#9: Đứa nhóc của chị lớn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Miyeon siết chặt vòng ôm cùng Jungmin vẫn cứ ám ảnh tâm trí Minnie chẳng chịu ngừng. Tâm trạng theo đó tuột dốc hẳn, sắc mặt cũng không giữ được nét tươi vui trước đó. 

.

.

6 giờ chiều, buổi học đến đây kết thúc. Minnie vẫn mang theo bộ mặt ủ rũ, không chút sức sống ngồi lì một chỗ không chịu rời khỏi lớp. Chẳng giống như thường ngày cậu sẽ đi xuống cổng trường để đứng đợi nàng. Hôm nay Miyeon lại là người chủ động chờ cậu ở cửa lớp.

Trong lớp học giờ chỉ còn độc nhất hình bóng cậu. Minnie không chút ngần ngại chọn đại một chiếc bàn, lấy balo làm gối rồi thản nhiên nằm đó ngắm mặt trời dần lặn xuống đằng chân trời xa.

Lặng yên nhìn ngắm hoàng hôn vào buổi chiều tà, Minnie thầm cảm thán chúng thật rực rỡ và đẹp đẽ biết bao. Và nếu tâm trạng cậu lúc này cũng tốt đẹp như thế thì sẽ lại càng tuyệt vời hơn. 

Tâm trí vô thức lục lại một vòng kí ức, nơi khóe môi cậu lặng lẽ cong lên một nụ cười buồn. Đã có những buổi chiều thu, cậu và nàng là những đứa nhóc ngồi bên nhau qua lại vài ba câu nói. Khung cảnh bầu trời khi đó cũng chẳng khác hiện tại là bao. Cũng thật đẹp đẽ, rạng rỡ nhưng vẫn là không thể sánh ngang với người con gái ấy.

Minnie vẫn luôn ghi nhớ rõ nụ cười của nàng. Một nụ cười đơn giản vào buổi chiều thu nhưng lại là cội nguồn của thứ cảm xúc non nớt bấy giờ. Nó làm ánh mắt say mê của cậu nhìn nàng ẩn hiện tia xao động, khiến con tim cậu trong giây lát mà rung rinh chẳng ngừng.

Nhưng bây giờ có muốn thì cảnh tượng ấy cũng chẳng thể trở lại được nữa. Có lẽ là vì cả hai đã lớn và mỗi người đều mang trong mình một ý nghĩ riêng.

Tầm nhìn bỗng chợt tối sầm lại cũng là lúc Minnie cảm nhận được sự mịn màng đặt trên đôi mắt mình. Mùi hương thân thuộc từ phía sau vây lấy cánh mũi đủ để cậu biết người kia là ai.

"Chị chưa về sao?" Cậu cười gượng, từ từ gỡ bàn tay của nàng khỏi mắt mình.

"Chị muốn nói chuyện với Minnie một chút." Miyeon đáp, song cũng ngồi lên chiếc bàn bên cạnh cậu.

Trong lòng sớm đã dự đoán được chuyện nàng sắp nói là gì. Nghĩ đến lại thoáng chút đau lòng, nhưng cậu sẽ không từ chối nếu như nàng muốn chia sẻ đâu. Ngồi thẳng dậy bên cạnh Miyeon, cậu hỏi: "Chị nói đi, em nghe đây."

"Chuyện của chị và anh Jungmin, bọn chị đã quay lại với nhau rồi." Miyeon nói. Nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến tên anh thu gọn trong tầm mắt như đánh vào nơi ngực trái cậu một cái đau điếng.

Miyeon tiếp: "Hóa ra là chúng ta đã hiểu lầm anh ấy. Anh ấy chỉ là bị ép buộc nên mới dẫn đến hiểu lầm thôi. Thật may mắn, rằng cuối cùng bọn chị cũng đã được hạnh phúc bên nhau."

Minnie ừ một tiếng coi như đã nghe. Thực chất sâu thẳm trong thâm tâm cậu sớm đã vỡ vụn rồi. Cậu không biết thế nào, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể tin tưởng được những lời nói của Jungmin. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, có lẽ là do lòng ganh tị cậu dành cho anh ta thôi.

Jungmin có được trái tim của nàng, mỗi ngày đều có thể cùng nàng cười nói hạnh phúc, đều có thể cùng nàng cuốc bộ trên những con đường quen thuộc. Còn Minnie thì có gì nào? Cậu có gia thế lớn hơn, có tất cả những gì mà anh ta sở hữu. Nhưng chỉ riêng Miyeon, điều mà cậu mong muốn và trân quý nhất thì cậu lại chẳng làm cách nào chiếm được trái tim nàng.

Minnie còn có thể không ghen tị với Jungmin sao?

Rồi lại bắt gặp ánh mắt lung linh của Miyeon, trông dáng vẻ nàng lúc này mới thật hạnh phúc biết bao. Càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sự vui vẻ bên trong đó lại hiện lên thật rõ nhưng lại khiến cậu đau lòng cùng cực. Minnie muốn nàng được vui, nhưng giờ khi nàng đã quay trở lại được với hạnh phúc của mình thì sao cậu lại muốn khóc thế này?!

Tim cậu đau nhói lên từng hồi, quặn thắt cả cõi lòng như đang cấu xé tâm can cậu. Tảng đá lớn đặt trong tim sao nặng nề quá. Minnie muốn bản thân được giải thoát khỏi sự đau đớn của thứ tình yêu một phía. Nhưng sao trái tim cậu vẫn bất chấp làm điều ngược lại với lý trí, để bản thân nhận lấy đau thương vốn chẳng nên tồn tại. Chỉ muốn dành tình cảm chân thành cho một người thôi mà, ông trời có cần khó khăn với Minnie như thế không?

Ngước mắt lên nhìn trần nhà một màu trắng tinh khôi, cậu lén lút thở dài nặng lòng. Minnie không muốn Miyeon thấy hốc mắt đỏ hoe của cậu lúc này đâu.

"Muộn rồi đó, chúng ta nên về thôi Minnie." Miyeon vẫn giữ tâm trạng vui vẻ của mình, nắm lấy bàn tay cậu dắt đi.

Chưa cảm nhận được hơi ấm từ tay của người nọ được bao lâu, nàng liền cảm thấy chúng đã biến đi đâu mất. Ngoái lại nhìn đứa nhóc đang cúi gằm mặt, đứng bất động như trời trồng kia, Miyeon thoáng thấy có giọt nước mắt từ trên má cậu lặng lẽ rơi xuống nền gạch.

"Minnie, em sao vậy?" Nàng đứng đối diện cậu, cất tiếng hỏi han.

Minnie hai tay siết chặt, cậu nghiến chặt răng ngăn cho tiếng thút thít đừng phát ra. Nhưng nội tâm cậu lúc này mềm yếu quá, nước mắt cứ một hai giọt thi nhau trượt khỏi khóe mi. Rồi chậm rãi lăn chạm qua đôi môi mỏng, cậu cảm thấy sao quá đỗi đắng lòng!

"Có lẽ Jungmin đang đợi chị, xuống với anh ta đi." Giọng cậu trầm xuống thấy rõ, nhưng lại không cảm nhận được sự ấm áp nào.

Nghe đến cái tên Jungmin, trong lòng Miyeon thầm đoán ra được ý nghĩ nơi cậu. Nàng quên mất, rằng cậu vẫn cứng đầu chưa chịu buông bỏ thứ tình cảm ấy dành cho nàng. Những câu nói khi nãy của nàng, ít nhiều vẫn sẽ ảnh hướng đến tâm trạng của cậu chăng?

"Minnie, em..." Miyeon còn chưa hết câu, định nắm lấy tay Minnie liền bị cậu lạnh lùng hất ra.

"Không cần chị quan tâm! Xuống với tên người yêu Jungmin của chị kìa!" Trong phút chốc không suy nghĩ, Minnie lớn tiếng hướng nàng nói.

Nhưng suy cho cùng thì hành động của cậu cũng không đúng. Dù gì Miyeon cũng lớn tuổi hơn, cậu cao giọng như thế sẽ bị coi là vô lễ.

Ngay từ cái hất tay của cậu đã liền làm nàng phải khó chịu, cau mày rồi. Nàng lúc này thật không hài lòng về cậu, chỉ vì sự hạnh phúc của nàng lại khiến cậu giận lẫy nàng như thế ư?

"Chị hạnh phúc cùng Jungmin, vì như vậy nên em giận lẫy với chị sao?" Miyeon lớn giọng đáp lại cậu. Nàng biết với hoàn cảnh hiện tại của cả hai thì việc cậu khó chịu là không khó hiểu. Nhưng dù cậu có không thích việc nàng vui vẻ bên anh thì cũng đừng nên lớn tiếng với nàng như thế chứ!

Nghe đến hai tiếng giận lẫy mà Minnie như giật thót tim. Lòng thoáng chút hoang mang, tự hỏi vì sao Miyeon biết được suy nghĩ của cậu lúc này.

"Chị..." Tạm nuốt nghẹn ngào xuống cuống họng, cậu ngỡ ngàng nhìn nàng: "Chị làm sao biết được cảm giác của em lúc này mà nói!"

Những câu cãi vã dần được thốt lên, Miyeon nghĩ nếu như bây giờ giấu được cậu thì cũng không chắc cả đời này bí mật ấy sẽ được chôn vùi mãi mãi. Nghĩ gì làm đấy, nàng uất ức đáp.

"Chị đương nhiên biết em lúc này nghĩ gì.." Nàng ngưng câu nói ở đây một lát, thêm vài giây sau mới nhỏ giọng dần mà tiếp: "Vì lời hứa 7 năm trước, chị chưa từng quên!"

Thịch~

Minnie nghe tiếng tim mình hẫng đi một nhịp. Tâm trí lúc này thật hỗn loạn, hoang mang đến khó tả. Lời hứa 7 năm trước đối với cậu quan trọng thế nào, nhưng đến khi trở về, nàng lại bày ra bộ mặt ngây ngô như chẳng hề nhớ đến. Sau đó lại đẩy cậu rơi vào nỗi hụt hẫng cùng đau đớn cùng cực khi phải nhìn thấy nàng sánh vai bên người khác. Rồi đến ngay lúc này Miyeon lại khẳng định nàng chưa từng quên lời hứa ấy. Như vậy có nực cười quá không?!

Vậy rốt cuộc là chị muốn gì thế Cho Miyeon?!

"Lời hứa tôi trân trọng trong suốt hơn 7 năm là trò đùa của chị à?!" Hốc mắt Minnie đỏ hoe nhìn nàng, cậu cắn chặt răng gằn từng chữ.

"Em chưa đủ chín chắn để hiểu được cảm xúc của mình đâu Minnie à! Chúng ta thân thiết từ bé, có thể nắm tay ôm ấp nhưng chắc chắn không thể bước đến hai chữ người yêu đâu Minnie. Và em biết mà, rằng tình cảm của chị... nó không dành cho em."

Câu nói cuối cùng của Miyeon phát ra nhẹ bẫng, nhưng sao lọt vào tai cậu lại nặng nề cả con tim. Bao hi sinh cùng nhẫn nhịn của cậu trước giờ đều là vì nàng, cậu có buồn vui hay khóc lóc cũng đều chỉ do nàng.

Vậy cớ sao người quan tâm lo lắng cho nàng nhất lại không phải lựa chọn của nàng? Tại sao đến cuối cùng dù Minnie có làm gì đi chăng nữa thì Miyeon vẫn chọn người đã từng mang cho nàng những tổn thương?

Miyeon hạ giọng, cúi mặt xuống chẳng dám đối diện với ánh mắt tang thương của cậu: "Rồi sẽ có một người khiến em thay đổi suy nghĩ hiện tại. Người ấy sẽ cho em biết được cảm xúc thực sự của tình yêu, và đó sẽ không phải là chị."

"Miyeon ah!" Minnie còn chưa kịp lên tiếng đã có giọng nói của chàng thanh niên nào đó cướp lời: "Anh tìm em mãi đó, muộn rồi chúng ta về thôi."

Jungmin nói, bàn tay anh nắm lấy tay nàng dắt đi. Tựa hồ như anh đã cướp mất đi tia sáng cuối cùng của tăm tối, cô đơn nơi cậu. Đưa nàng rời khỏi Minnie tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua đời cậu mà cậu chẳng thể nào bắt lấy. Sẽ mãi mãi không chạm được đến nàng, chỉ có thể nhìn nàng sánh bước bên người khác.

Minnie nhìn bóng dáng hai người họ đi xa, nơi ngực trái cậu quặn thắt khó kiểm soát. Nước mắt lại lần nữa không kìm được rơi xuống như đốt cháy cả lòng cậu.

.

.

Đêm đó khi đã 3 giờ sáng, Minnie vẫn không ngủ. Cậu đứng bất động ngoài ban công nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ về câu chuyện tình yêu ngây dại.

Tâm trí không ngừng nhớ đến những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên nàng dù cả hai chẳng phải mối quan hệ người yêu. Càng nghĩ Minnie lại càng đau lòng, từng hơi thở thoát ra mới thật nặng nhọc biết bao.

Cậu sợ lắm! Sợ rằng nếu như nhắm đôi mắt này lại, cậu sẽ bắt gặp hình ảnh mình cùng nàng cười nói. Cái khung cảnh ấy thật yên bình cũng thật đau thương biết mấy.

Và Minnie càng sợ hơn nữa. Rằng nếu khi ánh dương buổi sớm mai lại dâng lên, có phải cậu sẽ không được ở bên nàng nữa không?

Đứa nhóc năm ấy của chị lớn rồi mà, chị không thể tin tình cảm của em dành cho chị là thật ư?

_______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro