Stay, Butterly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trở nên ngượng nghịu.
"Cậu nói gì vậy?"
"Khen cậu đẹp."
"Tớ đâu có đẹp."
"Ừ, nên tớ mới khen cho đẹp hơn."
Chaeyoung lườm anh cháy mắt. Jimin chỉ cười hì hì.
Cả hai lại im lặng ngắm cảnh.
"Chaeyoung."
"Ừ?"
"Lý do bọn mình chia tay là gì?"
Cô liếc sang anh bằng vẻ mặt bối rối.
"Sao lại hỏi tớ? Cậu là người nói mà?"
"Nhưng cậu cũng đồng ý mà?"
"Đấy là vì tớ nghĩ tốt cho cậu nên mới thế."
"Chia tay mà tốt à?"
Cãi qua cãi lại một hồi, Jimin chịu thua.
"Vậy cậu nói xem, lúc ở bên tớ cậu thấy thế nào?"
"Cậu hỏi làm gì?"
"Tớ chỉ muốn hỏi thôi."
Chaeyoung ngẫm nghĩ.
"Tớ thấy thật sự rất hạnh phúc."
"Ồ."
"Tớ vốn chẳng bao giờ tươi cười được, nên ở cạnh cậu tớ có thể thoải mái mà bộc lộ bản thân mình ra."
"Vậy là tốt nhỉ?"
"Ừm."
Ngừng một chút, cô tiếp tục.
"Jimin, tớ xin lỗi."
"Vì điều gì?"
"Vì sự ích kỷ của bản thân tớ."

"Tớ từng rất ghen tỵ khi thấy các cô gái được người yêu chiều chuộng chăm sóc. Ở cạnh cậu rất vui, nhất là những lúc bọn mình tâm sự cùng nhau. Nhưng tớ cũng là con gái, tớ cũng cần được quan tâm nhiều. Đôi khi tớ đã nghiễm nhiên cho rằng bước đến bên an ủi những lúc cậu cần như thể là trách nhiệm của mình vậy. Vậy nhưng trách nhiệm này quá lớn lao, tớ sợ mình gánh không nổi sẽ tổn thương cậu. Hôm qua, lúc cậu say mèm tìm đến tớ, tớ mới cảm thấy mặt yếu đuối của cậu trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết. Tớ thật sự lo lắng cho cậu Jimin à. Nhìn cậu như vậy làm tớ suy nghĩ rất nhiều. Hoàn cảnh của cậu, quá khứ của cậu rất phức tạp, cậu phải chịu nhiều tổn thương làm tớ hiểu ra không có ai thật sự ở bên cậu cả, rằng tớ không nên dằn dỗi vì những chuyện nhỏ đó.
Jimin nhìn cô chằm chằm.
"Mà này, cậu cũng phải rút ra bài học cho mình đi!" Chaeyoung ngồi bật dậy, nhìn lại anh, khóe môi kênh lên một chút. "Sau này có bạn gái hãy đối xử với cô ấy tốt đấy nhé."
"À ừ..."
Cô nhìn đồng hồ đứng dậy.
"Cũng khá muộn rồi. Tớ đi về đây."
"Đi cẩn thận."
Bóng dáng Chaeyoung rời khỏi cũng là lúc khóe môi Jimin nhếch lên thành một đường bí hiểm.

Qua cách mà Chaeyoung biểu hiện, anh hoàn toàn hiểu ra cô gái này thực ra vẫn còn tình cảm với mình.

Như vậy thì dễ hành động rồi.
                           ***************
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường đại học Seoul diễn ra vào một ngày thứ bảy. Mọi người đều chắc mẩm khoa Ngoại ngữ và Âm nhạc sẽ giành giải trong cuộc thi năm nay. Nhưng lại có một nguồn tin cho biết, năm nay khoa Luật đã ém hàng từ lâu một tiết mục vô cùng bí mật có khả năng giật giải. Ai cũng tò mò xem chủ nhân của ngôi vương năm nay là khoa nào.
Phòng thay đồ...
Jimin chật vật với cái caravat trên cổ. Loay hoay một hồi lại thắt thành một mớ bòng bong. Đang định tìm kéo cắt đi thì một bàn tay khác đưa ra túm chặt lấy caravat của anh.
"Park Jimin, sinh viên năm tư rồi, caravat còn không thắt được." Jungkook gỡ cái caravat đang thắt nút ra, cẩn thận thắt lại.
Jimin nhìn thấy cái áo sơ mi mà Jungkook đang mặc bị cài lệch cả hàng cúc bèn đưa tay lên trước ngực cậu trai.
"Jeon Jungkook, sắp tốt nghiệp rồi, cái cúc áo sơ mi còn cài lệch cả hàng như này."
Cả hai sửa y phục cho nhau thật cẩn thận, khung cảnh làm ai cũng phải nghi ngờ.
"Park Jimin." Jungkook nói. "Lần trước khi cậu uống say đến ăn vạ chị Chaeyoung, tôi đã thấy cậu gọi tên chị ấy."
"Ồ."
"Rõ ràng cậu vẫn còn tình cảm với chị ấy. Thậm chí cậu cũng biết chị tôi vẫn thích cậu phải không?"
"Tôi không ngờ cậu tinh ý đến vậy." Jimin cười khì.
"Vậy sao cậu vẫn chưa tỏ tình với chị tôi?" Jungkook nhướng mày không hiểu.
"Vậy sao cậu không làm điều đó trước?" Anh bất ngờ hỏi ngược lại. "Với Lisa?"
"Cậu biết...?"
"Jeon Jungkook, Lisa sống với tôi từ bé đấy! Tâm tư tình cảm của con bé tôi biết hết."
Cả hai chàng trai nhìn nhau bật cười. Mà ở ngoài phòng thay đồ, Chaeyoung và Lisa cũng chụm đầu bàn tán về 2 người ở trong.
"Cậu nghĩ ai là công?"
"Tớ nghĩ là Jungkook. Nhìn vừa chất vừa men, lại còn cao hơn anh Jimin nữa!"
"Cũng đúng. Jungkook có bụng tám múi đấy, Jimin có mỗi sáu múi thôi."

Chương trình bắt đầu. Tiết mục của khoa Luật thành công ngoài mong đợi. Jungkook và Lalisa sóng vai làm chủ tiết mục dance bốc lửa. Jimin và Chaeyoung cùng hòa giọng trong một bản nhạc ballad trữ tình đầy ngọt ngào và cảm xúc. Chất giọng của cả hai khớp nhau một cách đáng ngạc nhiên. Mọi người đều mãn nhãn với phần trình diễn của họ. Rời khỏi sân khấu, Chaeyoung thở sâu, vui vì đã hoàn thành tốt phần của mình.
"Cậu vất vả rồi. Uống nước đi." Jimin đến bên cạnh cô, chìa ra cho cô chai nước suối.
"Cảm ơn cậu." Cô cười tươi đón lấy chai nước. Nụ cười ấy làm Jimin đứng hình vài giây.
"Lisa à. Hôm nay cậu diễn tốt lắm." Cậu nhóc Jungkook cũng hớn hở xông tới bóp vai cho Lisa. Hai người còn lại âm thầm nổi da gà.
"Jungkook đang làm gì vậy?" Chaeyoung ném cho thằng em ánh mắt kỳ thị, hỏi.
"Lấy lòng đối tượng, lát nữa tiến hành kế hoạch luôn."
"Kế hoạch?" Cô tròn mắt. "Chẳng lẽ...?"
"Đúng như cậu nghĩ đấy!" Jimin gật đầu, tiện tay xoa đầu Chaeyoung.
"Cậu cũng nên giúp em cậu đi."
Chaeyoung ngơ ngẩn một lúc.
"Thảo nào khi nãy cả hai bọn cậu thân nhau đột xuất, lại còn thì thầm gì với nhau nữa!"
"Jungkook bảo tỏ tình với Lisa thành công sẽ bao cả nhóm một bữa thịt nướng hảo hạng cơ. Có thịt ăn thì tội gì không giúp!"
Nói cười một lúc cũng đến phần slow dance. Jungkook rất nhanh chóng mời Lisa vào sàn nhảy. Đứng một góc nhìn đôi trẻ đang tíu tít trò chuyện, nắm tay hòa mình vào một điệu Waltz nhẹ nhàng, Chaeyoung khẽ cười. Để ý kỹ mới thấy Lisa đứng cạnh Jungkook nhìn rất đẹp đôi. Vì cả hai người đều đẹp nên khi đứng cạnh nhau, hào quang tỏa ra rực rỡ.
"Đi thôi!" Một bàn tay cố ý như vô tình đưa ra nắm lấy tay Chaeyoung. Jimin nhanh nhẹn kéo cô vào sàn nhảy. "Đi phá đám cho vui nhà vui cửa nào!"
"Hả?!! Là sao?" Chaeyoung chưa hiểu.
"Bọn mình cứ lượn lờ xung quanh hai người kia rồi giả vờ ngã đẩy hai đứa nó vào nhau."
À ra vậy! Chaeyoung nhanh chóng hợp tác. Cô cười tươi hết nấc mỗi khi quệt qua tay Lisa để cô nàng trượt tay khỏi vai Jungkook, hay tỏ vẻ vô tình mà ngáng chân thằng em họ bằng gót giày cao, làm đôi trẻ bên kia cứ xoay được vài vòng là loạng choạng. Nhưng thật ra, bàn tay của ai kia nắm lấy tay mình mới là điều khiến cô vui nhất.
Sau một hồi bị hai ông anh bà chị phá bầu không khí, Jungkook và Lalisa co cẳng đặp bay hai vị Park ra xa, còn họ thì bỏ đi tới quầy đồ uống. Jimin và Chaeyoung xoa xoa mông nhìn nhau cười toe toét. Jimin cảm thấy thật tốt khi bầu không khí giữa anh và cô lại tốt như bây giờ.
"Tiền bối Park Jimin." Một giọng nói thỏ thẻ vang lên. Đàn em năm 2 Kang Seulgi tiến tới cạnh Jimin. "Tiền bối... có bạn nhảy chưa ạ? Nếu chưa thì anh có thể..."
"Xin lỗi, đây là bạn nhảy của tôi." Jimin kéo Chaeyoung lại gần, ngắt lời cô gái.
"Em tưởng hai người đã chia tay rồi mà, lại quay lại rồi sao?" Kang Seulgi cau có nhìn Chaeyoung hỏi.
Cô bé này chắc là quên mất mình là hậu bối.
"Chia tay rồi thì sao? Chúng tôi vẫn là bạn tốt đấy!" Chaeyoung ngứa mắt bật lại cô gái không biết phép tắc này.
Kang Seulgi không màng đến lời cô, trực tiếp quay đi.
"Bọn trẻ ngày nay thật chẳng biết lễ nghĩa gì hết."
"Tớ là bạn tốt của cậu hả?" Jimin hỏi, giọng trở nên nguội lạnh.
"Ừ."
"Chỉ là bạn thôi hả?"
"Cậu nói gì thế?"
"Thôi bỏ đi."
Jimin buông tay cô ra, xoay người bước tới chỗ khác.
Ban giám khảo công bố kết quả khoa thắng cuộc.
"Khoa giành chiến thắng của năm nay là..."
Tất cả nín thở.
"Khoa Luật!!"
Tiếng reo hò bùng nổ từ các sinh viên của khoa. Sau bao nhiêu năm cuối cùng họ cũng nắm giữ ngôi vương. Đội biểu diễn chạy ùa lên nhận giải. Jungkook ôm lấy cúp đưa cho Lisa đứng cạnh. Chaeyoung nhìn thấy Jimin đứng trong đám đông trên sân khấu, anh cũng cười rất tươi, nhưng nụ cười đó trở nên thật xa cách với cô.
Mọi người bước xuống. MC tiếp tục.
"Buổi lễ ngày hôm nay cũng chính là lễ trưởng thành cho các sinh viên rồi. Vậy ai có điều gì muốn bày tỏ thì lên đây!!"
Kế hoạch đã bắt đầu rồi. Chaeyoung vội chạy tới bên Lisa khoác vai bá cổ cô bạn tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Một vài sinh viên định lên giật mic thì bị Jimin cùng vài tiền bối chặn lại nhường đường cho Jungkook.
"Chào mọi người!" Cậu dõng dạc nói. "Tôi là Jeon Jungkook sinh viên năm 4 khoa Luật."
"Hôm nay là một ngày vui đối với khoa của tôi, và cũng là ngày tôi đưa ra quyết định lớn cho cuộc đời mình!"
Lisa chợt nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình vì nhân vạt cao lớn trên sân khấu cũng đang nhìn thẳng vào cô.
"Chuyện gì vậy? Mặt tớ dính cái..."
"Yên lặng nào Lisa. Sắp tới rồi." Chaeyoung bóp tay cô bạn.
Jungkook hít một hơi thật sâu. Toàn trường nín thở.
"Lalisa Manoban!"
Giọng nói ấm áp gọi tên mình làm Lisa hơi chột dạ. Cô lờ mờ đoán ra chuyện gì đó. Còn chưa kịp nhìn nhận tình hình, Chaeyoung đã kéo tay cô lên sân khấu. Tất cả mọi người dạt sang hai bên nhường lối đi cho cô. Lên đến sân khấu, Lisa vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
"Lisa..."
"Từ ngày đầu gặp cậu, tớ mới biết đến một nụ cười đẹp như vậy. Tớ đã ấn tượng với cậu từ lúc ấy!"
Toàn trường nín thở.
"Đã có những hiểu lầm xảy ra. Tớ từng nghĩ cậu có quan hệ đặc biệt với Park Jimin, còn cậu thì nghĩ bà chị của tớ đây, Chaeyoung, là bạn gái tớ."
Hai vị cameo bất ngờ được nhắc tới có chút giật mình rồi khẽ bật cười.
"Nhưng mà, như cậu thấy bây giờ, tớ vẫn cô đơn lẻ bóng."
"Tớ cũng thế." Lisa thì thào.
"Vậy nên, Lalisa..." Jungkook mạnh mẽ bước về phía trước. Chaeyoung liền đẩy cô bạn về phía cậu em. "... tớ hy vọng cậu có thể làm cái bóng thứ hai sóng vai bên cạnh tớ."
"Lisa, tớ rất thích cậu. Làm bạn gái tớ được không?"
Tất cả mọi người hú hét ầm ĩ. Nữ sinh hâm mộ Jungkook không thiếu, nay khi biết cậu có người trong lòng liền ré lên như phải đỉa.

Lisa liếc phản ứng của khán giả, thờ dài. Cô bất ngờ kiễng chân bám vào vai Jungkook, ghé sát tai cậu thì thầm.
"Làm bạn gái cậu, tớ không có cái phúc ấy. Nhưng mà vì tớ cũng thích cậu nên tớ sẽ cố chịu sự phản đối từ đám fangirl đông đảo của Jungkook."
Jeon Jungkook hạnh phúc vòng tay ôm gọn lấy vòng eo mảnh mai của cô. Tiếng hú hét vang lên không ngớt. Hai nhân vật chính mắt lấp lánh nhìn nhau, hạnh phúc cười thật tươi.
Chaeyoung cũng bật cười nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Lalisa được Jungkook bế bổng lên xoay vài vòng. Jungkook ôm lấy Lisa giống như ôm cả thế giới vào lòng, đủ để mọi người hiểu cô gái này có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến cậu, là tình yêu đẹp đẽ làm cả hai phải khắc cốt ghi tâm. Đang thất thần, một bả vai chợt đập vào vai cô rồi cứ vậy mà bước ngang qua.
Kang Seulgi không thèm để ý xem mình vừa va phải ai cũng như phản ứng của người đó, xăm xăm bước lên cướp mic từ tay MC.
"Chào mọi người. Em là sinh viên năm hai ở khoa Tin học, Kang Seulgi. Hôm nay em có điều muốn bày tỏ. Em thích tiền bối Park Jimin của khoa Luật đã được 2 năm rồi. Anh ấy đẹp trai, học giỏi, lại tốt với bạn bè. Anh ấy đã khiến em để ý từ khi mới vào trường."
Có vài tiếng xôn xao vang lên. Vài ánh mắt nhìn về phía Jimin sắc mặt không được vui vẻ mấy.
"Hồi còn là sinh viên năm nhất, anh ấy đã có người yêu rồi. Mỗi khi thấy anh cười với chị ấy, em đều đứng từ xa ngắm anh và mong nụ cười đó là cho em."
Chaeyoung thấy có gì nghèn nghẹn ở cổ. Cô nhìn lên Kang Seulgi đang đưa ánh mắt về phía cô khiêu khích.
Seulgi thích Jimin từ hồi hai người vẫn còn sâu đậm.
"Nhưng bây giờ họ đã chia tay rồi. Thế nên tiền bối Park Jimin, anh làm bạn trai của em được không?"
Cả hội trường ồ lên. Vài người tia ánh nhìn sang Chaeyoung. Đôi đồng tử cô chấn động mạnh khi chợt thấy Jimin nhếch môi cười.

Thái độ ấy, là đồng ý sao?

Jimin bước từng bậc thang lên sân khấu, cứ một bước lại một bước đứng gần hơn với Seulgi.
"Em là Kang Seulgi nhỉ?" Anh cười hỏi.
"Vâng."
"Hậu bối Seulgi này..." Jimin lấp lửng, nhìn thẳng vào mắt cô bé. Mọi người thấp thỏm chờ đợi, cầu mong câu trả lời là không. Ai cũng biết rõ nhân cách của cô bé này, ngầm so sánh với Chaeyoung. Đối với họ, Jimin và Chaeyoung mới là cặp tiên đồng ngọc nữ đẹp nhất đại học Seoul.
Ánh mắt Jimin lấp lánh ý cười. Chaeyoung không đủ can đảm để xem tiếp nữa, cô quay đầu chạy ra khỏi đại sảnh lớn.
"... thật ra anh chưa bao giờ nhìn thấy em. Vậy nên anh không thể thích em được." Jimin từ tốn nói. Tất cả mọi người vỗ tay rào rào.
"Vậy người anh thích là ai?" Seulgi gần như gắt lên.
Jimin nhìn xuống khán giả, tìm một bóng dáng thân thuộc.
"Là..."
Anh chợt thu lại nụ cười. Chaeyoung chạy đi đâu rồi?

Chẳng lẽ cô hiểu lầm gì rồi sao?

Jimin vội vàng buông mic chạy xuống dưới. Không thấy Chaeyoung đâu cả. Anh liền chạy ra sân sau. Trời bất ngờ nổi gió. Mây đen kéo xuống nặng trĩu, một vài hạt mưa lộp bộp rơi xuống. Cùng lúc ấy, ở góc vườn trường, anh trông thấy hình bóng mà mình tìm kiếm nãy giờ.
Trời mưa to hơn, nặng hạt, nền trời đỏ au báo hiệu một con mưa lớn. Giữa sắc trời rực đỏ, Chaeyoung ngồi một mình, bờ vai gầy run lên đầy thê lương. Jimin lặng lẽ ngắm cô từ phía sau.
Đẹp. Nhưng đau.
Nhìn thấy nước mắt của người con gái ấy, anh đau.
"Chaeyoung à."
Chaeyoung giật mình, quệt vội gương mặt tèm lem nước đi, quay người lại. Gương mặt cô chợt bị che lại bởi một bàn tay quen thuộc.
"Đừng khóc." Jimin thì thào. "Tại sao cậu lại khóc?"
"Tại sao hả?" Chaeyoung gạt tay anh đi, sự uất ức đan xen giữa câu nói. "Park Jimin, cậu quá đáng lắm! Tự dưng thân với tớ hơn làm tớ ôm hy vọng, tưởng là cậu thích tớ! Bây giờ lại còn thân mật với Kang Seulgi, cậu bảo thử xem làm sao để tớ không khóc?!!"
Jimin im lặng.
"Tớ không hề thân mật với Kang Seulgi. Chỉ là vì từ chối con bé nên mới cười bố thí như vậy thôi."
"Vậy, Jimin!" Chaeyoung gắt lên, nước mắt ứa ra. "Cậu coi tớ là gì?"
"..."
"Không nói được phải không?!! Vậy tốt nhất từ sau đừng tìm đến tớ nữa!" Cô quay phắt đi, nước mắt ướt đẫm hai gò má.

"Park Chaeyoung!"
Giọng nói ấy gọi tên cô.
Bước chân Chaeyoung khựng lại.
"Cậu nói rằng tớ tàn nhẫn, nhưng tớ tàn nhẫn là do ai?"
"???"
"Mỗi khi thấy cậu cười, tớ sẽ đột nhiên vui vẻ theo. Nhìn cậu cười với thằng con trai khác, tớ ước gì mình có thể đám vỡ mũi thằng đó."
"..."
"Mỗi giọt nước mắt của cậu như axit tạt vào lòng tớ. Cậu còn rơi lệ vì ai khác, tớ càng mong hắn chết đi."
"Park Jimin cậu lảm nhảm cái quái gì thế?"
Jimin bước tới, nắm vai Chaeyoung xoay lại. Đối diện với nhau, cả hai cảm thấy đối phương gần mình hơn bao giờ hết.
"Tớ trở nên tàn độc như vậy là vì cậu cả đấy, Park Chaeyoung. Vì tớ thích cậu."
"..."
"Xin lỗi vì tớ đã không nói ra sớm hơn. Tớ chưa bao giờ quên được cậu, kể cả khi dặn lòng cố gắng điên cuồng thế nào, tớ vẫn chẳng thể đặt ai khác lên trên cậu."
Mưa rào đồ xuống, nhưng không gian chỉ còn văng vẳng lời nói từ đáy lòng của chàng trai. Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt của chàng trai cao lớn trước mắt mình. Cô tin mình không nghe nhầm. Vừa rồi anh đã nói anh thích cô. Đúng, Chaeyoung không nhầm.

Nước mắt lại trào ra.
"Xin cậu, đừng khóc nữa." Jimin chạm tay vào gò má cô, gạt đi giọt nước mắt trực trào, ôm gọn lấy cơ thể gầy gò ướt đẫm nước mưa vào lòng. Cô gầy quá, chỉ sợ một cơn gió thôi qua cũng bay mất. Tiếng khóc nức nở vang lên. Đây là lần đầu Chaeyoung cảm nhận hơi ấm và sự nam tính của Jimin. Anh ôm gọn lấy lưng cô, một tay xoa nhẹ mái tóc đẫm nước.
"Đồ chết tiệt nhà cậu!" Áp mặt sâu vào lồng ngực rắn chắc của ai kia, Chaeyoung nấc lên thành tiếng, tay đấm thùm thụp vào người anh. "Sao cậu lại thành ra thế này!? Chẳng giống Park Jimin ngày xưa gì hết."
"Park Jimin ngày xưa đã làm cậu buồn đủ rồi, vậy giờ tớ sẽ bù đắp thương tổn cho cậu, được chứ?"
Mưa không có dấu hiệu ngừng lại, âm thanh rào rào đập vào bề mặt bê tông như tiếng nổ của pháo, khởi đầu cho chuyện tình của một đôi bạn trẻ và cũng kết thúc chuỗi ngày dài nhớ nhung của hai con người mang cùng một tâm tư với người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro