Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oa! Thì ra Jimin là người có tiền như vậy, hơn nữa lại một lòng một dạ như thế...... Mặc kệ đi! Tuy anh không phải là người thừa kế của gia tộc giàu có, nhưng ít ra rất đẹp trai, nếu lấy anh ấy sự hâm mộ của các chị em đối với cô chỉ có tăng chứ không giảm!

Yeri cân nhắc trong lòng, quyết định không buông tha người đàn ông kim cương độc thân mà mọi người đang thèm nhỏ dãi kia.

"Ai! Được rồi! Ai bảo anh ấy si tình với tôi như thế......"

Đối chiếu thái độ của Yeri vào buổi sáng với hiện tại, thật sự là cách biệt một trời một vực.

Lúc này, Yeri đứng đối diện với giới truyền thông nói ra tâm tình của cô, khác hẳn với hành động chối bỏ quan hệ trước mặt phóng viên ngày hôm qua. Cô nói sẽ không để ý hoàn cảnh xuất thân của Jimin, chỉ cần hai người vui vẻ ở cạnh nhau là tốt rồi. Khi nói chuyện còn thẹn thùng nhìn Jimin, hoàn toàn giống như toàn tâm toàn ý, là một cô gái không oán không hối hận.

Phóng viên ở đây đều bị thái độ bao dung cùng chân thành của cô làm cảm động, chỉ có Chaeyoung là âm thầm bội phục hành động xảo quyệt của cô ta, nhưng cô cũng chỉ có thể cảm khái trong lòng.

Không có biện pháp, người mà Jimin yêu chính là Kim Yeri......

Cô vụng trộm nhìn Jimin, anh lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, phải nói là trừng mắt với cô, giống như rất tức giận.

Chắc là giận cô vì đã lo chuyện bao đồng rồi! Có lẽ anh muốn trực tiếp nói rõ ràng với Yeri, như vậy càng có thể làm cô ấy cảm động.

Bởi vì thành thật đối mặt với chuyện quá khứ, có lẽ cũng bởi vì sự xuất hiện của Yeri, tất cả phóng viên vốn đến để xem chuyện vui giờ lại trở nên thập phần cảm động.

Sau khi kết thúc, Jimin ôm lấy Yeri rời đi, không quay lại nhìn Chaeyoung liếc mắt một cái.

Chỉ có Hyori là nổi giận đùng đùng, lập tức chạy vào văn phòng của Chaeyoung.

Sau khi đóng cửa lại cô bắt đầu giáo huấn Chaeyoung, "Chị chưa từng thấy có cô gái nào lại ngốc nghếch như em! Dám đem người đàn ông mà mình yêu đưa vào vòng tay người phụ nữ khác!"

Chaeyoung mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế dựa, lã chã chực khóc. "Anh ấy không yêu em, cứ mặt dày mày dạn ở bên cạnh anh ấy thì có tác dụng gì?" Vì che dấu những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, cô đi tới cửa sổ nhìn lên không trung, bầu trời u ám cũng giống như tâm tình hiện giờ của cô.

"Sao em biết cậu ấy không yêu em? Em hỏi cậu ấy rồi sao?" Hyori nhìn thấy sự bi thương trên mặt cô, giọng nói cũng không mãnh liệt như lúc nãy. Nhưng mà, cô thật sự chán ghét Kim Yeri đã ham hư vinh lại còn làm ra vẻ, hơn nữa hành động thật là hạ lưu, thật không biết Chaeyoung làm thế nào mà thuyết phục cô ta tới tham dự buổi họp báo!

Một lúc lâu sau, Chaeyoung mới có thể nói ra những lời mà cũng làm tổn thương chính bản thân cô, "Là chính miệng anh ấy nói ra."

Hyori có chút hoài nghi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, dù sao cô cũng không phải đương sự. "Nhưng mà, chị cảm thấy đối với sự xuất hiện của Kim Yeri, Jimin cũng không vui vẻ gì, sắc mặt cậu ấy vẫn rất khó coi, ngay từ đầu cũng chưa đến nỗi như thế......" cùng Jimin hợp tác đã nhiều năm nên cô cũng có chút hiểu biết về anh, nhưng cô không biết là anh yêu Kim Yeri, ít nhất là cho đến khi chuyện ở cô nhi viện bị làm sáng tỏ.

"Chỉ có thể trách em nhiều chuyện......" Chaeyoung tự giác trách tội chính mình, "Ít nhất là bọn họ đã cùng nhau rời đi, Jimin ôm thắt lưng cô ấy, vô cùng thân thiết......" Nghĩ đến dáng vẻ thân mật của hai người họ, lòng cô lại đau xót không nguôi.

"Ai! Đáng lẽ em phải nhân cơ hội này mà cướp Jimin từ tay cô ta, tối hôm qua chỉ có em mới có thể khiến cậu ấy mở cửa, điều đó chứng tỏ cậu ấy thật sự cần em......"

"Anh ấy chỉ cần em, lại không yêu em......" Chaeyoung thì thầm nói nhỏ, nghĩ đến quan hệ nhiều năm giữa hai người mà rơi lệ.

"Ai......" Hyori không thèm nhắc lại, chỉ vỗ về vai Chaeyoung mà an ủi.

Chaeyoung xoay người lại ôm Hyori, nức nở trong lòng cô.

Sự thật thường làm đau lòng người, hơn nữa lại khiến con người ta nhận ra bản chất của nó.

Sau khi chuyện thân thế bình ổn lại, mọi chuyện lại diễn ra không như lúc ban đầu, chính là Jimin không hề xuất hiện cùng Yeri trong các hoạt động xã giao, mà chỉ chuyên chú tập luyện cho liveshow vào năm tới.

Tất nhiên giới truyền thông vẫn thường xuyên đăng những tin tức linh tinh xung quanh chuyện tình cảm của bọn họ, ví dụ như mẹ Yeri rất thích Jimin, cùng với việc Yeri và Jimin đeo đồng hồ đôi.

Về những bài báo khiến người ta tan nát cõi lòng như thế này, Chaeyoung không hề có hứng thú, điều mà cô quan tâm là tình trạng hiện nay của Jimin.

Hyori thường cố ý vô tình lộ ra hành tung của Jimin, ví dụ như khi nào đi Nhật Bản quay quảng cáo, đi Hong Kong quảng bá sản phẩm, hơn nữa cô đặc biệt thích thú khi Yeri không đi cùng anh, mặc dù cô ta luôn nháo nhào đòi đi theo.

Chaeyoung chỉ lẳng lặng lắng nghe, bất đắc dĩ mà cười. Giờ ngoài công việc ra, việc cô cần làm chính là chăm sóc mama cho tốt.

Từ sau lần Jimin đưa mama tới Seoul, cơ thể mama cũng tốt lên, ít phải tới bệnh viện, Chaeyoung đưa mama đến ở cùng cô, ban ngày mời một hộ lý tới hỗ trợ.

Có người cùng cô sống nương tựa lẫn nhau, Chaeyoung cảm thấy rất quý trọng hạnh phúc như vậy, nhưng mà bệnh ho khan của mama chữa trị mãi mà vẫn không hết, làm cô lo lắng không thôi.

Đêm nay, chờ mama đi ngủ, Chaeyoung mới lên giường, lại nhận được điện thoại của Jimin.

"Tối mai em có bận gì không?" Anh hỏi.

Jimin thường xuyên gọi điện thoại đến, bất quá nội dung cuộc nói chuyện của hai người chỉ giới hạn trong tình trạng sức khỏe của mama, lần này cư nhiên hỏi cô như vậy.

Anh muốn hẹn cô ra ngoài sao? Chaeyoung chờ mong mà tim đập nhanh. "Không có việc gì."

"Kim phu nhân muốn gặp em, buổi tối đến nhà cô ấy ăn cơm nhé." Ngữ điệu của Jimin lãnh đạm như người xa lạ.

Mặc dù thất vọng đến muốn khóc, nhưng Chaeyoung vẫn trấn tĩnh hỏi lại: "Anh nghĩ em có nên đi không?"

"Cô ấy rất mong em đến." Khẩu khí Jimin vẫn đạm mạc như trước.

Biết rõ phân lượng của Kim phu nhân ở trong lòng Jimin, mặc kệ hình ảnh Jimin cùng Kim Yeri bên nhau sẽ làm cho cô đau lòng, Chaeyoung vẫn gật đầu đáp ứng.

"Em sẽ đi. Mấy giờ vậy?"

Jimin thông báo xong lập tức ngắt điện thoại, chỉ còn lại Chaeyoung, đêm nay chắc cô sẽ mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro