Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi con đây nè! Ồ, mẹ làm tóc đẹp quá, ba nhìn vào chắc mê lắm luôn.

- Con bé này, rõ dẻo miệng. Con mua gì tặng ba thế?

- Dạ, một bức tranh, con biết ba thích tranh nên tặng ba ạ.

- Cho mẹ xem với được không?

- Thôi, con muốn ba mẹ xem cùng nhau.

- Không cho thì thôi. Về nào.
Chaeyoung và mẹ vừa về đến nhà, xe của ba cô cũng vừa về

- Ba, sao hôm nay ba về sớm thế?

- Ừ, hôm nay ba hơi mệt.

- Cũng phải, về sớm nghỉ ngơi ngày mai còn tiếp khách.

- Cả nhà mình vào ăn cơm đi!_ Cô ôm ba mẹ đi vào

Bữa cơm nói chuyện rôm rả, sau bữa cơm cô nhận phần rửa chén thay cho người làm, sau đó còn làm một chiếc bánh kem cho ba. Đứng ở ngoài cửa phòng ba mẹ chờ đến 12 giờ liền gõ cửa phòng

- Ba ơi!

- Gì thế con gái?

Cô hát vang bài chúc mừng sinh nhật, cầm bánh bước vào
- … Happy birthday appa!

- Ôi, cảm ơn con gái.

- Ba ước đi!

Ông nhắm mắt lại, ông chỉ ước gia đình mình hạnh phúc là ông vui rồi, sau đó thổi nên

- Hạnh phúc làm sao? Cảm ơn con.

- Có gì đâu ba. Từ trước đến giờ con toàn bướng để ba mẹ buồn thôi. Con xin lỗi._ Mặt cô rớm lệ

- Làm gì có, con là một đứa trẻ ngoan._ Ông xoa đầu cô

- Chaeyoung, con có gì muốn tặng ba đúng không?_ Mẹ cô nói

- A, con quên._ Cô chạy lên phòng lấy món quà mình chuẩn bị cho ba

- Ba ơi! Con có món quà tặng ba. Là món quà đầu tiên con dùng tiền của bản thân làm ra để tặng ba. Cảm ơn ba vì tất cả.

- Cho ta xem nhé!

Ông mở từng lớp gói cẩn thận để không làm rách, ông muốn giữ kỉ niệm đẹp này. Đầu tiên là tấm thiệp chúc mừng sinh nhật do cô tự làm. Sau đó là bức tranh ý nghĩa, ông thốt lên:

- Ôi trời! Nó đẹp quá! Còn rất ý nghĩa nữa. Chính tay con chọn cho ta sao?

- Thật ra, đây cũng là nhờ một người bạn giúp con chọn.

- Bạn hả? Sao lúc đi mẹ không thấy?

- À dạ, chỉ là tình cờ gặp nên nhờ anh ấy chọn giúp thôi.

- Là bạn trai sao? Sao lại không giới thiệu cho mẹ.

- Mẹ à! Chỉ là bạn bình thường thôi.

- Cậu trai này cũng thiệt là có mắt nhìn, bức tranh này ta rất thích. Bữa nào con mời cậu ta về nhà mình chơi, để ta cảm ơn xem nào.

- Gì chứ ba? Đâu cần đến mức ấy.

- Sao mặt con đỏ vậy, Chaeyoung_ Mẹ cô hốt hoảng

- À không tại con thấy hơi nóng. Con về phòng đây. Ba mẹ ngủ ngon! Ngoa_ Hôn tạm biệt ba mẹ rồi chạy vội về phòng

- Ủa, máy lạnh mở 17 độ C thì lấy đâu ra nóng. Có khi nào nó thích cậu nhóc đó không anh?

- Anh không biết nữa. Nhưng nó cũng trưởng thành rồi! Kệ nó đi em.

Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm, giúp mọi người trang trí cho bữa tiệc

- Cái này đặt bên kia dùm con đi chú. Chị ơi hoa hồng đưa đây em cắm giúp cho.
Cô hăng hái trang trí mọi thứ, còn làm bánh đãi tiệc, cô đã đặt spa cho ba mẹ rồi, giờ chỉ còn mình cô ở nhà lo mọi thứ

- Chaeyoung à! Con để đây mọi người làm được rồi, con đi làm đẹp đi.

- Quản gia Lim, con muốn tự trang trí tất cả, với lại đâu phải tiệc của con đâu mà phải chuẩn bị nhiều ạ.

- Vậy con uống nước cam đi rồi là tiếp.

- Con cảm ơn ạ!

Tuy thế, cô vẫn lỗng lẫy trong bữa tiệc tối nay.

Khách cũng dần dần đến, ba cô tiếp không ngừng nghỉ

- Xin chào, giám đốc Min. Cảm ơn vì đã đến dự sinh nhật ta.

- Không có gì, chúc chủ tịch sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh.

- Ôi, xin chào tổng giám đốc Park.

- Xin chào chủ tịch, chúc bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

- Cảm ơn con. À, để ta gọi con gái ra chào hai cậu. Chaeyoung à!

"Chaeyoung, trùng tên sao?"

Cô đi lại cho ba mình. Vẻ xinh đẹp của cô khiến cho hai chàng trai nhìn mãi không thôi

- Dạ, ba gọi con có chuyện… Sao hai anh lại ở đây?

- Ba đứa quen biết nhau sao?

- Vâng, có một chút._ Jimin nói

- Vậy nói chuyện vui vẻ nhé! Ta đi tiếp khách.

- Chaeyoung, em là con gái của chủ tịch Park Seojoon sao?

- Vâng, anh chắc là con của chủ tịch Min.

- Ừ

- Còn anh, tại sao lại ở đây?

- Anh ta là tổng giám đốc Christian Park hay Park Jimin, cháu trai của tập đoàn Chimtian Park. Tôi nói có đúng không anh Jimin?

- Phải! Không ngờ em lại là con của chủ tịch Park, thật thú vị.

- Vậy… Vậy quán café là…

- Là một dịch vụ kinh doanh thuộc công ty anh lập ra cho Soyoung quản lý, để con bé không ham chơi.

Cô quá bất ngờ, cô không ngờ trái đất này tròn thật. Không ngờ những người mình tiếp xúc hằng ngày lại mang thận phận đặc biệt như vậy.
------------------------------------------
Định hôm nay tập trung vào ôn bài nhưng lại không có tâm trạng 😁 Ngày mai phải cố gắng ôn thi để còn sống sót viết truyện nữa 🤣

Kamsam 15K😭

Nhớ vote cho tớ nhé! 💙😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro