Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng năm , cô nhi viện Children Smile được các công ty , xí nghiệp tài trợ . Cứ theo định kì , phu nhân của các xí nghiệp đó lại đến thăm cô nhi trong viện , đó là thời gian được mong đợi nhất.

Những chiếc xe hơi sang trọng chạy vào cô nhi viện Children Smile ở núi Dae Chang.

Viện trưởng Terry dẫn các bạn nhỏ ra đón, sau đó tất cả ngoan ngoãn đứng xếp thành hàng, chờ các phu nhận đến phát quà tặng. Ngoại trừ Jimin và Chaeyoung.

Jimin từ đầu đã không muốn nhận đồ bố thí. Tuy Chaeyoung rất muốn nhận quà nhưng vì Jimin không nhận nên cô cũng không nhận theo.

Khi thấy cả hai đứng lặng lẽ một bên, Kim phu nhân, người thường xuyên đến đây, đã mang hai túi quà đến trước mặt cả hai.

"Jimin, Chaeyoung đây là quà cô chuẩn bị riêng cho hai cháu, mở ra xem đi."

Nụ cười thân thiện của Kim phu nhân luôn làm tất cả mọi người trong viện yêu quý.

Chaeyoung cười với bà, sau đó ngượng ngùng nhận lấy món quà, Jimin lại thẳng thừng né tránh.

Chaeyoung do dự nhìn cậu bé, cuối cùng trả lại quà cho Kim phu nhân rồi đuổi theo Jimin.

Kim phu nhân vẫn luôn cảm thấy hai đứa trẻ này thật đặc biệt, lòng tự trọng cao hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, nhất là cậu bé kia. Vẻ mặt lạnh lùng, luôn thờ ơ với tất cả. Mà gương mặt thanh tú của cô bé kia lại tạo cảm giác rất thân thiết, luôn mỉm cười thẹn thùng. Cả hai hợp lại tạo thành một thế giới riêng không ai có thể xen vào.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nhắm mắt nhắm mũi chạy đi, lòng Kim phu nhân dâng lên nỗi chua xót và quan tâm.

Sau này, chỉ cần thấy Kim phu nhân và mọi người đến, Jimin tuyệt đối không lại gần, chỉ tránh một bên nhìn trộm.

Chaeyoung đương nhiên luôn theo cậu, nhưng cô bé không hiểu vì sao Jimin thà nhìn lén Kim phu nhân chứ không chịu nhận quà bà tặng.

Một ngày nọ , Kim phu nhân và những người khác lại đến. Vẫn như trước, Jimin và Chaeyoung lại tránh một bên. Nhưng lần này, trên gương mặt Jimin không còn vẻ lạnh nhạt như mọi khi, ánh mắt cậu như bị vật gì đó hấp dẫn trở nên sáng long lanh.

Đó là sự xuất hiện của một cô bé bên cạnh Kim phu nhân. Đây cũng là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy Kim Yeri.

Yeri mặc chiếc váy màu hồng phấn, đứng cạnh mẹ, nheo mắt nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh.

Rất nhiều bạn nhỏ tò mò vây quanh Yeri. Kim phu nhân khuyến khích Yeri chơi đùa cùng các bạn nhỏ, nhưng cô bé chỉ lắc đầu, nắm chặt góc áo mẹ.

Trên người hai mẹ con họ tỏa ra thứ ánh sáng hạnh phúc chói lọi, như thứ được gọi là hạnh phúc gia đình trong truyện cổ tích, khiến cho Jimin nhìn không rời mắt.

Lúc này, Yeri dường như đang cáu kỉnh, Kim phu nhân kiên nhẫn dỗ cô, âu yếm hôn nhẹ lên má, lên trán cô. Cô bé thì làm nũng trong lòng mẹ.

Bất giác, Jimin lộ ra vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ, trong đó có cả một chút ghen tị.

Loại ánh mắt đó không chỉ có mình cậu, Chaeyoung cũng thế. Cô bé hi vọng mình là công chúa nhỏ được mẹ yêu thương , cũng mơ ước có được chiếc váy hồng phấn xinh đẹp của Yeri.

Tiếp đó, không biết Kim phu nhân đã nói gì với Yeri, chỉ thấy cô bé bĩu môi lắc đầu. Kim phu nhân xoa đầu con gái, chỉ tay về hướng Jimn và Chaeyoung, nói thầm bên tai cô bé.

Không cam lòng, cầm món quà của mẹ trên tay, Yeri dậm chân đi về phía Jimin và Chaeyoung.

"Cầm lấy! Mẹ cho nè." Yeri đưa thứ gì đó cho hai người, không kiên nhẫn nói: "Cầm lấy mau, mõi hết cả tay."

Chaeyoung nghĩ Jimin sẽ không chịu lấy nên không đưa tay. Không ngờ vài giây sau, cậu lại đưa tay nhận quà.

Chaeyoung kinh ngạc nhìn cậu , cũng nhanh tay nhận quà.

Sứ mệnh đã hoàn thành, Yeri lập tức xoay người bỏ đi, miệng còn than thở: "Còn muốn ngươi ta đem lại cho, đáng ghét."

Jimin ôm quà vào lòng, mắt dõi theo Yeri, không rời một giây.

Lần đầu tiên, Chaeyoung phát hiện cậu có hứng thú với người khác.

Năm đó , Jimin mười tuổi , Chaeyoung và Yeri bảy tuổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro