#13: Một chút rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua chẳng chờ đợi ai, chớp mắt một cái đã đến mùa đông lạnh lẽo. Cuộc sống của Miyeon lúc bấy giờ vẫn diễn ra như bình thường, ấy thế nhưng thứ cảm xúc lạ lẫm nơi ngực trái vẫn chưa thể nguôi ngoai. Và điều khiến nàng băn khoăn suy nghĩ nhất chính là đây, bởi cội nguồn của cảm giác ấy lại xuất phát đứa nhóc họ Kim kia.

Minnie ở hiện tại sao khác lạ với cậu khi trước quá. Ở cậu chẳng thay đổi quá nhiều đến mức không nhận ra, chỉ là vẻ mặt dần trở nên lãnh đạm và cũng ít nói hẳn. Cậu chẳng chờ đợi nàng ở dưới cổng trường, cũng không buồn đi bên cạnh trò chuyện với nàng thường xuyên như trước đây. Minnie thật sự muốn tránh mặt nàng như vậy sao?

Không có cậu bên cạnh, Miyeon sao cảm thấy thiếu vắng cùng trống trải quá. Nàng vốn chỉ có mình cậu là đủ thân thiết để chia sẻ chuyện buồn vui, hiện tại hoàn cảnh của cả hai như thế này, nàng đương nhiên cảm thấy cô đơn lắm chứ. 

Miyeon không biết giải thích mớ hỗn độn trong lòng lúc này như thế nào nữa. Chỉ biết mỗi ngày chỉ có thể trông thấy Minnie ở đằng xa, nhìn cậu đi bên người khác trò chuyện mà chẳng thể làm gì. Nàng nhiều lần muốn chạy đến bên cậu, nhưng vẫn luôn có cảm giác như có điều gì đó ngán đường chẳng chịu cho nàng cất bước. Khoảng cách giữa cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng sao nàng lại thấy quá đỗi xa xăm. Tựa hồ như dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng chẳng thể chạm tới. 

Trông thấy Minnie bên cạnh người khác, mỗi lần như thế đều có một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng Miyeon. Nàng lúc ấy như chỉ muốn chạy đến kéo cậu sang một bên, muốn ích kỉ một chút để giữ cậu cho riêng mình. Miyeon đã nhiều lần tự hỏi bản thân về thứ cảm xúc ấy, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng. 

Một tiếng "thích" chăng? Miyeon lắc đầu nguầy nguậy khi nghĩ về điều này. Nàng chỉ luôn nghĩ bản thân đối với cậu đơn thuần là chị em thân thiết, vậy nên đã rất cố gắng để vứt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Nhưng có vẻ hơi khó, bằng chứng là từng ngày trôi qua, thứ cảm xúc đó lại lớn hơn một chút.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày đều phải trông thấy Minnie đi cùng những người bạn của cậu mà chẳng thèm đoái hoài đến nàng. Miyeon lúc này nghĩ bản thân chắc bị ngốc mất rồi, bởi mỗi lần như thế nàng đều cảm thấy có chút buồn bã trong lòng, sau đó là chút bực dọc pha lẫn uất ức vô duyên vô cớ, chẳng rõ nguồn cơ.

Kể ra thì nghe chẳng có gì mấy to tát, nhưng đôi khi những điều đơn giản lại có sức nặng đến khiến người ta ngỡ ngàng.

Đơn giản chỉ vì một nụ cười dịu dàng, một chút tinh tế của Minnie đối với những người bạn của cậu mà khiến Miyeon cứ trầm ngâm không thôi. Nàng nhớ vào mấy đêm hôm đó, nàng đã suy tư, trăn trở nhiều đến mức 2 - 3 giờ sáng mới có thể vào giấc.

Khi ấy nàng nhớ rằng bản thân vô cùng ủy khuất dù rõ ràng Minnie chẳng đả động gì đến nàng. Nụ cười nắng ấm của cậu, ôn nhu dịu dàng cùng quan tâm chăm sóc của cậu trước giờ đều dành cho nàng. Bỗng dưng bây giờ cậu không ở cạnh nàng nữa, đồng thời đem hết thảy những thứ đó đặt lên những người khác liền khiến nàng có chút không hài lòng. 

Rồi lại nghĩ đến tình cảnh suốt mấy tháng qua giữa Miyeon và cậu lại càng khiến nàng thêm buồn bã. Cảm giác hụt hẫng như bao vây cả cõi lòng, khiến nàng đến thở cũng cảm thấy thật nặng nhọc. Nàng không hiểu rõ được cảm giác trong mình, nó tựa hồ như bị những kẻ khác cướp mất đi điều mà từ trước đến giờ vốn dành cho mình. Miyeon nhớ lại những khoảnh khắc cậu đi bên cạnh người khác, trong lòng chỉ thật chỉ muốn kéo cậu rời khỏi đó thật nhanh và không cho quay trở lại.

Trong phút chốc, nàng cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen và trẻ con. Nhưng ai biết được, con người chỉ có thể điều khiển được lí trí, chứ nào có quản lý được con tim!

.

.

Tối,

Miyeon rảo bước trên con đường đến nhà đứa nhóc nọ mặc cho trời đông lạnh lẽo. Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối, đáng nhẽ ra giờ này nàng đang phải ở nhà để giải quyết đống bài tập ở lớp cơ. Nhưng hôm nay ba mẹ Miyeon đi công tác, mà nàng lại có chút xíu nhát gan không dám ở nhà một mình. Vậy nên nàng muốn phá lệ một lần, dung túng cho bản thân lười biếng một chút. 

Phải nói thế nào nhỉ? Bởi nàng không muốn thừa nhận rằng nàng đang nhớ Minnie đâu.

Miyeon chẳng nhớ rõ đã bao lâu giữa hai người họ không có những buổi huyên thuyên vài ba câu chuyện phiếm. Kể từ giữa hè vừa rồi đến nay, đã 5 tháng rồi chăng? Khoảng thời gian ấy cũng ngắn thôi, nhưng sao nàng cảm tưởng như dài đằng đẵng. Mỗi ngày trôi qua thật chậm rãi đến khiến nàng tưởng chừng như thời gian đang ngừng trôi.

Nhưng nếu thật sự là như vậy thì Miyeon cũng mong thời gian sẽ ngưng lại ngay tại cái thời điểm Minnie ở bên nàng. Để nàng được ở gần cậu, được hơi ấm của cậu vây lấy lâu hơn dù chỉ một chút thôi cũng được.

Dù rằng không muốn thừa nhận nhưng sự thật vẫn là điều chẳng thể chối bỏ, rằng là Miyeon rất hay nhớ đến hình bóng của đứa nhóc ấy. Từng hành động quan tâm chăm sóc, từng chút tỉ mỉ chu đáo ngày ấy Minnie đặt lên nàng, nàng vẫn luôn luôn khắc ghi chúng. Nàng trong những giây phút này chỉ biết đột nhiên rất nhớ cậu, nhớ từng hành động, cử chỉ ôn nhu của cậu đến chẳng thể diễn tả thành lời.

Đôi chân vẫn đều đều bước đi, cặp mắt thì mải mê nhìn vào màn hình điện thoại sáng trưng mà miệng cười tủm tỉm khó hiểu.

Miyeon là đang rất vui vẻ trong lòng nhé. Hồi chiều nàng có nhắn cho cậu một tin, bảo rằng tối nay muốn qua nhà cậu chơi một chút. Khi gửi đi dòng tin nhắn ấy, trong lòng nàng dấy lên hồi hộp, mong đợi mãnh liệt lắm. Bởi nàng còn tưởng Minnie vẫn còn muốn tránh mặt nàng, khi đọc được tin nhắn sẽ liền lạnh nhạt từ chối một câu. Nhưng hóa ra không phải thế.

Không lâu sau khi tin nhắn ấy được gửi đi, cậu rất nhanh liền trả lời: "Được. Nhưng chị nhớ mặc ấm vì trời lạnh, nên đi sớm một chút vì đường tối và hãy đi đường cẩn thận. Em ngồi chờ chị sẵn đấy."

Minnie ngồi chờ nàng sẵn ư? Chỉ là một tiếng chờ của cậu thôi mà sao khiến lòng Miyeon xúc động cùng rung rinh quá. Dòng tin nhắn này của cậu, nàng chẳng nhớ bản thân đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy mỗi khi nhìn lại tin nhắn này, trong lòng bất giác sẽ cảm thấy rất vui vẻ, sau đó là có vài tia ấm áp len lỏi tận vào trong tim.

Dặn dò Miyeon đủ điều dù nàng còn lớn tuổi hơn cậu, nhưng sao nàng vẫn là thấy cậu rất đáng yêu. Dù chỉ là soạn tin, nhưng bên tai nàng như vẫn đều đều vang lên chất giọng trầm ấm của cậu. Sự ôn nhu cùng dịu dàng như lấp đầy mọi khoảng trống trước giờ của trái tim nàng.

Ngoài ba mẹ nàng ra, chắc chỉ có mỗi mình Kim Minnie là quan tâm, chu đáo với nàng đến thế!

Mải dán cặp mắt nâu trà vào màn hình điện thoại mà Miyeon vô tình va phải vào một người. Tính tình lịch sự, lễ phép vốn ăn sâu vào trong máu, vậy nên nàng rất nhanh liền cúi đầu 90 độ xin lỗi người đối diện. 

Rồi vô tình nhận ra có chút kì lạ, nàng dần dần chuyển tầm nhìn từ dưới lên trên. Miệng nhỏ hơi hé ra ngỡ ngàng, đôi mắt trợn tròn hiện rõ tia hoảng hốt. Rồi người nọ nở một nụ cười nửa miệng, chất giọng khàn khàn tưởng chừng xa lạ nhưng vô cùng thân thuộc cất lên bên tai nàng.

"Đã lâu không gặp."

_________________ 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro