#11: Còn gì ngu ngốc bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quả thực trôi nhanh quá, mới đó đã thêm nửa năm nữa trôi qua. Kết thúc học kì hai, Miyeon hiện tại đang ở những ngày cuối cùng của lớp 11. Khoảng thời gian ấy ngắn thôi, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy chúng như dài đằng đẵng khi mà số lần gặp mặt đứa nhóc họ Kim đấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sau cái hôm bọn họ xảy ra cãi vã, Minnie đã liền bày ra bộ mặt lạnh nhạt với nàng, coi nàng hệt như người vô hình. Và kể từ đó, tần xuất hai người họ chạm phải mặt nhau dường như ít đi hẳn. Hoặc nếu có, cậu cũng sẽ chỉ lại lướt qua nàng như cả hai chẳng hề quen biết. Như vậy có phải là lạnh lùng quá không?

Miyeon chẳng biết sao, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Minnie, nàng thấy trống vắng lắm. Giống như một điều gì đó trước giờ vốn luôn ở bên cạnh mình, rồi bây giờ lại đột nhiên biến mất khiến nàng cảm giác thật trống trải.

Hay nói đúng hơn, phải chăng rằng nàng nhớ cậu?!

Nàng không dám chắc nữa. Chỉ biết khi vào những thời gian rảnh rỗi, ngồi yên một chỗ tâm trí sẽ liền tự động nhớ đến hình bóng Minnie. Miyeon muốn biết cậu đang ở đâu, đang làm gì, có đang mang nỗi buồn phiền về điều gì không. Muốn gặp cậu nhưng chẳng thể làm gì, nàng chỉ có thể bất lực thở dài chờ đợi thời gian trôi. Cảm giác ấy thật khó chịu biết mấy. Nhưng cũng còn may, rằng bên cạnh nàng vẫn có Jungmin.

Nhắc đến anh, Miyeon có chút phiền lòng. Vì anh nay đã là học sinh cuối cấp, phải chăm chỉ ôn tập để thi vào ngôi trường đại học mà anh mong ước. Do đó mà thời gian bọn họ dành cho nhau không còn nhiều như trước nữa. Ấy thế mà nàng chẳng chán nản đâu, chỉ cần chờ anh thi xong, mọi việc xong xuôi thì anh và nàng sẽ lại ngọt ngào như trước thôi.

.

.

Chiều tà, Miyeon vui vẻ đi bộ trên con đường thân thuộc. Trên tay vừa cầm túi quà vừa cười tủm tỉm. Vài ngày trước, nàng mới được biết tin Jungmin đã đỗ vào trường Đại học Quốc gia Seoul mà anh mong muốn. Nàng mừng cho anh lắm! Thế nên hôm nay nàng mới định bụng tặng cho anh một món quà bất ngờ, như thay cho lời chúc mừng từ nàng gửi đến anh.

Đi vào một nhà hàng nọ, Miyeon ngồi vào vị trí mình đã đặt bàn trước. Song, liền nhanh chóng gửi đến cho anh người yêu một tin nhắn: "Anh đến nhà hàng ở gần nhà ngay nhé, em có việc cần nhờ anh gấp."

Song, Miyeon xem qua menu của nhà hàng, không ngần ngại gọi hết một lượt toàn những món anh thích. Tâm trạng lúc này vô cùng phấn khởi, trong đầu nàng không ngừng tưởng tượng ra những khung cảnh lãng mạn giống như trong những bộ phim tình cảm. Anh và nàng cùng nhau ăn uống, trao cho nhau những nụ cười cùng những câu nói ngọt ngào. Mới nghĩ đến đây thôi đã đủ làm nàng sướng rơn cả người rồi.

.

"Xin lỗi quý khách, nhưng nhà hàng của chúng tôi hôm nay có việc. Vậy nên sẽ phải đóng cửa sớm một chút ạ!" Cô nàng phục vụ cúi người nói khẽ với Miyeon.

Thanh âm của người kia thốt lên bên tai chợt khiến nàng choàng tỉnh. Mất vài giây để định hình lại hoàn cảnh hiện tại, nàng lúc này mới nhận ra bản thân đã ngủ quên từ bao giờ. Các món ăn thơm ngon được bày sẵn trên bàn trông thật bắt mắt, nhưng giờ đã chẳng còn hơi nóng như khi mới bưng ra nữa.

Nhìn đồng hồ thấy đã đến 9 giờ tối, Miyeon ngồi chờ ở đây tính ra cũng đã được hai tiếng. Theo quán tính đưa đôi mắt nâu trà nhìn xung quanh không gian rộng lớn, trong lòng nàng chợt dấy lên cảm giác hụt hẫng khi chẳng thấy bóng dáng người mình chờ đâu.

Mặt mày Miyeon buồn hiu, hai má bánh bao theo đó cũng xị xuống đáng thương. Đây đã là lần thứ ba Jungmin thất hẹn với nàng rồi.

Hai lần trước là khi anh chuẩn bị ôn thi, người chủ động hẹn là anh, nàng đã rất hớn hở nhưng cuối cùng lại bị anh tạt cho một gáo nước lạnh. Bởi đến khi sát giờ hẹn chỉ còn vài phút, anh lại báo một tin hủy hẹn với lí do có việc bận. Miyeon lúc đó nảy sinh chút giận dỗi, nhưng chỉ được chốc lát lại liền nguôi ngoai. Bởi nàng đơn giản chỉ nghĩ, rằng anh tại thời điểm đó cần nhiều thời gian học hành chăm chỉ để chuẩn bị cho kì thi đại học. Vì vậy nàng đã không trách anh.

Nhưng sao đến lần thứ ba, anh ở thời điểm này đã trải qua kì thi quan trọng kia và đạt kết quả tốt rồi cơ mà. Cớ sao lại vẫn thất hẹn với nàng, hơn nữa còn chẳng có lấy một cuộc gọi báo hủy?

Buồn bã nhìn bàn thức ăn trước mắt, nàng chán nản chẳng đụng đũa miếng nào. Không muốn làm mất thêm thời gian của cô nàng phục vụ, Miyeon đặt lên bàn vài tờ tiền. Song, chẳng kiên nhẫn chờ họ thối lại tiền đã liền cất bước rời khỏi.

Chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại sáng trưng, nàng có chút ngạc nhiên khi Jungmin vẫn chưa xem nó. Bất chợt, một cảm giác lo lắng đột ngột dâng lên nơi lồng ngực nàng, tựa hồ như sắp có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. 

Trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi cho mình, rằng anh gặp phải việc gì mà chẳng thể xem tin nhắn của nàng. Đôi chân cuống quýt chạy thẳng đến nhà anh thật nhanh, bàn tay thoáng chút run rẩy, lo sợ cầm chiếc điện thoại gọi cho anh. Bình thường dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ không im hơi lặng tiếng như thế. Ít nhất vẫn sẽ báo cho Miyeon một câu để khiến nàng không phải lo lắng.

Nay đến tin nhắn còn chẳng xem được, phải chăng anh đã thật sự gặp phải chuyện gì rồi?

Con đường quen thuộc vắng người, chỉ có mỗi hình bóng cô gái trẻ vẻ mặt gấp gáp, đang vội vã chạy đến nhà người thương. Cả người run rẩy vì lo sợ, đôi tay nắm chặt túi quà như đang muốn níu giữ tia hi vọng rằng anh sẽ không gặp phải chuyện xấu gì. 

Tình cảm Miyeon dành cho anh nhiều lắm, nhiều đến nỗi dù chỉ là một vết xước của anh đã đủ khiến nàng xót xa không thôi. Nếu như lần này anh thật sự gặp phải chuyện gì, chắc chắn nàng sẽ đau lòng đến chết mất. Nàng chỉ cầu xin anh, xin anh hãy bình an khi đứng trước mặt nàng!

.

Đứng trước căn nhà cỡ trung, tuy không quá rộng rãi to lớn nhưng cũng tươm tất sạch sẽ. Miyeon đứng dựa vào tường thoát ra từng hơi thở nặng nhọc. Những giọt mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, lăn qua gương mặt có phần hơi nhăn nhó khó chịu. Nàng đưa tay xoa xoa cổ chân bên phải của mình, là do khi nãy chạy vội quá nên chẳng may bị trật chân.

Nhưng đó không phải là những điều nàng lo nghĩ, điều nàng quan tâm nhất bây giờ là Jungmin đâu rồi.

Mím môi nén xuống cơn đau từ cổ chân truyền đến, Miyeon cất từng bước khập khiễng khổ sở đến trước chiếc cổng nhà. Nàng nặng nề đưa bàn tay đến chiếc chuông cửa, chỉ sau tiếng chuông này thôi thì nàng sẽ được trông thấy anh rồi.

Nhưng đời chẳng như là mơ, Miyeon còn chưa chạm đến chiếc chuông cửa đã có thanh âm dịu dàng của chàng trai nọ cất lên.

"Hôm nay quả thực rất vui, em yêu của anh là tuyệt nhất." Giọng này chẳng ai xa lạ, là của người yêu nàng.

"Anh lo mà chấm dứt cái con nhỏ Miyeon kia kìa, không thì đừng có tìm em." Giọng cô gái nào đó giận dỗi, nhõng nhẽo. Nhưng sao nàng thấy nó quen quá, cảm tưởng như đã nghe nó ở đâu rồi.

"Được được, tất cả đều chiều theo ý em hết." Anh cất giọng dỗ ngọt, nghe mới thật êm tai đi. Nhưng trong hoàn cảnh này lại thật tàn nhẫn với nàng quá!

Miyeon đứng đơ như tượng, tựa hồ như chẳng thể tin vào những gì mình nghe thấy. Là Jungmin, người yêu của nàng đang nói chuyện thân mật với một cô gái khác ư? Hai tiếng "em yêu" đấy ngay cả nàng, anh cũng chưa từng gọi như thế. Vậy cớ sao anh dễ dàng ngọt ngào với một người khác? Tại sao nỡ vui vẻ bên người con gái khác mà bỏ mặc nàng? 

Miyeon mới là người yêu của anh cơ mà? Với những câu nói anh dành cho cô gái kia lúc nãy, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ nàng mới là người yêu của anh đâu. Vậy hóa ra sau cùng nàng vẫn chỉ là món đồ chơi của anh, là nơi anh thích thì đến không thích thì đi?!

Hai người kia từ trong bước ra, tay Jungmin vẫn còn ôm chặt lấy eo cô gái ấy chẳng rời. Mắt nàng lại dâng lên vài giọt nước long lanh khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Và rồi một nụ cười nhạt lại được dịp nâng lên khi Miyeon phát hiện ra cô gái bên cạnh anh là ai. Ả ta chẳng ai xa lạ chính là cô gái lúc trước bị nàng bắt gặp cùng anh thân mật!

Chẳng phải anh nói là anh bị ép buộc sao? Chẳng phải anh nói tình cảm anh dành cho nàng là thật lòng ư? Nhưng đến cuối cùng anh vẫn muốn gạt bỏ tình yêu chân thành nàng một lòng dành cho anh, đem tất thảy chúng đổ sông đổ biển. 

Anh có biết nàng sợ thế nào, nàng lo lắng thế nào khi thấy anh không thể xem tin nhắn của nàng không? Anh có biết rằng chỉ vì anh mà nàng không quan tâm đến thương tích của mình, một mạch chạy thật nhanh đến đây không? Để rồi sự quan tâm của nàng được đền đáp bằng gì, là phải chứng kiến cảnh người yêu mình đụng chạm với người con gái khác sao?!

Miyeon thương anh nhiều thế cơ mà, cớ sao anh lại nỡ phản bội nàng? Vốn cứ tưởng anh đã gặp phải chuyện gì, nhưng không. Người đau lúc này lại là chính nàng cơ!

Thẳng tay ném túi quà trên tay vào người Jungmin, Miyeon hét lên: "Anh làm cái quái gì vậy Park Jungmin?!"

"Ơ người quen này, anh mau xử lý cô ta đi nha." Ả ta quay sang anh lên giọng, bộ mặt kênh kiệu trông thật gợi đòn.

Jungmin nhìn thấy nàng, trong lòng thoáng chút bối rối nhưng rất nhanh liền trở lại như cũ. Không phải anh không có tình cảm với nàng, nhưng đó chỉ là chút cảm nắng thoáng qua sau đó thì liền dập tắt. Người ta nói lòng người khó đoán quả không sai. Jungmin được biết đến là một người con trai gần như hoàn hảo, là mẫu bạn trai lý tưởng của rất nhiều cô gái đấy. Nhưng ai nói người như vậy thì không thể thay đổi nào?

Anh ta nảy sinh tình cảm tất cả cũng chỉ vì nét đẹp cùng gia thế của nàng. Nhưng rồi đến khi ả kia xuất hiện thì đã liền thay đổi hết thảy suy nghĩ của anh. Jungmin không giàu, anh cần một người có thể lo cho anh về mặt tiền bạc. Hơn nữa, thứ anh ta thích ở phụ nữ là những cái động chạm da thịt thân mật cơ. Và những điều đó thì lại quá khó cho một cô gái thuần khiết như Miyeon. Vì vậy lựa chọn của anh sẽ chẳng thể nào là nàng nữa, anh ta sẵn sàng buông bỏ mối quan hệ kéo dài nửa năm chỉ vì thân thể của người con gái thôi.

"Tình cảm tôi dành cho anh chưa đủ sao? Tôi trao cho anh yêu thương, nhưng sao anh nỡ đưa tôi một cú lừa?!" Hai mắt Miyeon đỏ hoe, cố gắng nuốt tiếng nức nở xuống cuống họng.

Nàng hét lên, nỗi thất vọng cùng cực như kiểm soát bản thân, nàng vô thức vung tay đánh vào người anh thật mạnh.

"Đủ rồi đấy! Mọi chuyện thấy cũng đã thấy rồi. Tình yêu mà tôi muốn đụng một chút cô cũng không cho thì tôi chẳng hứng thú nữa. Tôi có người khác tốt hơn rồi, loại như cô tôi chẳng cần!"

Jungmin lớn giọng quát, anh nhẫn tâm chẳng quan tâm người con gái thương anh thế nào. Anh sẵn sàng lạnh lùng văng những lời lẽ lạnh nhạt với nàng mà chẳng nghĩ đến nàng sẽ tổn thương ra sao. Trong phút giây này Miyeon mới chợt nghĩ anh thật thẳng thắn quá, thẳng thắn đến khiến người khác đau lòng.

Miyeon để bao ủy khuất cùng đau đớn theo nước mắt trượt khỏi khóe mi. Vết thương trong tim sao đau quá, tựa hồ như đang có ai đó bóp nghẹt thứ bé nhỏ nơi ngực trái đến ngừng đập. Cay đắng cùng nghẹn ngào mắc kẹt nơi cuống họng chẳng cách nào thoát ra. Trong lòng thật muốn buông lời mắng chửi cho hả giận, nhưng lời đến đầu môi lại không làm sao nói được. Là vì nàng quá thương anh ư? Thương anh đến nỗi dù bản thân bị phản bội cũng chẳng dám phản bác.

"Tôi hận anh!" Miyeon hạ giọng, lời nói phát ra nhẹ bẫng. Đến cuối cùng, vẫn là nàng không chịu nổi đả kích nữa mà phải cất bước rời đi trong tủi nhục. 

.

Lại là bờ sông Hàn quen thuộc, nơi đã lưu giữ biết bao kỉ niệm của nàng. Vui có, buồn có và đau có. Cổ chân phải bây giờ đã sưng lên, đau đến tê rần. Ấy thế nhưng Miyeon lại chẳng muốn về nhà chút nào, nàng muốn tận hưởng không gian yên tĩnh một mình một chút. 

Khoảnh khắc anh buông những lời cay đắng với nàng, nàng bấy giờ mới biết được bộ mặt của anh lại là loại đê tiện như thế. Tấm chân tình của nàng là trò đùa của anh ư, anh quen nàng chỉ vì vẻ bề ngoài và gia thế của nàng thôi sao? 

Miyeon thật ngốc quá, khi mà hết lần này đến lần khác đều bị lừa dối mà vẫn không hay biết gì. Là do nàng quá mềm lòng mà đặt niềm tin sai chỗ. Là nàng quá mù quáng trong tình yêu nên mới phải nhận lấy đau thương chẳng nên có cho bản thân mình. Hóa ra từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mình nàng thật lòng, chứ Jungmin nào có coi nàng là người yêu!?

Miyeon đã làm gì sai mà ông trời nỡ đối xử với nàng như thế? Muốn thương một người thật lòng, thật sự là khó như vậy sao? Bị người mình yêu đâm một nhát sâu vào tim, trong lòng nàng đã sớm ứa máu đau xót từ khi nào. Nàng bất lực chẳng thể làm gì, chỉ có thể tự trách bản thân sao quá đỗi ngu ngốc để bị lợi dụng như vậy. Giàn giụa trong nước mắt, tựa hồ như nơi đây chỉ còn mình nàng chống chọi lại với bóng đêm cùng nỗi cô đơn cùng cực.

Mệt mỏi chẳng thể đứng vững, Miyeon nặng nhọc ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Tựa lưng vào thành lan can, nàng đau khổ úp mặt vào lòng bàn tay để bao nức nở thoát ra không ngừng. Và rồi trước khi rơi vào cơn mê man do kiệt sức, nàng vẫn luôn tự hỏi bản thân một câu.

Còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đúng người?!

Đồ ngốc nhà chị, chỉ biết làm người khác lo lắng thôi!

_______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro