mưa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho lại nhún vai theo thói quen.

"Chắc là em lại tiếp tục lao đầu vào việc học rồi ngủ vội để sáng hôm sau kịp giờ đến trường?"

Han Jisung bật cười. Anh nói đúng. Nhưng chính vì anh nói đúng nên cậu mới thấy nó đáng cười.

" Tôi dễ đoán quá nhỉ, xin lỗi anh."

Minho lắc đầu, tay lại đẩy lon nước ngọt về phía cậu.

" Em không có dễ đoán tí nào đâu. Đừng hạ thấp bản thân mình thế."

Đến lúc này Jisung mới thấy không khí dễ thở hơn đôi chút. Tất cả cũng nhờ giọng nói đều đều và ánh mắt của anh.

Trong một khoảnh khắc, Han Jisung cảm giác như ánh mắt anh nhìn cậu như muốn thay anh nói bao lời.

Cậu thích ánh mắt của anh, như cách cậu yêu lấy đôi mắt của Know. Dù rằng cả hai người giống nhau như một.

Bất ngờ, Jisung đứng dậy.

"Hay anh dẫn tôi đi dạo một vòng cửa tiệm được không? Cho đỡ chán ấy mà."

Minho gật đầu, cười với cậu.

Lại một lần nữa, Han Jisung cảm thấy yên lòng bởi nụ cười của anh.

*****

Hai người vừa đi mấy vòng quanh tiệm, vừa nói chuyện rôm rả.

Bằng chất giọng đều đều, Minho kể cậu nghe về dự định của bản thân. 

"Tôi vẫn sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với người thân của mình, em biết mà."

"Thực lòng tôi cũng mong như vậy. Cố lên nhé, Minho." - Jisung nói khẽ.

 Đã lâu rồi Han Jisung mới thấy thoải mái thế này, nhất là khi được đi cạnh bên Minho. Chính vì thấy thoải mái nên cậu nói nhiều hơn mọi hôm. Cậu kể về những dự định của bản thân cho anh nghe, cậu còn kể về studio mới thuê của mấy anh em. Anh vẫn như thường lệ im lặng lắng nghe cậu nói, lâu lâu còn gật gù theo cậu.

"Mưa?" - Han Jisung bất ngờ nhìn ra ngoài cửa kính.

Chính xác là ngoài trời bây giờ đang đổ mưa. Những giọt mưa nặng trĩu như muốn đổ rầm xuống mái nhà. Không phải mưa xuân nữa, mà giờ đã là mưa hè.

Hai má cậu phớt hồng, tai anh đỏ ửng, mũi cậu chun lại vì ngại, anh chớp mắt liên tục, hai hàng lông mi rung rinh theo cử động của anh.

Như lần đi dạo dưới cơn mưa xuân hôm nào, cảm giác thoải mái, yên bình khi được đi cạnh anh đối với Han Jisung vẫn vẹn nguyên như lần đầu.

"Chà, lần nào chúng ta gặp nhau cũng đều có mưa." - Minho nhún vai như thói quen.

Han Jisung cười ngượng, cậu không biết phải nói gì tiếp nữa nên đành lặng im. Hai người loay hoay một hồi cũng tìm được một chỗ ngồi nhìn ra được cửa kính, lại ngồi cạnh nhau cùng ngắm mưa.

"Minho này." - Jisung khẽ xích lại gần anh - "Anh có thích mưa không?"

"Tôi không chắc nữa. Mưa có những lúc rất phiền hà, nhất là khi gần đến giờ học mà lại mưa thì chắc chắn tôi sẽ nổi cộc. Nhưng có những lúc mưa lại đến đúng lúc, những lúc đó thì tôi chỉ muốn mưa kéo dài mãi thôi" - Minho cười lớn - "Em thích mưa hả, Jisung?"

"Tôi cũng thấy giống anh. Mưa có lúc đẹp, lúc lại phiền phức."

Ngừng một lát, Jisung quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nhưng tại sao anh lại cho rằng có những lúc mưa đến đúng lúc? Ý tôi là, thế nào là đúng lúc?"

"Có thể nói, lúc này chính là khi mưa đến đúng lúc." - Minho lại bật cười. Anh cười đến híp cả mắt, hai tai đã đỏ bừng.

Han Jisung ngơ ngác nhìn anh đầy thắc mắc.

"Anh đúng là khó hiểu mà."

*****

Người ta thường nói, khi chẳng còn gì để mất nữa, con người thường sẽ trở nên liều lĩnh hơn mọi khi. Một lựa chọn đầy thách thức được đưa ra ở phút chót của một cuộc thi, một nước cờ may rủi, hay một hành động bộc phát trong một khoảnh khắc cũng thật ngẫu nhiên.

Lee Minho và Han Jisung vẫn ngồi cạnh nhau để ngắm mưa. Thường khi mưa lớn thế này, cửa tiệm tiện lợi sẽ hay có khách vào trú mưa, nhưng lạ kì một chỗ, hôm nay trừ Jisung ra, chẳng còn vị khách nào cả.

Hai người họ nói đủ thứ chuyện trên đời, thi thoảng Jisung sẽ lại bật cười thành tiếng, Minho thấy cậu sóc cười cũng sẽ vô thức cười theo. Đã hơn một giờ ngồi cạnh nhau tán gẫu mà vệt đỏ trên tai Minho vẫn chưa hết và má bầu bĩnh của Jisung vẫn phớt hồng.

"Chưa bao giờ tôi có thể nói chuyện với ai lâu như vậy, và cười nhiều như vậy cả. Từ khi gặp em đó, Jisung à." - Minho khẽ cười ngượng - "Trước đây tôi hoàn toàn đơn độc."

Jisung cúi đầu, nói lí nhí.

"Tôi cũng đã lâu rồi mới có thể thoải mái nói chuyện thế này..."

Chẳng biết vì mưa nên gió tạt hay vì cửa hàng có máy điều hòa mà hai người họ cứ ngày càng xích lại gần nhau, cho đến khi Jisung cảm thấy khoảnh cách giữa mình và anh đang rất gần.

Minho nhìn cậu mà không đáp lại, cậu ngạc nhiên khi thấy anh đang dần tiến lại gần cậu hơn.

Cậu biết anh định làm gì, và cậu cảm nhận nhịp tim mình đang đập hỗn loạn. Anh ngày càng đến gần, mắt anh đã nhắm hờ, cậu dần lấy lại được hơi thở, mắt cũng từ từ nhắm theo nhưng mồ hôi đã túa đầy trán.

"X-Xin lỗi anh."

Han Jisung khẽ đẩy vai anh, vội vã đứng dậy, lắp bắp.

"Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Hiện giờ đã muộn rồi, tôi cần phải bắt kịp chuyến xe buýt."

Minho ngỡ ngàng. Cậu thấy đôi mắt anh trùng xuống, môi anh mím lại hệt như con mèo bị mắng oan. Cậu biết anh buồn, có lẽ đằng sau đôi mắt anh không chỉ đơn thuần là nỗi buồn mà còn là thất vọng nữa.

Cậu cũng thất vọng về bản thân. Han Jisung muộn màng nhận ra bản thân yêu việc được gần gũi với Minho. Nhưng đâu đó trong tâm trí cậu chưa thực sự sẵn sàng.

Mưa đã dần tạnh, đón lấy chiếc dù Minho đưa cho, Jisung vội vã tạm biệt anh ra về.

Suốt đường về, Jisung vẫn cảm thấy tiếc nuối. Đã lâu rồi cậu mới được cười nhiều thế này. Cười vì những lời trêu đùa của anh, cười vì đơn giản bên cạnh cậu là Minho.

Cũng đã lâu rồi, con tim cậu mới thổn thức đến thế.

Bắt xe buýt về nhà, ngồi trên xe mà lòng cậu vẫn nôn nao rối bời. Cậu mắc kẹt giữa đống cảm xúc hỗn độn của bản thân, Han Jisung dần cảm thấy hối hận vì đã từ chối nụ hôn ban nãy. Nhưng đồng thời tâm trí cậu cũng ngập tràn thắc mắc. Tại sao anh lại thích cậu? Đây không giống như Minho cậu biết, hay vì sức mạnh của tình yêu ghê gớm đến nỗi có thể thay đổi được con người?

Giọng nói trầm buồn của Minho ban nãy giờ lại dội về tâm trí Jisung một lần nữa.

"Em...đã bao giờ...dù chỉ một chút thôi...có...cảm xúc với tôi?"

Khi đó cậu không trả lời anh.

Ngồi trên xe buýt, nhìn ra cửa sổ trong veo vẫn còn đọng vài hạt mưa, dòng lệ nóng hổi lại lần nữa lăn dài trên đôi má tròn. Han Jisung bật khóc.

"Mình điên rồi."

*****

"Sóc ơi, sao mà mặt ủ rũ thế? Bị dính mưa à?" - Seungmin ló mặt ra khỏi phòng hỏi khi thấy Jisung đẩy cửa vào nhà.

"Mày khóc hả Hanie? Đứa nào dám làm mày khóc vậy? Nói nhanh đi để tao xử nó!" - Hyunjin vội bắt lấy hai vai Jisung lay lay.

Cậu khẽ lắc đầu với Hyunjin.

"Tao hơi mệt ấy mà, chắc ngủ xíu là đỡ."

"Đi tắm đã, dính mưa thật rồi này. Tắm xong rồi qua phòng tao ngủ cho đỡ trống trải, nhé?" - Felix sốt sắng cởi bỏ áo khoác lẫn tháo cặp sách hộ Jisung, dẫn bạn vào phòng tắm.

*****

"Mệt thì ngủ chút đi. Tạm thời chưa đói thì khi dậy rồi ăn sau cũng được, tụi tao vẫn còn thức nên có gì thì gọi nha." - Felix kéo chăn cho Jisung, bên ngoài cửa là hai cái đầu đang lấp ló của Hyunjin và Seungmin.

Vì đang nhạy cảm, lại còn được bạn bè quan tâm đến từng chút một khiến Han Jisung thêm xúc động, liền kéo chăn che mặt, vừa khóc thút thít vừa lí nhí cảm ơn.

3 người không nhịn cười nổi trước điệu bộ đáng yêu của cậu. Felix vỗ về cậu một lúc mới tắt điện, chúc cậu ngủ ngon rồi đóng cửa.

Han Jisung nằm đó một lúc, dường như não bộ đã quá mệt mỏi sau những đợt suy nghĩ nên đã nhanh chóng đình công, mí mắt cậu lại dần nặng trĩu.

----------

00:30

họ không suy, tôi suy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro