VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Xe đi nãy giờ 4,5 vòng thành phố rồi, đến mức người chưa biết gì về nơi này như Jisung cũng đã quen với cảnh vật xung quanh mất rồi. Cứ đi mãi thế này cũng không phải là cách nhưng cậu vẫn chẳng biết mở miệng thế nào, với lại có vẻ không khí trong xe ngột ngạt với cậu quá rồi.

Hình như anh nghe được tiếng lòng của cậu thì phải, xe dừng hẳn ở một khu trống ven biển.

"Chờ anh chút nhé"

Anh bước xuống xe rồi đi qua bên kia đường, có vẻ anh cần mua gì đó. Jisung cũng nhìn theo anh một đỗi rồi thôi, nhân lúc anh đi cậu tranh thủ mở cửa xe hít thở chút không khí,  lấy lại chút tỉnh táo để sắp xếp mớ câu chữ đầy ắp trong đầu. Cậu chẳng phải sợ mở lời với anh vì hơn cả mẹ anh là người thân nhất đối với cậu, đây chẳng phải lần đầu cậu tâm sự với anh. Chỉ là cậu chẳng biết mở đầu thế nào, cậu chẳng biết nên kể lại những gì, nên nói với anh những gì vì thậm chí chính cậu cũng đang rối bời.  Một lát sau anh quay trở lại nhưng lại mở cửa xe phía Jisung.

"Đi nào, anh có mua kem nè, mình dạo biển lấy chút không khí nhỉ, có vẻ mấy tòa nhà đằng kia cũng bắt đầu thấy chán chiếc xe này rồi"

Anh vừa nói vừa đưa tay ra nắm lấy tay Jisung. Cậu biết anh đang giỡn vì miệng anh cười tươi roi rói thế cơ mà, nhưng mà cũng đúng, cậu đã im lặng lâu quá mức rồi, mấy tòa nhà đằng kia cũng chờ cậu mỏi mòn rồi. Nắm lấy tay anh, nắm lấy chút dũng khí, im lặng không phải là cách, phải nói ra thôi nhỉ?

Anh dắt cậu ra đến bãi cát rồi thả tay cậu ra, cứ thế mà tiến về phía trước. Anh lúc nào cũng vậy, anh chẳng bao giờ ép buộc cậu điều gì cả, anh luôn tạo cơ hội cho cậu làm điều cậu muốn nhưng không hề thúc đẩy cũng không hề ngăn cản, cứ để cậu tự do trong khoảng an toàn của cậu. Gió biển còn mang chút hơi nước, lành lạnh sượt qua mái tóc từ lúc nào đã chẳng còn gọn gàng của anh.  Nhìn thân ảnh vừa đi vừa gặm kem, tay thì cầm kem, tay thì đút túi quần, người thì lắc lư theo làn gió biển, vừa thân thuộc lại vừa xa lạ kia, Jisung bỗng mỉm cười, bỗng dưng cậu sắp xếp được mớ len rối bòng bong trong đầu cậu rồi.

"Anh không định chờ em à"

Cậu chịu mở lời rồi, Minho chạy lon ton lại về phía Jisung với một khuôn mặt cười sáng rỡ như ánh mặt trời. Này, đang là buổi đêm đấy, anh cười như thế thì mặt trời chẳng cần lên thì thành phố này cũng đủ tỏa sáng rồi. Jisung cũng cười.

"Anh bóc kem giúp em đi"

Trong lúc Minho bóc kem thì Jisung chạy vượt lên phía trước. Chân cậu bước theo dấu chân khi nãy của anh, hít một hơi thật sâu, mang theo hương vị biển chảy tràn khắp thân thể nhỏ bé của cậu. Lời cậu nói thoang thoảng trong gió nhẹ,  gió biển hôm nay dịu dàng quá.

"Em phải làm sao đây, em cãi nhau với mẹ rồi"
"Em soạn cái vali đấy chỉ trong 1 tiếng thôi dấy, dường như em biết trước kết quả này rồi"
"Anh ơi, có phải mẹ em sẽ rất buồn đúng không, mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi, nhưng em không muốn lúc này lại quay trở lại rồi lại theo nghề mẹ em thích"
"Em muốn chứng minh cho mẹ thấy rằng em đang đi con đường đúng với em, em sẽ thành công với những gì em đã chọn"
" Nhưng mà lúc lên đến đây em lại chẳng biết phải làm gì, có phải em còn quá nhỏ không, em vẫn chưa đủ chính chắn đúng không, vậy em có nên nghe theo mẹ không, em sợ em chọn sai mất rồi"

Tay Jisung từ lúc nào đã cầm một cây kem lạnh ngắt, cây kem đó lúc nào cũng đã vơi hơn nửa rồi. Cậu cứ đi rồi luyên thuyên nói mãi, anh cứ bên cạnh im lặng lắng nghe. Hình như Jisung nhỏ bé lại khóc rồi.

"Jisung của anh lại khóc nữa rồi sao"
"Em vẫn chưa thử với nghề này mà đúng không? Cả em và cô và cả anh nữa, chẳng ai có thể đoán trước được tương lai thì làm sao biết được ai đúng ai sai, đó là chuyện của tương lai cả. Em là người sẽ học, em là người sẽ làm, vậy em chọn điều khiến em vui vẻ thì chẳng có gì sai cả."
"Mà Ji chẳng phải rất giỏi sao, Ji đã thi đậu vào trường rồi nè, tài năng của Ji cho phép em đi theo con đường này, nên ngại gì mà không đi thử"
"Anh tin rằng cô rồi sẽ chấp nhận với sự nỗ lực của em thôi, thi được vào trường với ngành này đâu phải dễ mà Ji của chúng ta đã cố gắng rất nhiều mới vào được đấy mà."

Anh ăn hết cây kem của anh từ lúc nào rồi mà giờ Jisung mới cắn miếng cuối cùng. Miếng cuối cậu dồn hơi to lạnh buốt cả óc, run hết cả người. Cậu thở thật mạnh lên bầu trời, hình như cậu thấy khói bay ra từ miệng cậu luôn í, lạnh quá đi mất. Anh đứng bên nhìn cậu mà cười đến tít mắt rồi, người gì mà cười chọc người ta cũng thật là ấm áp. Cậu đấm anh vài phát rồi nuốt xuống miếng kem cuối cùng.

"Mà này nếu mấy ngành mẹ em thích em cố gắng thì cũng sẽ đậu như lúc này thôi, thế chẳng phải khả năng cũng cho phép em đi theo các ngành nghề đấy sao"
"Ồ, Ji của anh giờ mới nhận ra em giỏi sao, đấy mấu chốt đấy, em cứ đi theo những gì em thích thôi, vì em có khả năng, nếu sau này em thấy mình không hợp nữa thì lại đi lại con đường khác, Ji giỏi mà, Ji còn trẻ mà, Ji có thời gian để thử, anh ủng hộ Ji đi bất cứ nơi nào em muốn miễn em vui vẻ là được"
"Nhưng em còn phải thành công sớm để giúp đỡ mẹ nữa chứ"
"Có anh ở đây chống lưng cho Ji, thành công sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là anh tin Ji sẽ thành công. Bây giờ Ji có anh rồi, không cần sợ gì nữa, anh giờ đủ khả năng lo cho cả hai mẹ mà"

Anh cười rồi xoa cái đầu cũng đang rối bù vì bị gió chơi đùa của Jisung.

"Có một điều anh chắc chắn nè, cô không giận em đâu. Khi nào Ji thấy thoải mái thì nói với anh, anh đưa Ji về nhà nhé, lâu rồi anh cũng chưa về thăm mẹ. Không hối Ji về liền đâu, cứ từ từ thôi, khi nào Ji thoải mái đấy. Còn bây giờ Ji ở đây với anh nha, ở chung đi, anh ở nơi này cũng cô đơn lắm, trọ anh cũng gần trường Ji lắm."

Anh nói rồi bước đi thật nhanh như sợ cậu từ chối vậy. Cậu lật đật chạy theo.

"Anh nói anh bảo kê cho Ji mà vậy thì anh phải chứa chấp Ji thôi chứ sao, đợi Ji với, vào xe đi, ngoài này lạnh quá"

Anh đang chạy thì quay đầu hẳn 180 độ, vẫn tốc độ đấy chạy đến nắm lấy tay cậu chạy thật nhanh đến xe. Anh thì vừa chạy vừa cười thật to, cậu thì cứ đánh mãi lên tay anh.

"Có gì vui mà cười mãi thế, này chậm thôi, theo không kịp"
"Đố Ji chạy nhanh hơn anh luôn"
"Chỉ là lần này em đói bụng nên không có sức thôi, lần sau thì em thắng anh là cái chắc nhé"
"Anh đợi ngày Ji là người kéo anh"

Đưa Jisung vào xe, bật máy lên để sưởi ấm cậu bé xong cả rồi anh vẫn mãi chưa vào xe.

"Đợi anh thêm lát nha"

Anh quay lại với một túi đầy đồ ăn, nào là hotdog, nào là bánh bao, nào là cheesecake, nào là bánh socola.

"Đói thì ăn nhiều vào, ăn hết anh mua tiếp"
"Nhiêu dây em ăn còn dư luôn á"

Cắn một miếng hotdog mà hai má cậu phồng lên đỏ hây hây. Chẳng biết vì khi nãy đã khóc quá nhiều, hay do cậu đang được sưởi ấm hay là do cậu được ăn ngon hay là do Minho mà má Jisung cứ đỏ hây hây, hai mắt cứ tít lại vào nhau, dễ thương đến lạ kì.

"Cảm ơn anh"

Jisung thì thầm nhỏ xíu, mà có vẻ người anh còn lại cũng nghe thì phải, cứ cười mãi thôi. Không khí trong xe thật ấm áp quá đi mất, không phải do máy sưởi đâu.

__________________________________

Ngồi trong xe một mình Jisung mới để ý, hình như đường vắng xe hơn rất nhiều rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ. Điện thoại thì hết pin, Jisung cũng không có đồng hồ, lúc nãy cũng chẳng để ý đến giờ giấc, có vẻ giờ đã trễ lắm rồi. Vậy mà Minho giờ này còn chạy vòng vòng ngoài đường mà dỗ đứa nhóc là cậu đây. Anh đi làm cả ngày chắc mệt lắm rồi nhỉ, Jisung thật chẳng để ý gì cả, làm mệt anh rồi. Cậu tự dặn lòng mai này ở với anh phải thật ngoan mới được, phải giúp đỡ anh thật nhiều mới được, anh thương cậu thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro