Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: chương này có cảnh trẻ dưới 18 ko nên đọc nghen

Chaeyoung thật vui mừng. Chỉ cần có thể ở cùng Jimin, làm em họ của anh cũng không vấn đề gì.

Nhưng lòng cô lại có một cảm giác là lạ, cảm giác rất vững tâm ......

Cứ như vậy, Chaeyoung trở thành trợ lý của ca sỹ thần tượng Jimin, ở chung nhà với anh .

Các đồng nghiệp ở công ty đều biết Chaeyoung là em họ Jimin, nhưng cũng không ai nói gì, mọi người đều hoan nghênh cô gia nhập, vì cô luôn luôn nở nụ cười với tất cả mọi người, lại ham học hỏi .

Lee Hyori cũng thực vừa lòng biểu hiện của Chaeyoung. Từ khi Chaeyoung gia nhập, cô cũng bớt được không ít việc, huống hồ nhờ có Chaeyoung sống cùng nên ít nhiều họ cũng tránh được miệng lưỡi thế gian.

Lee Hyori hơn ba mươi tuổi, vừa mới ly hôn, rời khỏi nhà chồng nên tạm thời chưa có chỗ ở, Jimin liền mời cô tới ở cùng anh.

Vì hai người hợp tác ngày càng chặt chẽ, thế nên Lee Hyori đồng ý dời đến công ty, vì Jimin thuê trên tầng cao nhất, căn hộ ở tầng 40 có 3 phòng, giờ phòng cuối cùng là dành cho Jimin.

Một ngày làm việc đã kết thúc, Chaeyoung tắm xong, ngồi thoa kem dưỡng da trước bàn trang điểm, nở nụ cười thỏa mãn.

Cô thích công việc này, các đồng nghiệp luôn giúp đỡ cô, lại có thể ở cạnh Jimin . Tuy anh không để ý đến cô, nhưng cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.

Trải qua mấy tháng, công việc cũng dần đi vào nề nếp, cô cũng hiểu được vì sao ngày trước Jimin lại đưa ra yêu cầu, chị Lee Hyori cũng nói cho cô rõ .

Về cái chết của mẹ và quá trình trưởng thành của Jimin, cả công ty chỉ có cô và chị Hyori biết, để tránh bị giới truyền thông quấy nhiễu, đành phải che giấu sự thật, chỉ nói Jimin đến từ nông thôn, cha mẹ đều đã mất trước khi anh nổi tiếng, không còn người thân.

Dù sao thì diện mạo lúc Jimin rời khỏi cô nhi viện kém hơn bây giờ rất nhiều, hẳn là không ai nhận ra anh .

Ai! Ngành giải trí thật là phức tạp, cô chỉ cần làm tốt việc của mình, còn chuyện khác không cần phải quan tâm.

Thở một hơi thật dài, bỗng văng vẳng nghe thấy những âm thanh kì lạ.

Chaeyoung tò mò đi ra khỏi phòng, áp tai lên cửa phòng Lee Hyori lắng nghe, không có động tĩnh gì, thế nên cô lại đi tiếp ra phòng khách. Âm thanh kì lạ càng lúc càng rõ, dường như là giọng của Jimin.

Anh lại mơ thấy ác mộng rồi! Trực giác của Chaeyoung phản ứng.

Kỳ quái ......Từ hồi mười sáu tuổi thì Jimin không còn gặp ác mộng nữa, sao hôm nay lại ......

Cô bước nhanh đến phòng Jimin, quả nhiên là anh đang nói mê, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Đèn ngủ ở đầu giường Jimin còn sáng, chỉ thấy anh liên tục lắc đầu, miệng thì thào gọi: "Mẹ ...... Mẹ ơi, đừng..... Đừng bỏ con lại......" Dáng vẻ bất lực và sợ hãi giống như trước kia.

Jimin thật đáng thương, vẫn chưa thể thoát khỏi ác mộng. Chaeyoung rất đau lòng.
Cô muốn gọi anh dậy, lại bị một tay anh đẩy ra, quá nóng lòng cô vội ngã nhào vào người anh.

Jimin, đừng sợ! Em đang ở cạnh anh nè......" Cô ôm anh thật chặt, như những ngày trước.

Cơ thể Jimin đang giãy dụa đột nhiên yên lặng, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn anh, anh đã tỉnh lại, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà.

"Jimin...... Anh lại gặp ác mộng rồi ......" Chaeyoung vội vàng đứng dậy, thẹn thùng vì chuyện mình vừa tiếp xúc thân mật với anh. "A ...... Anh đã không sao, em về đi ngủ đây ......"

Chaeyoung xoay người rời đi, tay lại bị Jimin giữ lấy "Đừng đi."

Cô không nhúc nhích, đứng im nhìn anh, nhìn thấy sự yếu ớt và khẩn cầu trong mắt anh.

"A!" Sau một tiếng thét kinh hãi, giây tiếp theo cô đã nằm ở trên giường anh.

Jimin nằm đè lên người cô, nhìn dáng vẻ kinh hãi của cô.

"Jimin ......" Tim Chaeyoung đập thật nhanh, cứ như đã biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

Ngón tay Jimin nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi anh đào đỏ mọng của cô, vì khẩn trương mà toàn thân cô run rẩy.

Anh chậm rãi cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của cô, như là nhấm nháp quả dâu tây.

Chaeyoung nhắm mắt lại, để mặc cho đầu lưỡi của Jimin tùy tiện len vào trong miệng cô, tìm kiếm lưỡi của cô, nhẹ nhàng chơi đùa.

"Ưm ...... Ưm ......" Chaeyoung không tự chủ được rên rỉ nỉ non, ngực cũng vì bị xoa nắn mà cảm thấy từng trận tê dại "Ưm...... Jimin......"

Đây lần đầu tiên cô nếm thử vị tình ái nên không biết được chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng lên.

Jimin cởi chiếc áo ngủ hình hoạt hình của cô, đôi gò bồng đảo đã phát triển càng thêm kích thích dục vọng của anh.

Còn lớn hơn cả so với tưởng tượng của anh ! Bàn tay to nắm lấy một bên ngực, nụ hoa hồng tươi bèn nở rộ thẳng đứng lên, anh đưa đầu lưỡi chạm nhẹ lên đóa mai hồng, cơ thể anh lập tức như bị điện giật khẽ run lên.

"A ......"

Khóe miệng Jimin cong lên, dường như rất hài lòng với phản ứng của cô, tiếp theo đem toàn bộ một bên vú nuốt vào trong miệng, đầu lưỡi không ngừng đùa bỡn liếm mút đầu vú đã muốn cứng lên, tay còn lại cũng không ngừng xoa bóp vú bên kia.

"A ...... Jimin ...... A ......" Chaeyoung nhanh chóng bắt lấy tay anh, cảm giác trước ngực tê dại làm cho cô cảm thấy sợ hãi "Đừng ...... như vậy...... a......"

Một tay Jimin trực tiếp luồn quần lót của cô, nhưng chỉ chạm được đến bờ rừng.

" Ư, mở chân ra ....." Anh dụ dỗ bên tai cô, đợi cho chân của cô dần dần thả lỏng, bàn tay to lớn lại lập tức xông vùng đất thần bí của cô, ngón tay dễ dàng chạm đến nụ hoa non nớt.

Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng trêu chọc đóa hoa, huyệt khẩu lập tức co rút lại.
"A ...... Đừng ......" Nơi sâu kín bị vuốt ve đùa giỡn, Chaeyoung xấu hổ, muốn khép hai chân lại.

Jimin không cho cô lùi bước, sau khi cởi chiếc quần lót màu trắng của cô ra, anh nằm xuống cạnh cô, dùng một chân tách hai chân cô ra, khiến cho nơi riêng tư của cô không bị ngăn trở nữa mà mặc cho anh âu yếm vuốt ve.

" Ư... a...... ... a...... A...... A......"

Bên dưới Chaeyoung bị trêu chọc tưởng như không thể chịu đựng nổi nữa, ngón tay bám chặt lấy cánh tay Jimin, chiếc eo nhỏ liên tục vặn vẹo, muốn thoát khỏi khoái cảm đang tra tấn cô.

"A ...... A......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro