Ngoại truyện: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đáng xấu hổ khi ghen tỵ với em trai của mình. Tôi - Song Minho đã ghen tỵ với em trai của mình vì một người con gái.

Tôi khó chịu khi thấy JooHyun gần gũi với Mino, khó chịu khi nụ cười chân thành của em chỉ dành cho em trai tôi. Đôi lúc tôi khó chịu như phát điên khi phải chứng kiến những cảnh tượng đó.

Năm tôi 15 tuổi, JooHyun 11 tuổi
Tôi cùng Mino nghe lén được cuộc nói chuyện đó cũng là lúc tôi và Mino như chính thức đổi vị trí cho nhau.

Mino từ một người luôn vui cười, dễ gần nay lại trở nên lạnh lùng. Còn tôi, một con người lạnh lùng lại học cách để trở thành một Mino thứ hai.

Và người luôn sánh vai bên JooHyun không còn là Mino nữa. Nhưng tôi biết mình đã đến chậm một bước rồi bởi người chiếm giữ trái tim em không phải tôi mà là người đã đồng hành cùng em suốt những năm tháng tuổi thơ đó.

Tôi đã thay thế Mino để được ở bên em và cũng đã thốt ra lời nói dối mà cho đến tận giây phút cuối đời tôi vẫn day dứt vì điều đó tuy vậy tôi không hối hận.

Khi cõng em trên vai như Mino vẫn cõng em tôi mới cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào. Em líu lo bên tai tôi về những việc thường ngày xung quanh em. Và em hỏi tôi...

"Anh cứ cõng em như thế này cả đời nhé?"
"Được, anh sẽ cõng em cả đời."

Tôi thấy lạ khi không thấy em nói gì và câu trả lời của em khiến tôi giật mình.

"Sao hôm nay anh trả lời khác thế? Anh bị ốm à?"
"..." Tôi chẳng thể thốt nên lời chỉ mong em không nhận ra sự chột dạ của tôi.
"Sao anh không trả lời? Mọi hôm anh đều chê em nặng rồi nói em phải giảm cân cơ mà."
"JooHyun..."
"Dạ"
"Em có phân biệt được đâu là anh, đâu là Mino không?"
"Anh không phải là Mino sao?" Em hỏi rất ngây ngô nhưng sao câu hỏi đó lại khiến trái tim tôi như muốn vỡ ra.
"JooHyun à, thực ra người luôn cõng em, luôn chơi đùa với em là Minho anh chứ không phải Mino."
"Sao lại thế ạ?"
"Bởi vì anh với Mino chơi trò đổi vị trí cho nhau nên em không phân biệt được cũng phải thôi. Nhưng em phải nhớ... anh mới là người luôn bên cạnh em. Em biết chưa?"

Khuôn mặt em hiện lên vẻ khó hiểu nhưng rất nhanh cũng gật đầu ra điều rằng em đã biết. Thực sự lúc đó tôi thầm cảm thấy may mắn khi em không nghi ngờ gì.

Mãi sau này tôi tự hỏi nếu như tôi biết trước kết cục này thì tôi có hối hận khi đã làm như vậy không thì câu trả lời là không.

Bởi dù có quay lại thời điểm đó tôi vẫn sẽ làm như vậy, bởi dù biết sẽ khiến em đau khổ, sẽ khiến Mino đau khổ nhưng tôi vẫn muốn một lần có em cho riêng mình. Và kết cục này có lẽ là do ông trời trừng phạt tôi vì đã lừa dối em, đã chia cắt em và Mino chăng?

Chỉ là JooHyun
Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi và tôi yêu em dù rằng trái tim em không thật sự thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro