The man comes with the flame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khung cảnh yên bình. Những gốc cổ thụ vươn cao. Màu xanh biếc của sức sống kéo dài qua trăm năm, thậm chí là cả vạn năm. Bên dưới là muôn thú đang sinh hoạt yên bình. Chim sơn ca hót líu lo trên cây. Bướm vươn chiếc cánh, bay theo đàn, làm khu rừng thêm muôn phần sinh động.

"Thật yên bình quá!" - Nam nhân cao ráo đứng tại trung tâm khu rừng, hít một hơi thật sâu sinh khí trong lành tại khu rừng cổ xưa. Khuôn mặt hắn hưởng thụ cái cảm giác luồng sinh khí lấp đầy phổi. Hắn mở mắt ra thật chậm, thật chậm đến bất thường như níu kéo thời gian.

"Ta thích nơi này quá!" - Hắn đưa tay hướng lên cao, tạo điểm đậu cho chú bướm đáp lên đầu ngón tay mình. Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn rồi nở nụ cười méo mó.

"Tạm biệt nhé!" - Tay hắn tỏa ra hơi nóng khiến cánh bướm run rẩy và khi nó cất cánh bay đi. Hắn nở nụ cười thỏa mãn và tay hắn bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm. Đỏ thẫm, màu của máu tươi. Trên tay hắn là lớp tro tàn của loài bướm mỏng manh, rồi thoáng chốc khi cơn gió thổi qua cuốn đi lớp tro bụi trên tay. Tay hắn lại trở lại trạng thái sạch sẽ ban đầu.

Hắn cất bước hướng về phía tận cùng của khu rừng. Mỗi bước đi của hắn đánh dấu bằng một đốm lửa. Từng bước nhỏ mang tới một đốm lửa nhỏ. Chẳng mấy chốc khi gió nổi lên. Những đốm lửa nhỏ đã lan dần ra không gian xung quanh chúng khiến vạn vật sợ hãi. Hắn đi thật chậm, ngân nga một giai điệu không rõ tên. Lửa cháy xung quanh nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm. Nhanh thôi, giọng của hắn bị lấn át bởi tiếng kêu tuyệt vọng của muôn thú. Mùi gỗ cháy, mùi thịt khét, tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp khu rừng. Lửa là kẻ thù của rừng. Hắn mang kẻ thù của rừng đến.

" Ta muốn nơi này!" - Hắn tuyên bố với kẻ đứng trước mặt hắn. Một con hổ khổng lồ đứng uy nghiêm trước mặt hắn.

"Tại sao ngươi phải làm tới mức này?" - Nó dùng đôi mắt hổ phách nhìn thân ảnh nhỏ bé bên dưới. Giọng nói của nó uy nghiêm nhưng trong hơi thở đã thập phần suy yếu. Sức mạnh của nó dựa trên nguồn sống của khu rừng này. Sự xâm chiếm của con người qua hàng chục năm qua đã khiến tài nguyên của rừng xanh dần cạn kiệt. Một nhát búa hạ một thân cây, mỗi mũi tên tiễn biệt một sinh linh. Trong mắt của thú rừng, loài người khát máu và tham lam đến đáng sợ.

Sự xuất hiện của hắn chỉ là dấu chấm hết cho một quá trình hành hạ đầy đau đớn. Hơn ngàn năm, vạn năm trước, một khu rừng nhuộm màu xanh biếc, không khí đượm mùi thảo dược trong lành. Giờ đây rừng suy kiệt, chỉ còn sắc màu chết chóc của tro tàn và máu đỏ thẫm. Thần rừng bảo hộ chốn đây qua bao năm hơi thở tàn lụi và khụy ngã trước chân kẻ xâm lược.

"Chủ nhân mới của nơi này là ta!" - Hắn nở một nụ cười sáng chói giữa khung cảnh điêu tàn. Ngọn lửa cháy hừng hực thiêu đốt những nơi nó lan đến. Thân xác của thần rừng cũng dần tan biến nhưng miệng thần niệm ra một đoạn thần chú:

"Ma ythem ansh all fin dthe s un"

Khi thân xác của thần tan biến hẳn, một luồng sáng chói mắt phát ra từ vị trí mà thần khuỵ ngã. Luồng sáng bắn thẳng tới lồng ngực của kẻ xâm lược. Hắn không kịp phòng bị nên bị đáng bật ra một khoảng cách đáng kể. Hắn phun ra một ngụm máu giữa biển lửa rực cháy rồi cười lên khoái trá.

"Còn biết trả thù cơ đấy."

Hắn nằm xuống giữa biển lửa. Thân thể hắn không hề bị ngọn lửa tổn thương đến nhưng quần áo lại bị cháy xém. Hơn nữa, hắn vừa bị tấn công, miệng vừa phun ra một búng máu khiến bộ dạng của hắn chật vật kinh khủng. Hắn nhắm mắt lại, ngọn lửa tàn bạo của hắn cũng dần yếu đi. Lửa đã tắt nhưng một phần cánh rừng đã bị tàn phá nghiêm trọng. Hắn nhìn kết quả phá huỷ của mình mà không thể nhịn được lại cười lần nữa. Sau đó vì bị thương mới lâm vào hôn mê nhưng miệng vẫn giữ nụ cười khoái trá của kẻ chiến thắng.
——————
Vào cuối mùa xuân, tộc trưởng Sói của khu rừng phương Bắc nhận được tin từ một con chim linh điểu "Thần rừng phía Nam mạng tận bởi ngọn lửa đỏ thẫm". Tộc trưởng loài Sói hiện giờ tên là Minghao. Ngài nhìn dáng vẻ của linh điểu đến báo tin cũng bị thương rất nghiêm trọng, bộ lông của nó đã bị cháy xém hơn nửa thì cũng đủ hiểu tình cảnh bây giờ ở phía Nam ra sao.

Chẳng mấy chốc, tin tức đã lan truyền khắp cả khu rừng, gắn với một nỗi sợ không tên. Nguyên do khu rừng phía Nam bị tàn phá thì chẳng ai biết. Từ thuở xưa đến nay, muôn thú chưa từng nghe đến loại tin đáng sợ như vậy. Thần rừng bảo hộ còn không giữ được mạng. Nếu khu rừng phía Bắc cũng gặp tình huống tương tự thì làm sao? Đủ loại suy đoán và lo lắng bủa vây. Trên những tán cây rậm rạp, những chú chim linh điểu hóng chút tin tức bảo nhau:

"Khu rừng phía Nam rất sát địa phận của loài người, tính tham lam và huỷ diệt của tộc này thì chúng ta còn lạ gì nữa. Quả là một loài đáng khinh! Ta đoán chúng chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Ta sau này mà thấy chúng, ta đuổi chúng khỏi nơi đây."

Chỉ vài con linh điểu tán dóc với nhau nhưng bàn cũng hết sức ồn ào. Phía dưới chúng là một con nai với chiếc sừng cầu vồng lắng tai nghe, vẻ mặt ra chiều suy ngẫm điều gì đó.

"Ta phải đi phía Nam một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro