô đẹp đẽ. Loài hoa mà chúng tôi giao kèo sẽ cùng nhau đến cánh đồng tím bạt ngàn ấy một lần. Như hồi mới yêu nhau, tôi muốn đến chờ em từ sớm, thỉnh thoảng lại ngại ngùng đưa cho em mấy món ăn vặt như thời còn là sinh viên còn giờ đổi lại là hoa. Nghĩ lại thì ngoại trừ hôm tỏ tình ra thì tôi chưa bao giờ chọn hoa làm quà cho em. Nhưng lần này khác tôi thật tâm muốn chuộc lỗi bởi mối quan hệ này là điều tôi cực kỳ trân quý. Tôi không quên nhờ người bán hoa chọn giúp một bức thiệp. Dùng nó tôi ghi lại vài dòng tâm tư cho em, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của em lúc nhận bó hoa này cũng đủ khiến tôi vui vẻ quên cả cảnh đường xe kín người giờ tan tầm lúc này.

Nhưng người tính không bằng trời tính, đến ngã ba cuối cùng trước khi rẽ vào tòa nhà nơi em làm việc, một lúc lơ đãng đầu xe của tôi tạt ngang qua chiếc xe tải đi ngược chiều. Trong giây phút cả cơ thể đau nhức, tôi chợt nhìn xuống ngón áp út mang chiếc nhẫn khắc tên em. Tôi nghĩ rằng trong khoảnh khắc ấy mình đã thực sự nhớ lại từng ngày tháng ở bên em. Nhắm mắt lại để cho giọt nước mắt trào ra, tiếng cuối cùng tôi nghe thấy là âm thanh còi báo cấp cứu.

Bây giờ, tôi đang thẫn thờ đứng trước cửa mất ba mươi phút đồng hồ. Jisung của tôi đặt đồ đạc xuống phòng khách, em mệt mỏi ngả người lên chiếc sô pha mà cả hai vẫn thường cùng nhau nằm xem phim cuối tuần. Tôi lại lần nữa chết lặng khi nhìn thấy bó hoa ép khô màu tím rơi ra từ túi đồ. Đó là món quà tôi muốn tặng em như một lời xin lỗi, kế hoạch hoàn hảo được vạch sẵn mà chưa được thực hiện. Jisung giật mình cúi xuống nhặt bó hoa dưới đất lên ôm vào lòng. Từ trong đó rớt ra một tấm thiệp màu tím trên đó là dòng chữ tôi đã ngồi cố gắng nắn nót viết. Lúc ở quán hoa, tôi cố tình nhét kĩ tấm thiệp vào bó hoa bởi muốn đứng trước mặt em nói ra lời xin lỗi một cách trọn vẹn. Và tấm thiệp sẽ là một món quà bí mật đáng yêu dành cho em.

"Đến cả kẻ ngốc cũng biết, anh – Lee Minho yêu Han Jisung. Anh xin lỗi. Em không tha thứ cho anh cũng được nhưng đừng bỏ rơi anh được không. Anh hứa sẽ ngoan mà."

Vẫn là cách ăn nói ngốc nghếch vì muốn pha trò cho em vui nhưng giờ thấy nó tôi muốn tự mình nói ra từng lời trong bức thiệp ấy mà không thể.

Jisung cầm chặt tấm thiệp trong tay, mái đầu rối bời run rẩy, từng giọt nước mắt cứ thế lại rơi xuống trên gương mặt em.

"Jisung à, đừng khóc. Anh xin lỗi". Tôi chỉ biết tiến đến gần em. Bàn tay tôi chỉ là hư ảo chạm vào gò má em.

Đến cuối cùng thì em cũng ngủ thiếp đi với đôi mắt mệt mỏi, trong lồng ngực là bức thiệp cuối cùng tôi nói lời yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro