Chap 50: Người đó không phải em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin ! Anh nhanh đi.... Lâu chết đi được!- Giọng nói vang lên làm anh giật mình.

- Anh biết rồi!- Trả lời cậu rồi sẵn tiện kết thúc cuộc trò chuyện với ông Park.
- Con sẽ đến đó sớm. - Nói xong giục điện thoại sang một bên thay đồ rồi phóng thẳng xuống dưới gala.

Điều đầu tiên khi bước xuống là tìm thân ảnh nhỏ bé kia.

- Hù~~~- Cảm giác nặng ngay vai và tiếng thì thầm khiến ảnh khẽ run người. Nhưng rồi vẫn nhận ra mùi hương quen thuộc.
- Anh cảm thấy phục em thiệt đấy!
Nhảy xuống nhìn anh.
- Sao?
- Thì anh không biết là sức em mạnh đến vậy! Làm muốn ngất luôn mà vẫn còn sức để chạy tung tăng. Hay là.....

Biết rõ ý của anh là gì nên cậu cố gắng lánh sang chuyện khác. Nhưng cũng không thể che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
- Thôi thôi! Chúng ta đi đi.- Chạy thẳng vào trong xe. Anh chỉ biết cười rồi lắc đầu.

- Em mà cũng biết ngại cơ đấy.

Nói rồi chiếc xe được phóng nhanh trên đường.
- Chúng ta đi đâu vậy nhỉ?
Hào hứng ngồi ghế bên cạnh đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh.
- Busan! Đường khá dài đấy em nên ngủ một chút đi.- Khẽ cười nhìn người bên cạnh. Với anh cậu như một đứa trẻ to xác đáng yêu. Cần được bảo vệ và chăm sóc.

- Nae~~~- Nói rồi vẫn nhìn xung quanh rồi ngủ đi lúc nào không hay.
.
.
.
Sau mấy tiếng đồng hồ anh và cậu cũng đứng trước biển Busan.

- Jimin ah~~~ anh tìm được nơi đẹp thật nha~~~- Nghịch ngợm với những con sóng mát lạnh. Dưới ánh nắng của mặt trời bãi biển cũng với bầu trời làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của cậu.

Thần khiết ngây thơ.

- Ừ nơi này anh đã được đến với người mà anh yêu!- Câu nói vang lên khiến hành động cùng nụ cười cũng khẽ vụt tắt.

- Người anh yêu?
-Uhm

Thản nhiên trả lời mắt hướng về phía chân trời cùng khoảng không vô tận ngoài xa.

Thấy cậu thẫn người ra, anh hơi ngạc nhiên.
- Jungkook! Em sao vậy?

Thấy anh hỏi cậu không muốn anh lo lắng nên đã dùng tay lau đi những giọt nước mắt sắp tuôn trào.
Vẫn nở một nụ cười... Nhưng sao nhìn nó thật buồn.
- À! Em không sao! Em thấy hơi đói bụng thôi.

- Vậy hả! Vậy để anh đưa em về khách sạn. Rồi chúng ta cũng đi ăn.
- Nae!- Cậu chạy ra xe trước nước mắt cũng thế chảy theo từng bước đi của cậu.

Có thể không biết nhưng hành động của cậu đã thu hết vào mắt ai kia.
Khẽ nở nụ cười.
- Em thật ngốc! Thỏ con ạ....!

Bước đi theo cậu.... Những bước chân được in lên bãi cát vàng óng. Nó mang theo bao nỗi buồn của một người.... Một nỗi buồn khó nói ra thành lời...

Lúc này cậu không ngồi ở ghế đằng trước cạnh anh nữa, mà lại bay thẳng phía sau ngồi.

Anh biết cậu đang nghĩ gì nhưng cũng không nói. Cứ thế không khi im lặng bao trùm cả hai trên đường về.

- Mẹ đến Busan được không? Con có việc muốn nhờ mẹ!
Dòng tin nhắn được gửi ánh mắt đưa về hình bóng của cậu. Miệng thì lầm bầm.

- Anh sẽ cho em gặp người đó một lần.... Người mà đã chiếm trọn trái tim của anh!







"Người anh yêu? Người đó.... Không phải là em?! Hãy cho em câu trả lời. Làm ơn!!!

Tim em.... Đau lắm!"
________________________________

Ôi điên chết mất!
Wattpad không thông báo khi đăng chap mới.😦😦
Nên phải xoá đi đăng lại nhiều lần😧😦 Mong các readers cảm thông😭😦

Mình cảm ơn😩❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro