Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bắt đầu thử giọng. Chất giọng thanh cao hiếm có của một chàng trai ngân nga trầm bổng làm mọi người điêu đứng. Chaeyoung vô cùng kinh ngạc. Trước đây, mỗi khi Jimin gặp ác mộng, cô thường là người gọi điện hát ru anh. Jimin chưa bao giờ hát cho cô nghe dù chỉ một nốt. Cô không nghĩ rằng anh có thể hát hay như vậy.
"Park Jimin, quả nhiên cậu ta cái gì cũng giỏi." Jungkook trầm trồ.
"Đương nhiên rồi! Là anh họ của tớ mà!" Lisa nói đầy tự hào.
Các tiết mục của khoa Luật được sắp xếp ổn thỏa. Lisa, Chaeyoung cùng với Jisoo, Jennie sẽ có một tiết mục cover. Seok Jin, Taehyung, Jungkook và Jimin cũng trình diễn một bài hát. Quá trình tập luyện diễn ra rất suôn sẻ.
Cho đến một ngày...
"Lại nào lại nào. Mọi người à, cố chịu một chút đi." Jennie vỗ tay bôm bốp, khích lệ 3 cô gái còn lại. Bọn họ đang vướng phải một động tác vũ đạo khó nên ai cũng mệt. Ai nấy mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi làm bết vài sợi tóc con vào hai bên má.
"Nào. Bắt đầu lại thôi."
Các động tác diễn ra suôn sẻ. Chaeyoung di chuyển sang vị trí đúng của mình, lối đi hẹp làm cô phải luồn ra sau lưng Lisa đứng đầu. Chợt một cơn đau nhói lên. Cô ngã quỵ, đẩy luôn cả Lisa ngã ập xuống sân khấu. Âm thanh hai thân người tiếp xúc với mặt đất vang đến mức át đi cả tiếng nhạc mà phía nhóm nam đang tập. Nghe tiếng động lớn, họ quay lại.
"Lisa!!!????"
"Chaeyoung?????!!!!!!!"
Chaeyoung nhắm chặt mắt đế cố chịu cái đau nhức từ chân mình. Hé mở mắt ra, cô trợn trừng mắt khi phát hiện mái tóc vàng óng đang nhuốm một màu đỏ sậm.
Là máu.
Cú ngã vừa rồi làm Lalisa không kịp phản ứng, thêm cả bị Chaeyoung ngã đè vào người mà trán cô đập trực tiếp xuống sàn gỗ. Máu túa ra ào ạt.
"La...lali...sa?" Cô run run, khẽ gọi.
"Hai đứa có sao không? Lalisa làm sao thế này????!!!!!!!" Jisoo vừa ngó xuống thấy Lisa bất tỉnh đang chảy máu ầm ầm liền hét lên.
"Có chuyện gì..." Jungkook chạy tới. Mặt biến sắc, cậu hét lớn.
"GỌI CẤP CỨU!!!"
Jimin tối mặt cúi xuống tách họ ra. Anh nhìn Chaeyoung một lượt từ đầu đến chân.
"Kiểm tra đi. Xem khắp người còn chỗ nào bị thương nữa."
"Không cần đâu." Chaeyoung đẩy tay anh ra. "Lo cho Lisa trước đi."
Jimin nhíu mày, sau đó lại giãn ra, quay lưng đi.
Cả hai được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Chaeyoung được sơ cứu mấy vết xây xát nhỏ trên người. Lisa nặng hơn, phải khâu vết rách da lại. Tiếng máy tít tít trong xe cứu thương vang lên đơn độc. Cô nhìn lên người bạn vì cô mà mê man, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng.
Jimin ngồi đối diện nhìn cô, duy trì trạng thái im lặng từ đầu đến cuối. Cho đến khi Lisa được đẩy ra khỏi phòng bệnh với vết thương đã khâu và băng kín, anh mới hỏi qua về tình hình của cô rồi rời đi.
Lalisa được sắp xếp một phòng bệnh riêng. Cô vẫn đang ngủ. Jungkook và Chaeyoung lặng lẽ ngồi bên giường.
"Ư..."
Đôi mắt của Lisa khẽ hấp háy rồi mở ra.
"Lisa à." Chaeyoung đứng bật dậy.
"A... Là Chaeyoung sao?" Lisa yếu ớt mỉm cười.
"Lalisa cậu thấy sao rồi? Có đau ở đâu nữa không?" Cô hỏi dồn dập.
"Cậu cứ hỏi như vậy thì tớ sẽ ốm tiếp đấy! Tớ không sao rồi, đừng lo." Lalisa trấn an.
"Liz, tỉnh rồi hả?" Jimin mở cửa bước vào. Khẽ xoa đầu cô, anh dịu giọng. "Đừng bao giờ để anh lo thêm nữa, con nhóc này."
"Vâng."
Chaeyoung nhìn 2 người bọn họ, cảm thấy có chút đau lòng.
"Lisa, đói không? Anh đi mua đồ ăn."
"Em muốn ăn mì trứng thịt bò."
"Được rồi."
Jimin rời khỏi phòng, Chaeyoung thấy mình ở đây cũng chỉ vướng đường hai người kia bồi dưỡng tình cảm bèn kiếm cớ đi tìm mua nước rồi ra khỏi phòng. Một thân ảnh cao lớn tựa vào bức tường bên cạnh làm cô giật mình.
"Jimin? Tưởng cậu đi mua mì cho Lisa mà?"
"Vậy cậu ra đây làm gì?"
"Tớ không muốn làm kì đà cản mũi hai người kia." Chaeyoung chỉ tay vào phòng bệnh. Qua khung cửa sổ, Jungkook ân cần chỉnh gối đầu giúp Lalisa, còn hỏi thăm xem co có chỗ nào không thoải mái.
"Sao cậu còn chưa đi mua đồ ăn?"
"Tớ không biết chỗ mua, định quay lại hỏi." Jimin gãi gãi đầu cười bẽn lẽn. Vỏ bọc lãnh đạm lập tức bị quẳng sang một bên.
"Vậy đi thôi. Tớ muốn mua nước." Chaeyoung hơi bất ngờ khi rủ anh đi cùng nhưng rồi kệ. Phải tỏ ra tự nhiên, tỏ ra tự nhiên. Cô tự nhủ.
Cả hai im lặng đi cạnh nhau đến một cửa hàng tiện lợi. Chaeyoung đi trước, Jimin cầm túi đồ đi sau. Chợt cơ thể mảnh mai của cô loạng choạng, Chaeyoung ngã khuỵu xuống trên hành lang bệnh viện.
"Chaeyoung!" Jimin hoảng hốt chạy đến. Đặt túi sang một bên, anh ôm gọn lấy cô bế xốc dậy, đặt lên băng ghế ngồi.
"Cậu sao vậy?"
"Không sao. Tớ không bị sao cả." Cô lắc đầu định đứng dậy thì cơn đau lại nhói lên làm Chaeyoung ngã xuống ghế.
"Ngồi yên! Rõ ràng cậu bị đau mà!" Jimin mắng, quỳ một chân xuống ngang chân cô. Anh đưa tay ấn một cái vào mắt cá chân đã sưng tấy của cô.
"Á!"
Đầu giờ chiều khi đến phòng tập, Jimin có thấy Chaeyoung vấp phải một cái chân bàn. Lúc ấy cô nhíu mày rất chặt, hẳn là đã tổn thương đến cổ và mắt cá chân. Sau đó, nhóm nữ còn tập nhảy rất vất vả, chân của cô đau nhức như thể hàng ngàn mũi kim chọc vào.
"Tại sao đau mà không bảo?" Jimin nghiêm giọng hỏi.
"Vì... nếu tớ bảo, tiến độ tập luyện của mọi người sẽ chậm lại."
Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cô. Chaeyoung cảm thấy sợ hãi trước đôi mắt ấy.
"Xin lỗi!" Jimin quay sang một nữ y tá đang đi ngang qua. "Ở đây cũng có người bị thương. Phiền chị mang hộp thuốc tới đây được không ạ?"
Nữ y tá tiến hành kiểm tra vết thương. Vừa chạm vào mắt cá chân, Chaeyoung đã la lên.
"Đau à? Cô gái cố chịu một chút nhé!"
Cô cắn chặt răng, tay bấu vào thành ghế lạnh ngắt. Giữa cơn đau xâu xé ở chân, Chaeyoung cảm thấy một hơi ấm bao phủ lên bàn tay cứng đờ gần như hóa đá của cô. Jimin với nét mặt bình thản, nắm thật chặt tay cô. Cơn đau dần tan biến, bởi sự tập trung của cô đã dồn hết vào bàn tay ấm áp của ai kia. Má cô hơi nong nóng, ánh mắt bối rối đảo qua đảo lại. Tim bắt đầu đập thình thịch.
Chết thật. Bình tĩnh lại nào.
Nữ y tá quấn băng quanh cổ chân cô, dặn dò vài thứ rồi đi chỗ khác.
"Đỡ đau hơn không?" Jimin nhìn chân cô, hỏi, đồng thời rút tay ra.
"À... ừ. Đỡ rồi." Cô gật đầu cứng ngắc.
"Vào thôi. Lisa chắc đang đói lắm rồi."
Anh nói rồi quay đi. Chaeyoung loạng choạng đứng lên, một nỗi buồn khó tả dâng trào.
Lalisa. Luôn là Lalisa.
Những cảm xúc, và một chút hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt bởi câu nói của anh.
Xem ra mình mơ hão rồi. Chaeyoung cười cay đắng. Khó khăn bước theo Jimin.
Jungkook và Lisa ngạc nhiên khi thấy cả hai cùng trở về phòng, chân Chaeyoung còn cuốn một vòng băng trắng toát.
"Chân cậu sao thế Chaeyoung?"
"Tớ bị ngã thôi, không có gì đâu."
"Đi đứng cũng không cẩn thận. Rồi sau này chân đầy sẹo chẳng có ai thích đâu bà cô ạ!!!" Jungkook châm trọc.
Nghe câu đùa của thằng em mất nết, cô mỉm cười quỷ dị rồi nói.
"Jungkook thích là được rồi."
Họ lập tức cười lớn. Lisa cười giàn dụa nước mắt. Hai chị em nhà này khá thú vị đối với cô. Câu nói làm bùng nổ tiếng cười của cả 3 người, nhưng cũng là cây kim chọc thủng quả bóng phẫn nộ trong lòng Park Jimin. Hai tay anh siết chặt, từng đường gân nổi cục trên tay. Đùng đùng bỏ ra ngoài, còn không quên sập cửa thật mạnh.
"Hử? Cậu ấy làm sao thế?" Jungkook nhướng mày không hiểu.
Chaeyoung thấy có gì đó không ổn bèn đi ra ngoài xem. Jimin đã đi đâu mất. Cô bèn hỏi thăm một bác sĩ.
"Xin lỗi, ông có thấy một chàng trai cao cỡ tầm này đi quanh đây không?"
Vị bác sĩ nheo mắt rồi gật đầu.
"Chàng trai mặc áo màu đen phải không? Tôi mới thấy cậu ta đi đằng này, có lẽ là lên sân thượng đấy."
Cô lập tức lên sân thượng như lời bác sĩ. Ngay khi vừa mở cửa, một bàn tay nhanh chóng kéo cô, toàn thân cô nằm gọn trong lòng ai đó. Mùi cỏ chanh thoang thoảng. Cô nhận ra đây là Jimin.

Và anh đang ôm cô rất chặt.

Jimin bỏ ra khỏi phòng bệnh, lên sân thượng, miệng không ngừng lầm bầm khó chịu. Tại sao khi ở bên anh, cô lại có những phản ứng ngượng ngùng, làm anh có suy nghĩ cô vẫn còn tình cảm với anh? Tại sao sau đó cô lại có thể cùng với Jeon Jungkook vui cười, lại còn cái gì mà Jungkook thích là được? Cửa sân thượng mở ra, hình ảnh người con gái ấy đập vào mắt anh. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh vươn tay ra kéo cô vào lòng, ôm chặt như ôm cả thế giới.
"Ji...min?" Cô khó khăn gọi tên anh.
"Park Chaeyoung!" Jimin gào thật to tên cô. Cái tên làm anh đau khổ suốt bao tháng ngày qua, cái tên mà anh luôn khắc cốt ghi tâm trong lòng.
Chaeyoung giật mình, ngước mắt lên nhìn Jimin. Hai ánh mắt chạm nhau đầy xúc động.
"Chaeyoung, tớ chỉ hỏi cậu một câu thôi." Anh nói nhanh. "Đối với cậu, tớ là gì?"
Cậu có còn thích tớ không?
Cô ngạc nhiên tột độ. Bất ngờ bị hỏi về vấn đề này làm Chaeyoung có chút bối rối.
"Tớ..."
Thái độ ngập ngừng của cô đủ cho Jimin hiểu. Nới lỏng vòng tay, anh thở dài.
"Tớ hiểu rồi. Cậu đi đi."
Chaeyoung rời ra khỏi Jimin, cô cố nói gì đó nhưng không thể. Khi bước tới cánh cửa, Jimin nói vọng từ phía sau lưng cô.

"Sau tất cả, người đơn phương vẫn là tớ."

Giọng nói trầm ấm cô luôn muốn nghe, nhưng sao giờ đây lại xa cách với cô như vậy?
Chaeyoung bước đi như chạy. Jimin à, tớ muốn nói là tớ thích cậu, lúc nào cũng thích cậu. Cho dù cậu là người yêu cũ nhưng tớ vẫn thích cậu. Một chữ thích không thể miêu tả tình cảm của tớ với cậu như thế nào đâu.

Jimin vẫn thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định.
Chaeyoung, cậu không thích tớ nữa sao? Tớ thích cậu nhiều lắm Chaeyoung à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro