Chương 18: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ăn hết tô cháo, hắn mới chịu buông tha cậu. Sau đó thì bắt cậu uống thuốc.

"Đắng lắm." Jisung nhăn mặt nhìn mấy viên thuốc trong tay hắn.

"Đắng thì mới hết bệnh. Em mau ngoan ngoãn uống đi." Minho dỗ dành cậu.

Bây giờ không uống thì chắc chắn hắn sẽ không cho cậu đi nên Jisung đành cắn răng mà uống. Khó khăn lắm mới nuốt trôi mấy viên thuốc vào họng.

Cậu liền đứng dậy thì phát hiện trên người mình là bộ đồ ngủ màu trắng không phải bộ đồng phục ngày hôm qua. Ngay lập tức trừng mắt nhìn Minho.

Hắn khóe miệng dâng cao. "Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không phải loại người thừa nước đục thả câu đâu. Vì hôm qua cả người em ướt sũng lại lên cơn sốt nên tôi mới sai người hầu thay cho em bộ quần áo khác. Chờ một chút, bộ đồng phục khô lại, người hầu sẽ mang lên."

Cậu nghe vậy mới yên tâm không tra hỏi hắn.

"Vì sao hôm qua lại đứng dưới mưa như vậy?" Minho chậm rãi hỏi.

Jisung vội quay người, tránh ánh mắt dò xét của hắn. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn ra cửa sổ, lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu không cần quan tâm."

Nhìn thấy bóng lưng đơn độc của cậu, hắn không kiềm lòng được liền đứng dậy tiến lại gần. Hai cánh tay thong thả ôm lấy eo cậu từ phía sau.

Jisung bị làm cho giật mình. "Cậu làm gì vậy?"

Gương mặt đẹp như tượng tạc gác lên vai cậu, giọng nói ấm áp vang lên bên tai cậu. "Đồ ngốc, nếu em không nói thì tôi cũng biết. Ngày hôm qua chẳng phải là ngày 24 tháng 3?"

Jisung ngước mắt qua nhìn hắn, ánh mắt có hơi biến động.

"Nhưng tại sao em lại vì một chuyện của quá khứ mà hành hạ bản thân mình như vậy?!" Minho thấp giọng hỏi.

Cậu không trả lời, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng của buổi sớm bắt đầu chiếu rọi vào phòng. Bóng dáng người của hắn in xuống sàn nhà che luôn cả bóng dáng của cậu. Giống như đang bảo vệ, che chắn cho cậu.

Một lúc sau, hắn hơi ngập ngừng một chút nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc đêm đó em đã thấy những gì?"

Jisung lại giương mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Cậu không nghĩ hắn sẽ đề cập đến vấn đề này. Đôi mắt xinh đẹp trở nên lạnh lẽo, phủ tầng tầng lớp lớp sương dày. Môi cậu hơi mấp máy nhưng lại không nói.

Minho thấy được sự thay đổi trong mắt cậu liền ôm chặt thân thể mềm mại hơn. Chóp mũi xuyên qua mái tóc suôn mượt màu hạt dẻ của cậu. Hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người Han Jisung. Chất giọng khàn khàn vang lên.

"Nếu như em không muốn nói tôi cũng sẽ không ép em. Nhưng mà... Han Jisung chẳng phải trước giờ em luôn là người lấy đại sự làm cuộc, chỉ quan tâm đến việc lớn chứ không muốn để ý đến việc nhỏ hay sao? Vậy thì bây giờ vì sao không bỏ qua quá khứ mà hướng đến tương lai?"

Cậu vẫn duy trì sự im lặng, chỉ lắng tai nghe hắn nói. Hắn thấy cậu không nói gì liền mở miệng tiếp tục: "Em dằn vặt bản thân cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ. Chi bằng hãy để tảng đá trong lòng mình xuống, bước qua nó, thanh thản mà sống."

Giọng nói của hắn, vòng tay của hắn thật ra rất ấm áp. Ấm áp đến mức có thể làm tan chảy trái tim đang lạnh giá của cậu.

Một lúc sau, Jisung mới chậm chạp lên tiếng: "Đêm hôm đó khi bị bắt cóc đến nhà kho tôi đã rất sợ hãi, chị của tôi cũng sợ hãi mà ôm chặt lấy tôi. Tôi khóc lóc sướt mướt làm tên bắt cóc tức giận nên hắn đã đánh tôi. Hana thấy vậy liền bay vào cắn hắn làm hắn nổi điên. Tên bắt cóc ngay lập tức quăng tôi sang một bên rồi đẩy ngã chị tôi nằm trên sàn lạnh. Hắn..."

Kể đến đây, giọng cậu run lên, gương mặt tái nhợt. Lee Minho càng ôm chặt cậu hơn như muốn an ủi.

"Hắn đã nổi thú tính mà cưỡng bức chị ấy. Hana lúc đó chỉ mới mười bảy tuổi còn chưa trưởng thành. Đã bị một tên đàn ông cường bạo hành hạ. Chị ấy đã sợ hãi mà hét lên, vừa khóc vừa gọi tên tôi. Tôi lúc đó chỉ mới mười hai tuổi, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó tôi chỉ biết chui vào một gốc run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả khóc cũng không thể. Tên cầm thú đó đã dùng cách tàn bạo nhất để cưỡng bức Hana. Chị ấy đau đớn không chịu được rồi mất máu quá nhiều mà chết... Thân thể chị ấy tái nhợt nằm trên sàn lạnh, máu chảy ra rất nhiều..."

Jisung khó nhọc nức lên khi kể đến phần cuối. Cả người lạnh run, chỉ có thể dựa vào lồng ngực người phía sau làm điểm tựa. Cũng tùy ý để hắn ôm chặt lấy mình. Cậu không biết vì sao mình có thể kể ra chuyện này cho hắn nghe. Cậu luôn luôn giấu kín tâm tư mình nhưng ngay lúc này lại muốn giải bày cho hắn biết. Chẳng lẽ chỉ vì một cái ôm của hắn thôi sao?

Lee Minho lẳng lặng nghe cậu kể, giọng nói trầm thấp lại vang lên: "Không phải là lỗi của em. Tất cả chỉ là một tai nạn mà thôi "

"Từ nay về sau, đừng tự dằn vặt bản thân, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ cũng đừng sợ hãi nữa. Bởi vì... Em còn có tôi..." Hắn cất giọng trầm ấm.

Ánh mắt của cậu lại chấn động. Đối diện với hắn, trái tim cậu đột nhiên bị một thứ ngọt ngào nào đó chiếm giữ. Lời hắn vừa thốt ra giống như một lời hứa chắc nịch.

Jisung cụp mi xuống, định xoay mặt đi nhưng tay hắn đã vươn lên giữ chặt cằm cậu. Gương mặt đẹp như tượng tạc nghiêng qua, chạm vào môi cậu.

Trong một phút giây, hắn triền miên hôn cậu. Ngậm lấy cánh môi mềm mại khẽ cắn mút. Lúc nào cũng vậy, sự ngọt ngào của cậu khiến hắn không có cách nào dừng lại, khiến cho trái tim hắn rung động. Làm cho lòng hắn vấy lên sự khát khao mãnh liệt.

Jisung không hề phản kháng. Chỉ đứng im để hắn hôn. Cảm nhận hai cánh tay bao bọc lấy vòng eo nhỏ nhắn. Trái tim không tự chủ được mà đập loạn lên.

Cặp môi mỏng ranh mãnh sít sao áp lên cánh môi anh đào không chút khe hở. Hắn nhấm nháp môi cậu từ chậm rãi cho đến khi trở nên cuồng dã. Nếu có thể hắn muốn mãi mãi có được đôi môi này.

Bắt đầu từ lúc nào mà người con trai này đã nắm giữ toàn bộ tâm tư của hắn? Từ khi nào? Mà sự chán ghét đã hóa thành triền miên không dứt? Rốt cuộc là từ khi nào vậy?

Sau khi thay đồ xong hắn trực tiếp lái xe đưa cậu về. Jisung muốn chào chủ tịch một tiếng nhưng ông ấy đã bay ra nước ngoài công tác nên không thể gặp được.

Đưa cậu về đến trước cổng biệt thự, Minho đi vòng qua mở cửa xe cho cậu.

"Em ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút." Hắn từ tốn căn dặn.

Cậu gật đầu một cái. "Tôi biết rồi. Cậu mau về đi."

Bất thình lình, Minho bước lên hai tay ôm chặt lấy cậu. Cằm đặt trên đỉnh đầu cậu. Jisung muốn đẩy hắn ra nhưng không được nên đành mặc hắn.

Hồi lâu, hắn mới cậu bỏ ra, vươn tay xoa đầu cậu. "Được rồi, tôi về đây."

Nói xong, hắn xoay người bước vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh di chuyển.

Cậu đứng đó nhìn thật lâu. Một thứ cảm xúc khó hiểu đan xen trong lòng cậu.
......

Một tuần sau... Biệt thự Lee gia...

Lee Minhyuk đang ngồi trong phòng làm việc đọc báo thì tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Ông lớn tiếng nói.

Cánh cửa được đẩy ra, Minho bước vào.

"Thưa cha gọi con lên?" Hắn cúi đầu nói.

Lee Minhyuk đặt tờ báo xuống, ánh mắt uy nghiêm ngước lên nhìn hắn. "Tuần sau, có cuộc họp cổ đông. Con hãy đến công ty với ta để ta giới thiệu con với mọi người để còn bắt đầu làm quen với công việc ở đó."

"Cha thừa biết con sẽ không đi. Chuyện này hai người chúng ta đã nói với nhau biết bao nhiêu lần rồi." Minho chau mày đáp.

Lee Minhyuk nheo mắt nhìn hắn, giọng nói rắn rỏi cất lên: "Lần này không đi cũng phải đi. Con không đi ta cũng sẽ dùng biện pháp mạnh để lôi con đến tập đoàn làm việc. Sau này mọi thứ của ta đều do con thừa kế, con phải học cách chấp nhận và quản lý nó!"

"Con không thích kinh doanh, chuyện này không phải cha không biết. Chuyện con không thích thì sẽ không thể làm. Nếu như bắt ép thì con cũng không thể quản lý tốt cho cha. Vì vậy xin cha đừng ép con, con nhất định không vào công ty làm việc!" Hắn kiên quyết nói.

"Không quản lý tập đoàn thì cậu làm gì? Làm xã hội đen à? Cậu tưởng tôi không biết cái hội gì đó của cậu?! Tôi còn để yên bởi vì tôi chưa muốn nói tới. Không nói nhiều nữa, tuần sau cậu phải có mặt ở tổng công ty cho tôi! Nếu không ngay cả mẹ mình cậu cũng không được gặp!" Giọng nói lạnh lùng của Lee Minhyuk vang lên.

Hai tay hắn siết chặt thành quyền, ánh mắt trở nên tức giận. "Cha dùng mẹ uy hϊếp con?"

"Không phải ta muốn làm như vậy. Mà là chính con đã ép ta." Ông từ tốn đáp.

"Cha, con không còn một đứa trẻ để cha dắt mũi đặt đâu thì ngồi đó nữa. Con sẽ không để bị cha uy hϊếp nữa, con cũng sẽ không để mẹ chịu ủy khuất nữa!"

"Cậu sẽ làm được gì? Tôi đã từng nói với cậu, cậu còn món nợ với Lee thị suốt mười bảy năm sống trên đời, bây giờ cậu phải có trách nhiệm báo đáp ân huệ đó!"

"Con không..."

Minho tức giận lớn tiếng nhưng đã bị cha hắn chặn họng. "Im miệng!"

Ông điều chỉnh lại tâm trạng lại mở miệng một cách uy nghiêm. "Chuyện này con không thể tay không phủi bỏ trách nhiệm được đâu. Con hãy tự về phòng mà suy xét đi! Còn nữa lo chuẩn bị tâm trạng tốt nhất, cuối tuần này ta sẽ tổ chức sinh nhật cho con. Tất cả mọi người trong giới thượng lưu và báo chí đều đến, lúc đó ta sẽ giới thiệu con cùng Han Jisung. Lo mà chuẩn bị cho tốt đi "

Hai tay Minho càng siết chặt. Hắn không trả lời, cúi đầu một cái rồi bỏ đi ra ngoài.

Lúc nào cũng vậy, mọi thứ đều do cha hắn tự ý quyết định. Cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không tham gia vào việc kinh doanh. Lần này hắn sẽ không để cha có thể uy hϊếp.

Cuối tuần,

Jisung đứng trong phòng ngủ vừa thay một bộ vest đen lịch lãm. Ngắm nhìn mình lần cuối trong gương, bộ vest ôm lấy người cậu tôn lên khí chất hoàng tộc của cậu. Gương mặt tuấn mỹ rạng ngời của cậu tạo nên một tác phẩm tuyệt hảo. Như một nam thần trong tranh bước ra.

Tối nay là buổi tiệc sinh nhật mười tám của Lee Minho. Lee Minhyuk đã tổ chức một bữa tiệc rất lớn cho hắn. Mời cả báo chí đến để chính thức giới thiệu người thừa kế của Lee thị cùng hôn ước của cậu và hắn.

Đột nhiên, tiếng điện thoại di động vang lên làm cậu giật mình. Jisung đến bên giường cầm điện thoại mau chóng bắt máy.

"Alo, là bác đây. Cháu đang chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật của Lee Minho phải không?" Giọng Park Jieun vang lên từ trong điện thoại.

"Vâng, cháu đang chuẩn đi." Cậu nhẹ giọng đáp.

Con trai mình tổ chức tiệc sinh nhật nhưng Park Jieun lại không được phép tới. Bà không thể được tận mắt nhìn thấy giây phút con trai mình bước qua tuổi trưởng thành. Điều này quả thật rất đau lòng.

"Bác hình như không được khỏe phải không ạ?" Cậu nghe thấy giọng nói yếu ớt của Park Jieun liền nảy sinh lo lắng.

"Không có gì đâu, bác chỉ là hơi mệt trong người một chút. Cháu giúp bác một chuyện được không?"

"Vâng! Bác cứ nói, không cần khách khí đâu ạ."

"Trước khi cháu đến dự tiệc có thể ghé qua nhà bác lấy một thứ không? Bác có món quà muốn tặng cho Minho."

"Vâng, được ạ. Cháu lập tức đến ngay."

"Cám ơn cháu."

Sau khi cúp máy, Jisung vội vàng xuống lầu. Người hầu và quản gia đều đang đứng đợi cậu ở trước cửa. Ngoài cổng còn có chiếc Maybach màu đen sang trọng đợi sẵn.

"Thiếu gia, người thật khôi ngô tuấn tú." Bà quản gia không kiềm được mà thốt lên lời khen.

Cậu chỉ cười nhẹ. "Cám ơn bác."

Nói xong, cậu bước ra khỏi biệt thự ngồi vào xe. Chiếc Maybach khởi động máy rồi rời đi.

"Bác... bác làm sao vậy? Bác có nghe cháu nói không?!" Vừa bước vào nhà, cậu đã phát hiện ra cơ thể người phụ nữ nằm ngất xỉu trên sàn nhà. Jisung liền hốt hoảng chạy đến.

Cậu lay bà dậy nhưng bà không tỉnh, lại nhìn thấy một ít máu trên tay bà, trên khóe miệng cũng còn dính một ít máu. Quá sợ hãi, Jisung ngay lập tức đỡ Park Jieun ra xe, chạy nhanh đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, Park Jieun được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu ngồi bên ngoài chờ đợi mà sốt ruột không thôi. Một lúc sau bác sĩ mới bước ra, Jisung lập tức chạy đến hỏi thăm.

"Bệnh nhân là bị xuất huyết dạ dày. Là do bệnh viêm loét dạ dày mà ra. Cũng may là phát hiện kịp nếu không sẽ bị biến chứng thành ung thư dạ dày."

Cậu liền khẩn trương lo lắng. "Vậy bác ấy có bị làm sao không?"

"Hiện tại thì không sao. Nhưng vẫn phải điều trị và theo dõi. Tôi sẽ kê đơn thuốc, thời gian tới phải để bệnh nhân dùng thuốc điều trị kết hợp với việc ăn uống khoa học và phải tránh bị stress."

"Tôi biết rồi. Cám ơn bác sĩ."

------------------------
Mọi người ủng hộ tui bằng một ngôi sao bé bé xinh xinh nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro