Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miễn cưỡng chống đỡ các câu hỏi được đặt ra, sau khi tiễn các phóng viên về, Chaeyoung trở lại văn phòng dưới sự tán thưởng của đồng nghiệp.

Mọi người đều cho rằng lần này đã giải tỏa được nghi ngờ của các phóng viên, trường hợp nào cũng xử lý rất tốt, chuyển những xấu mờ ám thành chuyện tốt, đối với hình tượng của Jimin cũng có lợi, đúng là một công đôi việc.

Chaeyoung miễn cưỡng cười vui vẻ.

Sự việc đã được giải quyết, cô liền cầm túi xách rời khỏi công ty. Chaeyoung không lái xe, đi thẳng ra cửa lớn hướng về phía công viên.

Cô đi vừa nhanh lại vừa vội, cứ như muốn trốn chạy điều gì đó, khi đi đến một góc khuất, vắng người mới thở dốc hồng hộc, đồng thời, những giọt nước mắt tuyệt vọng và tủi thân cũng theo tiêng nấc mà tuôn rơi.

"A...... A...... Tại sao...... Tại sao......" Cô ngồi xuống giữa bãi cỏ, lấy hai tay che miệng lại, khóc như bị đứt từng khúc ruột, "Vì sao...... A......"

Vì không muốn Jimin khó xử, cô chủ động trao anh cho Kim Yeri, giờ hai người họ đã chính thức ở cạnh nhau, nỗi đau trong lòng cô cũng vượt quá mức tưởng tượng của bản thân. Hơn nữa, cả hai mới quen biết không lâu anh liền công khai thừa nhận quan hệ giữa hai người. Vậy tám năm bên nhau này của cô và anh thì được tính là gì? Đó chỉ là giấc mộng thôi sao?

"Tại sao...... Tại sao......"

Cô yêu anh như vậy, tại sao anh không thể yêu lại cô như thế? Tại sao tình cảm hai mươi mấy năm qua lại tan vỡ chỉ vì một Kim Yeri mới xuất hiện chỉ vài lần? Cô không hiểu cũng không cam tâm!

Nhìn nước sông chảy xiết, đột nhiên Chaeyoung có ý định nhảy xuống, nhưng hình bóng Jimin lại khiến cô lập tức đánh vỡ ý nghĩ đó trong đầu.

Không được! Nếu nhảy xuống, sau này có muốn cũng không thể nhìn thấy anh nữa rồi......

Có dũng khí đưa ra lời chia tay, nhưng không có dũng khí rời xa anh, cô muốn ở bên anh, cho dù là em họ của anh cũng đủ rồi.

Rã rời, ngồi bệt trên mặt đất, Chaeyoung vì mối tình si của chính mình mà cảm thấy vừa buồn cười lại cũng vừa thảm thương.

Từ nhỏ đến lớn, cô làm gì cũng đều vì anh. Để có thể ở cạnh anh, bị mắng, bị đẩy ngã cô cũng không hề để ý.

Bây giờ, cô sẽ không bám lấy anh nữa, chỉ cần được nhìn thấy anh...... Là đủ rồi......
Chuyện tình cảm lần đầu công khai, lũ chó săn lại luôn bám theo dai như đỉa, những tin tức liên quan đến Jimin ngày càng nhiều.

Jimin lạnh lùng của ngày trước, gần đây lại thường xuyên tham dự các hoạt động xã giao, ví dụ như họp báo trang phục hàng hiệu, triển lãm trang sức cao cấp, nghe nói đều là tham dự cùng Yeri, khiến cô ấy nhất thời trở thành người được cả giới xã giao coi trọng.

Bất luận là ở nơi nào, Yeri đều mặc trang phục hàng hiệu và đeo trang sức cao cấp, dáng người tiêu chuẩn và dung mạo xinh đẹp của cô ấy vĩnh viễn luôn là tâm điểm của ống kính.

Đương nhiên, mặc dù trên người Yeri toàn là đồ dùng cao cấp, nhưng so ra giá trị vẫn kém thiên vương châu Á bên cạnh cô.

Jimin chỉ mặc quần jeans áo phông đơn giản, khóe miệng mím chặt tỏ vẻ anh không thích bị chụp ảnh, cùng với Yeri tươi cười sang lạn ở bên cạnh tạo thành hình ảnh hết sức đối lập.

Chaeyoung nhìn tạp chí, ngón tay mơn trớn tấm hình chụp Jimin, nhẹ nhàng nói: "Jimin, đây là những gì anh muốn sao?"

Cô biết anh luôn chán ghét những hoạt động xã giao thế này, nay lại vì Kim Yeri mà miễn cưỡng tham gia, anh luôn không thích bị gò bó, trong lòng nhất định rất buồn, nhưng từ chuyện này cũng thấy rõ anh lưu tâm với Yeri như thế nào.

Trước kia, khi bọn họ xuất ngoại, ngay cả đi dạo phố anh cũng không chịu, chỉ muốn triền miên cùng cô trong phòng.

Đây có lẽ là sự khác biệt giữa tình yêu và tình dục!

Cái mà cô có thể cho Jimin, chính là làm một người bạn tình hữu ích, cứ như không khí, không cần cố sức vẫn có thể hít vào....

Chaeyoung cô đơn khép lại quyển tạp chí, buộc bản thân mình đừng hối tiếc vì đã chia tay.

Đã lâu không gặp Terry Mama, hôm nay được nghỉ phải đi gặp bà thôi.

Mama giống như mẹ của Chaeyoung, đặc biệt yêu thương cô. Mama đã hơn bảy mươi tuổi, sống tại một căn phòng nhỏ gần cô nhi viện, cô nhi viện còn sắp xếp cho hộ lý chiếu cố bà. Gian phòng nhỏ đó là do một nhà từ thiện hảo tâm giấu tên quyên tặng, hàng năm cô nhi viện đều nhận được một số tiền không nhỏ, vì vậy nên đã thuê hộ lý tới để chăm sóc nữ tu sĩ Tery.

Sau khi Jimin nổi tiếng, Chaeyoung cũng rất ít khi có cơ hội trở về gặp Mama, lúc nào cũng bên anh như hình với bóng, cũng sợ bị giới truyền thông tra ra bối cảnh của Jimin. Lúc này, bọn chó săn đang ráo riết truy lùng những tin tức nóng hổi sau vụ công khai chuyện tình cảm của anh. Chaeyoung cô cũng không còn là người tuyên truyền của Jimin, chắc là họ sẽ không chú ý đến hành tung của cô?

Chaeyoung hạ quyết tâm, lập tức xuất phát.

"Mama, con đến đây! Dạo này người thế nào rồi?"

Chaeyoung mất hai tiếng để trở về cô nhi viện, lúc này Mama đang ngồi ở vườn hoa phơi nắng.

"Là Chaeyoung sao! Đã lâu không gặp con, Mama vẫn nhớ kỹ con nha......" Nữ tu sĩ Terry móm mém cười, cười rất vui vẻ. "Jimin có khỏe không? Sao nó không về cùng con?"

Mỗi lần Chaeyoung vừa đến, Mama sẽ nhắc tới Jimin. Trong tâm trí của bà, Jimin và Chaeyoung như là hai trong một, cho dù bà chưa bao giờ nhìn thấy Jimin khi trưởng thành, bởi vì từ ngày anh rời khỏi cô nhi viện cũng chưa từng một lần quay trở lại.

"Anh ấy tốt lắm, công việc bận rộn, nên không thể đến được......" Lần nào Chaeyoung cũng trả lời giống nhau. Mama không xem TV hoặc tạp chí, nên không biết Jimin chính là đại minh tinh nổi tiếng Park Jimin.

Kỳ thật, bộ dáng bây giờ của Jimin khác xa so với ngày trước, cho dù là bạn bè từ nhỏ lớn lên cùng anh hay những nữ tu sĩ đã chăm sóc anh cũng đều không nhận ra được, do đó xuất thân của anh mới có thể giấu diếm.

"Vậy hai con định khi nào thì kết hôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro