Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung chóng mặt, xỉu ngã xuống đất

- Âu, âu_ Chimmy dúi đầu và người Chaeyoung, lay cô nhưng cô không tỉnh

- Con nói là tháng sau sẽ về mà, con biết rồi!_ Jimin hơi lớn tiếng với đầu dây bên kia

- Âu, âu_ Chimmy chạy lại chỗ Jimim

- Gì thế Chimmy?

Chimmy sủa lớn nhìn về phía cửa chuồng mình

- Hả có gì sao?

Khi bước vào, Jimin giật mình khi thấy Chaeyoung nằm bất động trên nền đất

- Chaeyoung, em sao vậy? Tỉnh dậy đi Chaeyoung._ Jimin lo lắng

Anh bế Chaeyoung chạy ra ngoài sảnh

- Chaeyoung, cô ấy bị gì thế anh?_ Soyoung cũng giật mình

- Chaeyoung xỉu rồi! Anh đưa cô ấy đến bệnh viện.

***
Đến bệnh viện, Chaeyoung được đưa vào phòng cấp cứu, Jimin rất lo lắng cho cô, tự trách bản thân tại sao lại không để tâm khi cô có biểu hiện lạ

- Anh Jimin, Chaeyoung sao rồi?_ Lisa cùng Jisoo và Jennie chạy vào

- Cô ấy còn trong phòng cấp cứu._ Soyoung là người gọi cho Lisa

- Không biết con bé làm sao nữa. Dạo này cũng ít ăn hơn thường khi_ Jennie nói

- Em lo cho cậu ấy quá!_ Lisa đã khóc

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ từ trong đi ra

- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân vậy?

- Là tôi. Cô ấy sao rồi bác sĩ?_ Jimin nói

- Cô ấy bị viêm bao tử do không ăn uống điều độ, bây giờ thì đã tạm ổn, người nhà nên nhắc nhở cô ấy nên ăn đúng bữa, không được bỏ bữa. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ, Namjoon!_ Lisa nói

- Không có gì, đây là trách nhiệm của anh.

- Em quen anh ta sao?_ Jungkook hỏi

- Anh ấy là con của bạn mẹ em.

- Thế à? Thôi mình vào thăm Chaeyoung đi.

- Chaeyoung sao rồi?

- Cô ấy đã ngủ rồi._ Jimin nói

- Jimin, cậu về đi, để tôi ở lại chăm sóc cô bé được rồi._ Jisoo nói

- Không tôi có thể ở lại với cô ấy. Mọi người về đi.

- Làm sao em yên tâm giao Chaeyoung cho anh?_ Lisa nói

- Em đừng lo anh không làm gì cô ấy đâu.

- Vậy để tôi về lấy đồ cho Chaeyoung mai tôi và chị Jisoo sẽ vào sớm._ Jennie nói

- Được!

Nửa đêm Chaeyoung chợt tỉnh giấc, ngửi thấy đầu tiên là cái mùi bệnh viện đáng ghét này. Cô muốn đi vệ sinh

- Tỉnh rồi à?_ Jimin đang nằm ở ghế sofa nghe tiếng động từ giường Chaeyoung

- Hả? Sao anh lại ở đây?_ Chaeyoung giật mình

- Đừng hỏi nhiều, muốn đi đâu?

- Đi vệ sinh.

- Tôi dẫn cô đi.

- Không cần, tôi có thể tự đi được.

- Bệnh nhân thì phải nghe lời chứ, cô đang bệnh không thể đi một mình.

Thế là Jimin dìu Chaeyoung đến nhà vệ sinh

- Gì thế? Sao không vào đi, muốn tôi vào cùng hả?_ Jimin nói

- Anh đi ra ngoài kia chờ đi.

Sau khi từ phòng vệ sinh ra, Chaeyoung không thấy Jimin đâu, cô đưa mắt tìm kiếm. Thì ra anh đang giúp bà cụ đang ngồi xe lăn về phòng của bà. Chẳng hiểu sao lòng cô chợt ấm

" Anh ta trừ cái việc hơi đáng ghét ra, thì rất tốt bụng. "- Chaeyoung mỉm cười

- Xong rồi à? Tôi dẫn cô về phòng nghỉ ngơi.

- Tôi...

- Sao thế?

- Tôi đói quá...

- Thiệt là, vậy sao lúc đến giờ ăn thì không ăn để bây giờ vào đây nằm.

- Tôi làm sao biết trước được chứ. Cái đồ đáng ghét này.

- Bây giờ không được ăn, bác sĩ dặn ngày mai sau khi khám xong cô mới có thể ăn.

- Hazz, thiệt tình.
------------------------------------------
Anhong, đang ráng viết chap cho hết tháng ba, ấn định là tháng tư ẩn rồi nhá!🤣
Vầng nhìn hiện tại là YG đã tung 3/4 rồi, còn trùm cuối là cô Pặc Râu Chề - Người ém màu tóc kĩ nhất. Không hiểu sao tớ rất mong Râu để màu xanh biển, mặc dù biết nhuộm nhiều sẽ không tốt😞

Sú vầy mà bảo dìm là sao?🤔

Nhớ vote cho tớ nhé!💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro