Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 4.

Sinh nhật của ta. Cha mẹ cùng tất cả mọi người trong nhà đều biến mất.

Cậu bé đáng yêu háo hức dậy sớm mong chờ ngày sinh nhật bảy tuổi của mình, nhưng chờ đón cậu chỉ là im lặng bất thường của lâu đài hoa hồng vốn tràn ngập tiếng cười nói.

Như thể thế giới đã đột ngột xóa sổ sự tồn tại của mọi thứ xung quanh Mingyu, chỉ trừ có cậu.

Vị chủ nhân đời trước của dinh thự đã thực hiện giao kèo với phù thủy để đổi lấy sự giàu sang, và cái giá phải trả là sự cô độc mà đứa con duy nhất của ngài phải gánh chịu.


Ngày 7 tháng 4.

Chẳng có một ai quay lại.


Ngày 8 tháng 4.

Con đang chờ mọi người đấy. Hãy về nhanh đi mà.


Ngày 27 tháng 12.

Ta đã từ bỏ việc chờ đợi.


Ngày 6 tháng 4.

Chuyện gì đang xảy ra với gia đình của ta vậy?


Ngày 6 tháng 4.

Hình như là sinh nhật mười tám tuổi.

Mingyu, vẫn như mọi ngày, ngồi yên lặng một góc trong phòng đọc sách. Hắn chẳng thiết tha gì ba cái chuyện tổ chức sinh nhật nữa, vì đâu còn ai ở đây để đón sinh nhật cùng hắn nữa.


Ngày 7 tháng 4.

Có thư được gửi đến.

Mingyu kinh ngạc lấy tấm bưu thiếp cùng chiếc hộp đen được đặt cẩn thận trên tủ đầu giường. Đã hơn mười năm kể từ lần cuối cùng hắn cảm nhận được có sự tồn tại của ai đó ngay gần mình. Mingyu dè dặt mở món quà ra, là một chiếc hộp thủy tinh được trang trí đơn giản cùng một bông hồng đỏ rực bên trong. Tấm thiệp màu đen rơi xuống sàn khi hắn định mang món quà ra khỏi hộp, trên thiệp là dòng chữ:

"Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, mạng sống của người cũng sẽ chấm dứt."

"Chúc mừng sinh nhật."


Ngày 8 tháng 10.

Nỗi cô đơn hay là điều gì đã biến ta thành một thứ kinh khủng thế này.

Mingyu nhìn vào gương, không thể chấp nhận nổi sự thật rằng trước mặt hắn, là hắn, hình ảnh phản chiếu trong gương, là một con quái vật to lớn như một con sói hung tợn với bộ lông xám bạc. Đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn trông như có thể xé xác tất cả những tên nhát gan dám bén mảng lại gần, bàn tay với những móng vuốt nhọn hoắt cản trở hắn lại gần chăm sóc khu vườn, vốn là thú vui duy nhất mà hắn còn giữ được để ngăn bản thân phát điên trong cảm giác cô độc. Lần đầu tiên, sau hơn mười năm một mình giữa dinh thự rộng lớn bị rừng già che lấp, hắn từ bỏ ý định rời khỏi nơi này để đối diện với thế giới rộng lớn ngoài kia. Sự thay đổi đột ngột theo hướng chẳng hề tích cực này đã kéo tất cả dũng khí và hy vọng mong manh của Mingyu xuống đáy vực, để con quái vật bị rừng sâu giấu kín thoải mái xâu xé nỗi cô độc đang lan dần trong trái tim lạnh ngắt kia.


Ngày 15 tháng 10.

Cánh hoa đầu tiên đã rụng.

Vào khi Mingyu nhận ra sự biến đổi bất thường của cơ thể mình, rằng hắn chỉ có thể trở lại làm người khi màn đêm buông xuống.


Ngày 1 tháng 8.

Sau bảy năm, cánh hoa chỉ rơi xuống mỗi lần ta thấy cô độc nhất.

Cho đến giờ, mỗi cánh hoa rơi xuống đều là vào những phút cuối ngày sinh nhật của Mingyu.


Ngày 7 tháng 8.

Ta đã muốn chết chưa?


Ngày 14 tháng 10.

Ta nhặt được một người lạ.

Mingyu tìm thấy Jisoo nằm bất động trước cánh cổng dinh thự. Lần đầu tiên, sau mười tám năm, hắn lại được nhìn thấy con người. Thật quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm.

Mingyu để Jisoo hoang mang thức dậy một mình trong phòng hắn, với khăn ấm và thức ăn đặt sẵn trên bàn. Jisoo cứ thế sống cùng hắn trong cùng một lâu đài, nhưng chẳng thể nào gặp mặt người kia.


Ngày 19 tháng 10.

Người đó bảo anh ấy tên Jisoo. Hong Jisoo.

"Ta đã cứu anh, đúng vậy. Nhưng ta làm sao có thể xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng này chứ? Thật kinh khủng, ta hẳn đã dọa sợ anh. Ta xin lỗi vì ngoại hình của ta. Anh có thể ở đây thoải mái và cứ rời đi khi nào anh muốn."

Ngày Jisoo nhận ra sự tồn tại của một bóng dáng cao lớn luôn lặng lẽ chăm sóc mình, anh đã chờ hắn đến để bắt chuyện.

Jisoo giả vờ ngủ khi Mingyu, như mọi ngày gần đây, mang bữa tối vào phòng cho anh và lẳng lặng rời đi.


Ngày 21 tháng 10.

Đã bao lâu kể từ lần cuối ta nhận được một cái ôm thế này.


Ngày 15 tháng 2.

Thỉnh thoảng, ta thấy anh trốn trong góc khóc một mình.

Vậy mà đòi an ủi ta.

"Tôi đã bỏ trốn vào rừng đấy. Tôi không biết mình đã chạy bao xa. Trước khi mất ý thức, tất cả những gì tôi nhớ được là cánh cổng nguy nga kia thôi."

"Sao anh phải bỏ trốn? Có phải vì những vết thương kia không?"

"Có một tên khốn ngu ngốc muốn tôi phải làm vợ lẽ của gã vì cha tôi mắc nợ trưởng làng, là cha gã. Mấy dạo trước tôi chạy trốn bất thành đều là do bị gã tóm được. Mỗi lần như vậy là gã sẽ nhốt tôi vào chuồng ngựa bỏ đói, sau khi đập tôi một trận thừa sống thiếu chết luôn."

"Gã đó đáng sợ lắm hả?"

"Đúng rồi. Gã ta là một tên cướp đốn mạt với vết sẹo thương hiệu bên má phải, tác phẩm của tôi đấy."


Ngày 22 tháng 8.

Hôm nay Jisoo bảo muốn dọn dẹp lại phòng sách.

"Này Mingyu, cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"Ta sao? Hai mươi lăm. Có lẽ vậy."

"Cậu không nhớ chính xác hả?"

"Với ta thì ở nơi này ngày nào cũng như nhau cả. Ta chỉ biết đếm xem đã trôi qua bao nhiêu cái xuân hạ thu đông rồi thôi."

"Còn anh thì hai mươi bảy đấy."


Ngày 4 tháng 9.

Hôm nay ta thấy tim mình hơi lạ, chắc là tại Jisoo cười.


Ngày 7 tháng 10.

Hôm nay Jisoo lại khóc.

"Tôi muốn sống."

"Nhưng tôi không có lý do gì để tiếp tục sống cả."

Jisoo làm gì có niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, dù rằng anh chưa từng được biết yêu là thế nào. Mingyu cũng vậy, hắn chẳng hiểu nổi người đời định nghĩa tình yêu ra sao, nhưng nếu phải gọi tên thứ cảm xúc đang nhen nhóm trong tim, hắn không chắc rằng liệu mình có thể gọi đó là yêu hay không. Mingyu không đủ tự tin, liệu một kẻ bị nguyền rủa như hắn, một kẻ đã bị thời gian xóa bỏ sự tồn tại như hắn, lấy gì để giúp Jisoo, khi mà anh đã chẳng còn gì trên đời để mà luyến tiếc nữa rồi.


Ngày 28 tháng 11.

Hôm nay ta lại mơ thấy Jisoo bỏ đi.

"Anh có thể yêu em không?"

"Làm ơn. Xin đừng bỏ em một mình."


Ngày 30 tháng 12.

Khi ta biết hôm nay là sinh nhật Jisoo thì đã muộn, anh không chịu nói. Ta sẽ chuẩn bị bù cho anh một món quà và cả một bữa tiệc vào ngày mai.

Sinh nhật của Jisoo, anh bị ngã xuống hồ nước phía sau dinh thự.

Mingyu trùm kín Jisoo bằng tấm mền lông thú.

Jisoo ngồi sát lại gần Mingyu. Anh đặt lên bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn. Anh thấy hắn run rẩy. Bên ánh lửa bập bùng, anh thủ thỉ.

"Mingyu, anh không ghét em."

"Nhưng anh cũng không yêu em."

"Tuy vậy, anh muốn thử. Anh muốn cho em, cả cho anh, và cho chúng ta một cơ hội."

Mingyu nắm chặt lấy hai tay Jisoo. Hắn gục đầu trên đùi anh, im lặng.


Ngày 31 tháng 12.

Những lời anh nói hôm qua làm ta có thêm hy vọng. Ta đã cầu xin thượng đế ban cho thêm chút thời gian ngắn ngủi được ở cạnh anh, nhưng bây giờ sinh mệnh của ta chỉ còn phụ thuộc vào một cánh hoa duy nhất.

Vào thời khắc năm mới chỉ còn cách vài tiếng nữa là tới, gã đàn ông với vết sẹo dài bên má phải xuất hiện sau lưng Jisoo, không một động tĩnh. Gã chậm rãi bước theo anh, để lại trên nền tuyết những dấu giày vương máu đỏ, cùng với khẩu súng săn đã lên đạn trên tay.

Và rồi anh ngã xuống, nằm bất động giữa vườn hoa, bên cạnh giàn hồng leo anh cùng hắn chăm sóc.

Jisoo không tìm thấy Mingyu.

Tuyết cứ rơi mãi, gió cứ rít không ngừng, tiếng gào tuyệt vọng của người đang hối hả tìm kiếm anh, anh không nghe được.

Đêm cuối cùng của tháng mười hai, tại nơi người cầm tay anh rụt rè thủ thỉ lời yêu, anh nhắm mắt ngủ mãi. Tuyết vẫn rơi, anh không biết nữa, anh để lại tuổi đôi mươi cùng tình yêu hãy vừa chớm nở đi mãi mãi.


Mingyu không tìm thấy Jisoo.

Hắn đứng giữa màn đêm, ngoái đầu nhìn về phía nơi hắn được sinh ra, nơi hắn sống cô độc gần hết cuộc đời, nơi tòa lâu đài tối tăm và tâm hồn nguội lạnh đã dần được sưởi ấm giờ đây sắp quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Tại căn phòng nơi ánh nến yếu ớt vẫn còn le lói, chỉ còn lại cành hồng trơ trọi thả cánh hoa đỏ thẫm cuối cùng lên trang nhật ký viết dở. Khoảnh khắc cánh hồng dần tan biến, gió lạnh từ khung cửa sổ vỡ tàn vào dập tắt đi nguồn sáng cuối cùng của dinh thự, Mingyu nghe thấy tiếng từng bánh răng của chiếc đồng hồ kêu lạch cạch rồi dừng hẳn. Cơ thể hắn bắt đầu lạnh dần, trái tim quặn thắt như bị trói chặt nhói lên từng đợt, linh hồn tội nghiệp bị đè nén tưởng như sắp tới lúc nổ tung rồi tan biến.

Thời gian của hắn đã kết thúc.

Mingyu ôm chặt đầu bằng hai bàn tay nứt nẻ như của một pho tượng thạch cao đang dần vỡ vụn, ngã hẳn xuống mà kêu gào đau đớn. Cơ bắp hắn tê rần, tưởng như có hàng trăm con thú đang xâu xé phần linh hồn vốn đã chẳng còn nguyên vẹn, thân thể cứng đờ mất kiểm soát. Mingyu dần trở nên giống một pho tượng rỗng, chỉ còn lớp vỏ ngoài, chỉ cần thêm một chút tác động, cả thân xác và linh hồn đều sẽ vỡ tan. Mingyu sẽ phải trở về với những vì sao, nơi những mảnh hồn không còn thuộc về nhân thế cư ngụ. Hắn nhăn mặt dùng tất cả lý trí còn sót lại, gắng gượng quỳ gối trước bụi hồng xơ xác mà thì thầm căn dặn. Từng từ, từng chữ khó khăn thốt ra từ đôi môi nứt nẻ, lạnh lẽo, tất cả đều mang trọn tình cảm, sự tiếc nuối, và cả hy vọng mong manh của một cuộc đời chỉ còn lại vài giây ngắn ngủi.

"Khi ta đi rồi, hãy bảo vệ Jisoo và nơi này. Nếu ta không thể quay trở lại, vậy thì hãy để tất cả kết thúc vào ngày anh ấy rời đi."

Hắn mỉm cười dịu dàng, run rẩy hôn nhẹ lên chiếc khăn len được anh tặng rồi lặng lẽ nhắm mắt. Mingyu gục xuống nền tuyết, bên cạnh vườn hoa hồng hắn từng cùng anh vun vén giờ đây đã héo rũ. Vị chủ nhân cuối cùng đã bỏ lại tòa lâu đài trơ trọi mà biến mất cùng rừng già và đêm tối. Thần chết đã vội vã kéo Mingyu đi trước khi hắn kịp gặp Jisoo lần cuối, để hắn được ngắm đôi mắt nai xinh đẹp chỉ hướng về mình hắn mà nở nụ cười rạng rỡ, để hắn được nghe anh bày tỏ tình cảm của mình, chờ đợi anh thổ lộ từng lời mà hắn mong ngóng được nghe. Thần chết vô tình, nhưng ngài có lẽ chẳng nỡ kéo dài đêm nay của Mingyu thêm một giây phút nào, để hắn phải tự mình tìm thấy và ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của anh, để hắn lần nữa tuyệt vọng rơi nước mắt vì người thương, để hắn kịp nhận ra lời dặn dò cuối cùng của mình hóa ra lại vô nghĩa đến nhường nào. Mingyu rời đi cùng mảnh ký ức vỡ vụn với tình yêu day dứt găm chặt trong tim. Thời khắc cánh cổng của tòa lâu đài lặng lẽ khép lại, người duy nhất nhớ tới sự tồn tại của hắn và yêu thương hắn như một con người cũng rời khỏi thế gian, ngay giữa hàng rào tuyết hồng nơi tình cảm vụng về bắt đầu nhen nhóm.

Tuyết vẫn cứ rơi mãi. Rừng già lần nữa ôm trọn cả dinh thự rộng lớn đem giấu đi mất. Và khi mặt trăng sà xuống đón ánh sáng dịu dàng đã cứu rỗi một cuộc đời cùng rời đi, cũng là lúc thời gian để tất cả kết thúc theo ý nguyện của người.

Cuốn nhật ký bị cháy xém một góc dừng lại ở trang cuối cùng với vỏn vẹn hai dòng chữ ngắn ngủn.

"Em yêu anh."

"Em xin lỗi."


Sau đêm nay, dinh thự cổ giữa khu rừng đêm lại về như thuở ban đầu, im lìm chờ tuyết phủ kín, biến mất không một ai nhớ tới. Tòa lâu đài bám bụi một mối tình chẳng thể hồi đáp.



Để một ngày kia, ở một thực tại xa xôi nào đó, cậu sinh viên trốn tiết tò mò lục lọi được ở một tiệm sách cũ cuốn truyện sờn gáy được viết tay với những trang giấy ngả vàng đã phai đi ít nhiều, chỉ còn vài dòng nắn nót nét mực đen bị nhòe đôi chữ.


"Ngày xửa ngày xưa, tận sâu trong khu rừng tối, có một tòa lâu đài nguy nga bị thời gian bỏ mặc, nơi đã từng mong mỏi chờ đón một giọng nói xinh đẹp quay trở về, lần nữa đánh thức vườn hoa hồng nở rộ và cả một trái tim cô độc đang thoi thóp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro