Chap 31: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thức dậy với cơn đau nhức khắp người.
Mở mắt ra cố thích nghi với ánh sáng.
- JUNG HOSEOK MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN! - Tiếng la lớn nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự run rẫy.
- Yoongi Hyung?- Anh gọi tên người con trai đang nhuốm thân mình bằng những vệt máu chảy dài. Trên người còn một số vết bầm tím. Mái tóc xanh cũng rối bời đôi tay bị xiếng xích. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả áo. Còn có một vệt nước dài trên gò má.
Mồ hôi? Hay nước mắt?

- Tỉnh rồi hả? Tưởng mày chết luôn rồi chứ.?!- Giọng nói trầm có chút khinh bỉ với anh vang lên từ chiếc loa bên góc tường.
- Hoseok ngươi làm rất tốt! Thật không quyết định sai khi để ngươi giải quyết hai tên này.
- Tôi đã làm theo ý nguyện của ông giờ thì thả mẹ tôi ra!- Giọng nói có phần lạnh đi. Cuối gầm mặt trước người con trai tóc xanh.
Yoongi cũng ngừng là hét. Anh thấy gì đó.... Anh cảm nhận được gì đó!
Hoseok đang khóc. Nhũng giọt nước mắt âm thầm rơi. Đôi môi mấp máy vài chữ.
- Xin lỗi.
- Mẹ ngươi sẽ an toàn nếu ngươi làm theo kế hoạch của ta. Nêu thành công cô ta sẽ yên ổn mà về bên ngươi mà sống một cuộc sống hạnh phúc! Còn không mẹ con ngươi gặp nhau ở địa ngục.- Lời nói dứt đi để lại sự im lặng giữ ba con người.

Anh nhìn Hoseok không nói lời nào, cứ thế mà đứng cuối gầm mặt xuống.
- Lee Suho... Là ông ta đúng không?- Anh lên tiếng cắt đứt sự im lặng.
- Phải!
- Ông ta sai anh đi giết em và Yoongi Hyung?
-....
Bỗng Hoseok cười lớn. Cười trong nước mắt. Cười trong sự hối lỗi của bản thân sự dằn vặt của lương tâm.

- Phải! Ông ta sai tôi đi giết chết các người. Ông ta còn có chủ đích khác nữa. Park Jimin! Người ông ta nhắm đến là cậu. Từ ngày đầu tiên gặp cậu, tôi đã nhận được lệnh của ông ta. Chính vì gia đình cậu và Jeon gia mà mẹ tôi phải bị bắt làm con tin đó! Các người vui chưa? Hahaha- Tại sao miệng thì cười mà cảm xúc vẫn thế? Hoseok ghét cảm xúc này. Tại sao tim lại đau như vậy.

- Anh tin lời ông ta? Anh tin là mẹ anh đang nằm trong tay ông ta?
- Park tổng! Ngài có ý gì vậy? Nhưng mà tôi cũng không muốn nghe đâu.



-Ngu ngốc

- À mà còn nữa! Ông ta còn muốn tặng cho các người thứ này.
"Bom?"

Yoongi nhìn chằm chằm vào chiếc dây được gắn một vật thể màu đem và một chiếc đồng hồ đếm ngược nhỏ. Được thiết kế tinh xảo.

- Jung Hoseok.... Cậu.....




~~~~~~~~~~~~fb~~~~~~~~~~~
- YOONGI!!!!!- Hoseok mừng rỡ chạy vào phòng làm việc của anh trên tay cầm một thứ đen đen không rõ nguồn gốc.
Nằm đè lên con người đang ngủ ngon kia mà liên tục phá giấc mộng đẹp.
- CÁI TÊN MẶT NGỰA NÀY!!!! LÊN CƠN À!?- Bị đá một phát bay thẳng xuống giường. Nhưng miệng vẫn cười tươi như hoa.
Cầm vật thể đen đen lên.
- Này..!!!! Hì hì- Nụ cười tự hào xuất hiện
- Cái gì vậy? Ngươi mang rác về à?- Câu nói làm cho Hoseok đen mặt lại.
- RÁC CÁI ĐẦU MÀY CHỨ RÁC! Cái này là bom đó!
- Bom? Nhìn ai tin trời?- Gãi gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài nói.
- Đây để nói cho nghe quả bom này có sức công phá khá lớn. Mà có điều đặc biệt ở đây là chỉ có mày và tao mới kích hoạt được nó hiểu không? Có nghĩa là sau này giống dạng như tao muốn giết ai đó mày chỉ cần đọc mã là được. Nhưng tao với mày phải đọc cùng lúc. Nếu không thì quả bom này chỉ tạo ra khói ru ngủ thôi chứ méo làm được con mẹ gì đâu!
Để tao đọc mã cho mày nghe mã là.......- Nói một hồi quay qua thì Yoongi đã ngủ mất cơn nóng giận trong người ập lên tới não như muốn bóc khói.

- JEON YOONGI!!!!!! ÔNG MÀY THỀ SAU NÀY ÔNG MÀY SẼ GIẾT MÀY BẰNG QUẢ BOM NÀY ĐẦU TIÊN. NHỚ ĐÓ CỤC ĐÁ DI ĐỘNG KIA!!!!!!
~~~~~~~~~~~efb~~~~~~~~~






---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro