Chương VIII (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Anh có mua cho em chút sữa đậu nành nè!

Thuận Anh bước vào thật nhẹ, cửa bật mở cùng với mùi sữa đậu nành ấm dịu cả không gian thật khiến tôi liên tưởng đến một viễn cảnh khi tôi ngày ngày được đánh thức dậy bằng mùi hương ấm nóng dịu dàng của Thuận Anh. Nhưng mà có lẽ, tôi chỉ có thể cất hình ảnh đẹp đẽ đó vào trong những ước ao củ mình. Tôi tuyệt không thể để Thuận Anh phải chịu đựng giày vò vì gia đình tôi được. Tôi hiểu rõ bà nội mình sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện cháu trai đích tôn của mình là người đồng tính. Với cương vị là trưởng nam một dòng họ, tôi buộc phải gánh lên vai trách nhiệm nối dõi tông đường và từ bỏ chính con người thật của mình. Mà đây cũng chính là cách tốt nhất, làm đau Thuận Anh yêu dấu lần này thôi và tôi sẽ cất anh vào trong ngăn nhỏ bí mật của trái tim mình, mãi mãi.

- Thuận Anh à!

- Có chuyện gì?

- Em nghĩ rằng, nghĩ rằng chúng mình, hai đứa mình....

- Ahhhhhh, anh đói quá. Chó con nãy bảo ở đâu bán bánh mì xíu mại ngon ấy nhể? Đi luôn nhé!

Đôi mắt lấp lánh mong chờ đó như một cái đập chặn hết mọi lời từ chối mà tôi chuẩn bị trong đầu mình. Có lẽ Thuận Anh hiểu được tôi tính nói điều gì và có lẽ anh đang cố gắng chối từ sự thật để bảo vệ trái tim mình. Nếu anh đã như vậy thì sao tôi đủ tàn nhẫn để tiếp tục nói ra chứ. Đành thì, ở đây cũng là một nơi xa lạ, chúng tôi chỉ có nhau ở nơi này thôi. Tôi cùng anh sẽ bắt tay nhau viết lên một cuốn tình ca thật đẹp, cuốn tình ca với những bản nhạc tình của riêng chúng tôi. Để rồi sau khi từ giã nơi này, chúng tôi mỗi người một bản. Cất nó vào cõi lòng sâu thẳm của riêng mình.

- Ừ được rồi, chờ em thay đồ chút!

Nén lại vào trong cuống họng tiếng thở dài não nề. Tôi khẽ khàng kéo Thuận Anh lại, chôn anh vào trong lồng ngực mình. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm cho mùi đào ngọt của Thuận Anh tắm đẫm hai lá phổi của tôi.

Buông anh ra rồi cười thật tươi mà nhào nặn hai cái má bánh bao đã tóp lại phần nào.

- Đi chăm cho hai cái bánh bao nở ra thôi nào.

Không khí Đà Lạt se lạnh thật dễ chịu, thật khiến người ta muốn ở gần nhau nhiều hơn. Tôi lén liếc nhìn qua phía Thuận Anh. Hình như thời tiết hơi quá lạnh so với anh, anh cứ lấy hai tay chà xát lại với nhau rồi hít hà mãi thôi. Cái mũi nhỏ xinh đó có vẻ vì lạnh mà hơi ửng đỏ lên rồi. Sao anh ấy lại có thể đáng yêu đến nhường ấy nhỉ?

- Xòe tay anh ra em xem nào!

- Để làm gì chứ?

Thuận Anh dù hỏi tôi lại với một giọng đầy thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn xòe hai bàn tay múp mềm bé xinh đó ra. Tôi nâng niu chúng, ủ chúng vào trong bàn tay to lớn của tôi. Thuận Anh có một bàn tay rất mềm, rất rất mềm. Chúng rất giống chủ nhân của mình, nhỏ xinh, mềm mềm và đáng yêu. Khi đã cảm thấy bàn tay của anh bớt lạnh rồi thì tôi nhét chúng vào hẳn trong túi áo mình. Chà xát bàn tay mình thật nhanh cho nó nóng lên rồi áp lên chiếc mũi tuần lộc của Thuận Anh. Tay còn lại thuận tiện kéo anh gần hơn vào lòng mình

- Anh coi mình kìa, lớn hơn em mà chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì hết. Tay thì lạnh cóng, mũi thì đỏ ửng hết lên rồi.

- Nhưng em không cần.... không cần phải lôi anh vào hẳn trong lòng em như vậy đâu. Có biết bao nhiêu người nhìn kìa.

- Ai nhìn chứ? Anh không thấy em đang che hết cho anh rồi hả? Cứ đứng yên đi đừng ngọ nguậy như sâu đuông thế chứ.

Vì ngại nên Thuận Anh cứ ngọ nguậy đòi ra khỏi lòng tôi nhưng tôi làm sao cho phép được chứ. Thuận Anh càng đẩy tôi càng xiết chặt anh gần tôi hơn. Nhưng mà Thuận Anh chẳng chịu hợp tác gì hết. Bực quá tôi lấy hai cánh áo măng tô quấn anh chặt vào người mình rồi đưa giọng đe dọa.

- Anh mà không đứng yên là em hôn anh ngay ở đây luôn đấy.

Nghe xong Thuận Anh có vẻ đã chịu hợp tác hơn mà không ngọ nguậy linh tinh nữa. Còn úp hẳn mặt vào trong lồng ngực tôi nữa. Tôi còn có thể cảm nhận được anh đang vòng tay mà ôm tôi, càng lúc càng chặt hơn. Tôi vui sướng đến không thể nói thành lời, hai khóe miệng không tự chủ được mà cười toe toét trông thật giống một thằng ngốc.

Đến khi cảm thấy đã ủ anh đủ ấm tôi mới buông anh ra. Tìm lấy bàn tay anh rồi nắm thật chặt, hôn lên nó một nụ hôn thật kêu rồi dung dăng dung dẻ dắt nhau đi hết con dốc dài.

Sau khi đã có một bữa sáng thật chắc bụng với bánh mì xíu mại ngon thật ngon thì chúng tôi thuê một chiếc xe máy và bắt đầu hành trình của mình.

Cùng nhau rong ruổi trên những con đường chẳng có đèn đỏ của Đà Lạt. Từ hồ Xuân Hương đến vườn hoa thành phố, đi chút ra vài vườn dâu đỏ mọng. Thuận Anh của tôi thích dâu lắm. Anh cứ nhảy cẫng lên khi nhìn thấy những cái trái dâu đỏ mọng đó, vừa nhìn tụi nó vừa cảm thán mãi thôi. Anh còn hào hứng đến mức tạo đủ kiểu dáng đáng yêu trước những luống dâu đó rồi kêu tôi chụp hình liên tục. Anh đáng yêu đến vậy ai mà chối từ được chứ. Nhìn đôi mắt đó híp lại cùng cái cặp răng chuột lộ ra kìa, tặng kèm thêm cặp má bánh bao nữa. Tôi cũng không ngần ngại mà lấy máy ảnh ra và chụp thật nhanh, chuyển hẳn sang chế độ quay phim vì tôi sợ có giây nào đó bàn tay này không bắt kịp được sự đáng yêu đó chắc tôi sẽ hối hận chết mất.

Khi đã để Thuận Anh ngắm nghía cũng như khệ nệ vác đủ số dâu anh ấy muốn thì chúng tôi hướng đến một tiệm cà phê ở vùng ngoại ô. Nó có tên là tiệm cà phê Túi mơ to. Mơ mộng chắc là điều mà tôi và Thuận Anh cần nhất lúc này. Chúng tôi cần phải vẽ nên một giấc mơ thật bự, thật đẹp dành riêng cho hai đứa. Để sau này nếu khi rời khỏi giấc mơ này rồi, chúng tôi cũng không phải nuối tiếc bất kì điều gì.

Cà phê túi mơ to nằm ở lưng chừng đồi, một độ cao vừa đủ gần để chúng tôi có thể ngắm nhìn được những vườn rau mướt mát phía dưới nhưng cũng đủ xa để không bị làm phiền bởi tiếng ồn nội thành. Khắp nơi quanh quán đều được trồng rất nhiều cúc họa mi, loài hoa nhỏ bé đáng yêu. Chọn cho mình một bàn đôi dưới tán cây hồng, tôi cùng Thuận Anh chậm rãi ngồi xuống nhắm mắt thưởng thức ánh chiều nhàn nhạt phủ lên người.

Thuận Anh vẫn hay hỏi vẩn tôi rằng làm sao tôi có thể phân biệt được khung cảnh lúc bình minh và hoàng hôn vậy. Những lúc đó tôi chỉ nhún vai cười mỉm và nói do cảm giác họa sĩ thôi. Anh luôn sẽ đáp lời tôi bằng một cái bĩu môi thiệt dài. Nếu là cảnh bình mình, tôi sẽ luôn cảm thấy được một mùi lạnh nhưng sáng vì lúc ấy mặt trời chưa có đủ nhiệt độ để hun nóng trái đất, những tia sáng đầu ngày thường rất trong và vàng. Còn đối với hoàng hôn, cái cảm giác sẽ là như một hòn than đang tắt dần lửa. Cảm giác sẽ thấy rất nóng nhưng lại hơi mờ. Những tia nắng cuối ngày sẽ có màu vàng đậm hơn và có "vân". Tôi vẫn hay thường gọi những nét "vân" này là vân bụi của nắng vì cuối ngày trong không khí sẽ có những hạt bụi lơ lửng lẫn vào trong từng tia nắng, tạo cho nó một vẻ rất lạ. Mặc dù chưa nói với anh bao giờ nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy Thuận Anh rất hợp với những tia nắng cuối ngày như lúc này. Không phải là những tia nắng hắt hiu khi mặt trời khuất núi mà là cái nắng lúc 4-5 giờ chiều. Cảm tưởng như rất gay gắt nhưng lại ấm áp đến tuyệt vời. Đây cũng chính là thời gian chụp hình cho ra được ánh sáng hoàn hảo nhất.

Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc hoàn mĩ này. Khi mà Thuận Anh của tôi, xinh đẹp của tôi đang nhắm mắt lại và mỉm cười hiền lành như một con mèo nhỏ tận hưởng những tia nắng vàng đượm ấy. Ánh nắng phủ lên người anh như một dòng đá hổ phách được mặt trời nóng chảy rồi đổ xuống rồi đợi khi hổ phách đông lại, kiệt tác đó sẽ được bảo tồn vĩnh viễn. Tôi cố gắng giảm thanh máy ảnh xuống hết mức có thể để không đánh động đến anh và nhanh hết sức để giữ lại được điều đẹp đẽ trước mắt mình.

Thuận Anh giữ tư thế đó rất lâu, cho đến khi mặt trời tắt hẳn và hai ly trà hoa cúc cũng nguội dần.

- Làm sao để có thể mãi mãi cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời?

- Những gì thuộc về tự nhiên thì không bao giờ thuộc về con người cả. Chúng ta không thể kiểm soát chúng theo ý mình được.

- Chúng ta cũng không thể nào kiểm soát người khác theo ý mình được...

Anh bỏ dở câu nói rồi cúi xuống uống một hơi hết tách trà.

- Trà này nguội mất rồi. Đi ăn bánh tráng nướng đi!

Và chưa kịp để tôi trả lời, Thuận Anh đã đứng ngoắt dậy bước mình ra khỏi quán.

Lúc dắt xe ra khỏi sân quán, anh bỗng đòi chở tôi.

- Em cao hơn anh gần cả cái đầu như vậy, ngồi sau rồi gió núi quật em ngã ra sao thì sao. Chưa kể em còn nặng lắm đó, anh chở sao nổi.

- Anh nói chở được là chở được. Có chở đến mười thằng Minh Khôi thì anh mày cũng chấp tất nhé. Đưa chìa khóa đây không nói nhiều!

Nói rồi anh lập tức giựt mất chìa khóa xe trên tay tôi rồi cầm tay lái. Tôi cũng chẳng còn cách nào ngoài việc thuận theo ý anh. Thuận Anh lùn hơn tôi lên hầu như chẳng che chắn được cho tôi chút nào. Bao nhiêu gió đồi gió nùi là quật hết vào mặt tôi. Chưa kể mỗi lần xuống dốc anh còn thả phanh làm xe phóng đi đến hú hồn, làm tôi giật mình mấy phen.

- Anh làm ơn đi chậm lại đi. Trời má ơi!

- Lần đầu được thả phanh đã vậy, thích quá đi! Em trai sợ thì ôm chặt anh vào nào.

Thả một điệu cười hết sức đểu giả rồi anh phóng xe còn nhanh hơn. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm anh thật chặt để bảo toàn tính mạng mình. Nhưng thật lòng điều này không tệ lắm đâu. Vì gió thổi rất mạnh, thổi hết mùi đào từ người anh đầy vào lồng ngực tôi. Khiến tôi thấy như rằng anh đang ở trong tôi vậy, hòa cùng nhau làm một và không bao giờ tách rời.

Dừng xe xuống chợ Đà Lạt, tạt vào hàng bánh tráng nướng đông nhất và chọn chỗ thật gần với bếp than. Thuận Anh có vẻ rất mong chờ được nếm thử món bánh nóng hổi giòn tan đó. Khuôn mặt anh mong chờ như một đứa trẻ rồi vui vẻ tột độ khi cầm trên tay đĩa bánh từ dì bán hàng. Khi đã xử xong vài cái bánh đủ để có lại năng lượng. Chúng tôi lại cùng nhau dạo vài vòng chợ đêm. Lúc đi ngang qua cửa hàng có bán mấy cái mũ chụp tai hình động vật. Tôi ngay lập tức phải kéo Thuận Anh vào thử chiếc mũ hamzzi mắt hí và y như tôi nghĩ, nó hợp anh kinh khủng. Đáng yêu và mềm mại. Nhưng mà Thuận Anh lại không nghĩ như tôi.

- Anh đã hai mươi tư rồi, là hai mươi tư đấy mà mày bắt anh đội cái mũ của mấy đứa nít mười tuổi thế này à?

- Bao nhiêu tuổi đâu quan trọng, đáng yêu là được rồi mà.

- Không! Anh muốn cái mũ con hổ kia kìa, con hổ mới ngầu, mới hợp với khí chất tuyệt vời của anh.

- Thế giờ oẳn tù xì nhé! Em thắng anh phải đội mũ con hamzzi này!

- Chơi luôn! Anh mà thắng là em phải đội cái mũ con chó con kia!

- Tới luôn!

Hai đứa tôi một cao hơn một thấp hơn, một lớn hơn một nhỏ hơn trừng mắt nhìn nhau chuẩn bị cho một trận oẳn tù xì giống như của mấy đứa nhóc tiểu học dưới đôi mắt làm chứng của chị gái bán hàng. Chắc do hai đứa tôi nói chuyện với nhau chẳng như hai người đàn ông lắm mà chị ấy cứ tủm tỉm cười mãi thôi. May mắn sao tôi được ông trời thuận ý mà chiến thắng và Thuận Anh phải đội chiếc mũ hamzzi ấy. Vừa đội mà khuôn mặt anh vừa hậm hực tiếc nuối mãi cái mũ hổ kia. Dù vậy anh vẫn thấy đáng yêu làm sao. Tôi thật chẳng rời mắt được.

Chúng tôi cứ vậy từng chút bước cùng nhau dạo khắp ngõ ngách chợ đêm cho tới khi mệt nhoài và máy ảnh của tôi cũng đã đầy bộ nhớ thì cả hai mới chậm rãi về lại khách sạn. Vừa mở cửa thì Thuận Anh đã lại bổ nhào đến cái giường rồi bất động luôn.

- Dậy đi tắm đi anh! Có sẵn nước nóng mà, đi cả ngày rồi bẩn lắm ấy.

- Mệt lắm rồi, ngủ cái đã. Mai dậy tắm cũng được mà.

Nói rồi anh cứ nằm như một cái thỏi nam châm dính chặt lấy giường mặc cho tôi có lay, có gào đến mức nào cũng không chịu nhúc nhích. Hết cách tôi đành phải giở trò.

Nhẹ nhàng leo lên giường rồi bao anh dưới thân mình. Tôi ngậm lấy đôi môi của Thuận Anh mà mút mà gặm. Anh bị tôi làm phiền nên co người lại rồi úp mặt vào gối nhưng tôi làm sao bỏ cuộc như vậy được. Tôi khẽ dở áo Thuận Anh lên, chậm rãi xoa tấm lưng trần của anh từ dưới thắt lưng lần lên trên rồi đến hạt đậu nhỏ trước ngực. Vừa xoa nắn vừa thầm thì.

- Anh với em đều đang ở trên giường hết nè. Hay là giờ mình cùng làm chuyện của bạn giường đi.

Nhanh như cắt Thuận Anh lập tức đẩy tôi sang một bên, bật người dậy, lục lọi trong va li ra bộ quần áo sạch và chui vào nhà tắm. Toàn bộ những hành động đó thật hài chết mất.

Sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ và bước ra ngoài thì Thuận Anh đã đều đều hơi thở. Ngày hôm nay đi nhiều nơi như thế, anh chắc hẳn mệt lắm rồi.

Cố gắng bước lên giường mà không đánh thức anh. Tôi khẽ khàng kéo chăn lên, quàng tay qua đầu anh, hôn lên trán xinh đẹp của tôi một nụ hôn ngủ ngon thật nhẹ.

- Em yêu anh!

Tôi thì thào ba chữ này trên đỉnh đầu anh thật như để trút ra từng chút những đè nén trong lòng. Vì đến ngày mai, tôi không thể nào nói với anh ba chữ này được nữa rồi. Đột nhiên anh xoay người áp mặt vào lồng ngực tôi, nép mình như một chú chim nhỏ. Tôi hơi đứng mình nhìn xuống, đến khi cảm thấy anh đã bắt đầu đều hơi thở lại. Tôi mới nuối tiếc hôn lên tóc anh một nụ hôn nữa, vòng cánh tay mình qua ôm anh chặt hơn vào lòng mình rồi nhắm mắt ngủ. Để cho hơi ấm này ru tôi vào giấc ngủ dịu thấm đẫm ngọt mùi đào cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro