Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn thấy ngõ vào quán hôm nay rất vắng, bình thường dù là buổi sáng vẫn có rất nhiều người đến. Cô khó hiểu đi vào, nhưng vừa đến trước cửa quán thì... Không một bóng người, nhân viên cũng không, cửa cũng đóng. Đây là loại chuyện gì vậy? Tại sao quán lại thế này? Cô lấy điện thoại gọi cho Jimin nhưng không nghe máy, Soyoung cũng thế. Chỉ còn một người duy nhất là Sungjae nên cô gọi cho anh

' Alo, tôi Yook Sungjae đây! '

' À, vâng tôi là Park Chaeyoung, anh có thể cho tôi biết vì sao quán lại đóng cửa không? Tôi không thể liên lạc được với Jimin và Soyoung. '

' À, chuyện này... Quán sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian. Jimin và Soyoung về Mĩ có chút việc. Tôi có thông báo mail cho cô rồi. '

' Vậy... Vậy sao? Anh có biết cách liên lạc với họ không? '

' Hiện tại họ đang trên máy bay không thể gọi được đâu. '

' Nae, cảm ơn anh. '

- Sao lại về Mĩ nhỉ?_ Cô buồn bả rời đi

***
Jimin và Soyoung vừa đáp máy bay xuống LA, họ khá khẩn trương

- Taxi!_ Jimin gọi taxi gần đó

- Where do you want to go? ( Hai người muốn đi đâu thế? )

- Mi Casa hospital ( Bệnh viện Mi Casa )

- Ok

Xe đã dừng lại ở bệnh viện

- Thank you!_ Jimin đưa tiền cho tài xế rồi vội vã chạy vào

- Ông ngoại! Mẹ con sao rồi?_ Jimin nói

- Mẹ con đã tỉnh lại chưa ạ?_ Soyoung nói

- Bình tĩnh lại đi con, mẹ con có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Yên tâm nhé!

- Con vào thăm mẹ được chứ?

- Ừ, vào đi hai đứa.

- Mẹ!_ Jimin tức tốc chạy đến chỗ mẹ

- Please keep silent ( Xin hãy giữ trật tự )_ Y tá nói

- Sorry!

Anh ôm mẹ mình, nước mắt trào ra. Đã gần 10 năm rồi, mẹ anh mới trở lại.

- Mẹ, Jimin và Soyoung về rồi! Mẹ tỉnh lại đi.

Những ngón tay của mẹ anh bắt đầu cử động một chút

- Doctor!_ Y tá nhấn vào cái chuông báo

Sau một lúc, thì bác sĩ bước ra nói với Jimin

- Please calm down. She has regained consciousness! ( Xin anh hãy bình tĩnh. Bà ấy đã tỉnh lại rồi! )

- Really, thank you doctor. Can I visit my mother? ( Thật sao, cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm mẹ của tôi không? )

- Although she has temporary memory loss, it will be fine. You blame the negative past. It will be very excitable to the brain. ( Tuy bà ấy bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng sẽ ổn thôi. Người nhà trách nhắc về quá khứ tiêu cực ( Au: Vụ bị giết í ). Sẽ rất dễ kích động đến não bộ. )

- OMG!_ Soyoung nói

- You can visit her. ( Mọi người có thể vào thăm bà ấy. )

- Thank you!

Jimin, Soyoung và ông ngoại đi vào phòng

- Mẹ, mẹ tỉnh rồi! Con nhớ mẹ lắm!_ Jimin ôm chầm lấy bà, giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra

- Cậu là ai thế? Sao lại khóc thế?_ Bà lấy tay quệt nước mắt cho anh

- Cả hai người nữa._ Bà nhìn Soyoung và ông ngoại

- Con và anh ấy là con của mẹ đây. Con biết hiện giờ mẹ không thể nhớ ra nhưng mẹ đừng cố, rồi sẽ nhớ lại thôi!_ Soyoung nói

- Còn ta là ba của con.

- Xin lỗi, tôi không nhớ gì hết. Nhưng các thật sự là người thân của tôi sao?

- Vâng, chúng ta là gia đình. Mẹ có cảm thấy mệt không? Mẹ hãy nghĩ ngơi đi_ Jimin nói

Nhìn hai đứa nhỏ này, lòng bà truyền đến cảm giác ấm áp, bà đáp lại Jimin

- Cảm... Cảm ơn con._ Tuy thế bà vẫn còn rất mơ hồ

***
- Jimin à! Con nằm xuống ngủ một chút đi! Con trông mẹ từ trưa đến giờ rồi!_ Ông ngoại nói

- Dạ, con muốn ở bên mẹ chút xíu nữa.

Chợt bà trở mình tỉnh dậy

- Ơ, sao mọi người còn ở đây?

- Con ở đây với mẹ.

- Hãy nằm xuống nghỉ đi nhìn con trông rất mệt.

- Không sao mà.

Bà nhìn Jimin một hồi lâu, bà thoáng nhớ hình ảnh này ở đâu đó rồi, một hình ảnh gia đình hiện ra trong đầu, bà cố gằng trí nhớ nhưng kết quả là đầu truyền đến cơn đau

- A!

- Mẹ, mẹ sao vậy để con gọi bác sĩ.

- Không cần, mẹ chỉ hơi khó chịu một chút. Không cần phiền đến họ.

- Vậy mẹ nằm nghỉ đi, con sẽ ra ngoài hâm cháo cho mẹ.

- Ừ
------------------------------------------
Anhong, hôm nay concert Bangtan ngầu bá cháy luôn😭 Jimin-ssi để tóc đen bao ngầu😘
Cô Chăng thì hôm nay du hí thủy cung nhỉ? Làm nàng tiên cá của anh hay gì?🤣
Chap này hơi ngắn😩
Watt nó bị điên nên tui không đăng chap vào ngày hôm qua được, sorry😭
Nhớ vote cho tui đó!😘💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro