Lộ tẩy cả rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà Minju đã học với chị gia sư được hơn một tháng

Dĩ nhiên trong khoảng thời gian lâu như vậy em cũng biết được là mình thích chị gia sư rồi

Sakura thì vẫn chưa xác định được cảm xúc của mình đối với Minju. Chỉ là dạo này hơi bực vì suốt ngày em ấy không chịu học bài cũ

Một buổi chiều nọ Minju hẹn Yuri ra công viên đi dạo

- Haizzz

Minju thở dài ngao ngán

- Cậu mà thở dài nữa là tớ tống cổ cậu về nhà đấy nhé

Yuri bực bội trách móc

- Xin lỗi xin lỗi mà. Nhưng đáng ra cậu phải hỏi bạn thân cậu sao lại thở dài chứ. Chẳng lẽ cậu không quan tâm tớ à?

Minju bĩu môi vì cho rằng Yuri không quan tâm mình

- Ừ đúng đấy. Chẳng lẽ gì, chắc chắn luôn

Yuri đáp tỉnh bơ

- Đồ tồi này. Tớ về đây. Không hẹn gặp lại

Minju giả bộ quay ngoắt bỏ đi

Yuri vẫn ngồi tỉnh bơ ngậm kẹo ở ghế đá

- Này cậu tồi thật đấy. Níu kéo tớ một chút không được à?

Minju hậm hực trở lại

- Cậu mới tồi. Cần người tâm sự thì cứ nói thẳng ra. Tớ với cậu chả nhẵn mặt nhau rồi mà cậu vẫn không bỏ được cái tính thích làm giá nhỉ?

Yuri vạch trần Minju

- Cậu không hùa theo cho tớ vui được à?

Minju bức xúc

- Không. Ở với cậu lâu nên bị lây cái tính thẳng thắn của cậu rồi. Tóm lại là có chuyện gì mà chiều giờ công chúa cứ thở dài? Nói tớ nghe xem nào

Yuri hỏi thẳng vấn đề

- Thì chuyện là hôm qua học với chị gia sư, tớ lại không thuộc bài cũ, thế là chị ấy quát tớ một trận. Xong bảo tuần sau chị ấy không dạy được vì bận việc ở trường. Nhưng mà tớ lại nghĩ vì chị ấy giận tớ nên mới không dạy

Minju buồn rầu kể lại

- Trời lạnh mà sao vẫn tồn tại mấy người ấm đầu như cậu nhỉ? Tuần sau sinh viên đại học người ta về nhà thăm bố mẹ hết chứ ai rảnh mà ngồi quán cà phê nghe mấy bài văn dở tệ của cậu?

Yuri bất lực trước sự ngu ngơ của con ếch hay nghĩ sâu xa

- Ừ nhỉ tớ quên là sắp đến Chuseok rồi

Minju như được khai sáng

- Này thế tại sao cậu lại không chịu học bài cũ? Ở trên lớp có bao giờ cậu quên đâu?

Yuri thắc mắc bởi vì Kim Minju lên trả bài lần nào là có điểm lần ấy

- Nói nhỏ cậu nghe. Cậu cũng biết tớ thích chị ấy mà phải không? Tớ cố tình không học để được chị ấy quan tâm nhiều hơn thôi

Minju thổ lộ

- Con lạy bà. Bà làm thế không những tự hủy mà còn khiến chị gia sư chán dạy bà hơn đấy

Yuri cạn ngôn với suy nghĩ của Minju

- Biết thế nào được. Nếu cứ chăm học thì sẽ không được nghe mấy câu như "em ăn cơm chưa?", "ăn rồi thì học bài đi mai chị kiểm tra đấy" hay là "ngủ sớm đi rồi mai dậy sớm học sẽ có hiệu quả hơn"

- Còn bao nhiêu cách. Sao phải làm cái cách hạ thấp bản thân như thế nhỉ? Tớ chịu cậu luôn rồi

Yuri đã bất lực lần thứ hai

- Cách gì cậu nói tớ nghe?

- Thì cố mà học. Được điểm cao rồi chị ấy mở lòng với cậu thì sao? Thế cậu thấy chị ấy có thích cậu không?

Yuri quay qua nhìn mặt Minju

- Hỏi khó thế ai mà trả lời được. Tớ mà biết chị ấy thích tớ thì tớ đã tỏ tình rồi chứ sao phải tự làm nhục bản thân thế này

Minju thở dài

- Thế cậu không thấy chị ấy có biểu hiện gì à?

- Biểu hiện á? Thì cũng có, lâu lâu chị ấy mời tớ uống nước, thi thoảng lại vuốt đầu khen tớ giỏi rồi còn nhéo má tớ nữa

Minju khoái chí kể lại

- Ừ thế là thích rồi đấy. Tỏ tình luôn đi

- Sao cậu khẳng định chắc nịch vậy?

- Không thích mà vuốt đầu nhéo má trong khi không thân thiết hả?

- Lỡ chị ấy xem tớ là em gái thì sao?

- Ôi dào không thân không quen biết trước mà coi là em gái có xàm quá không? Là tớ gặp đứa học trò như cậu tớ nghỉ dạy lâu rồi. Chỉ còn cách suy nghĩ là chị ấy thích cậu thôi

Yuri giải thích cho Minju hiểu

Hai đứa không hề biết gia sư của Minju đang ngồi ở ghế đá gần đó và đã nghe được hết câu chuyện

- Thì ra tác hại của việc yêu sớm là thế này đây

Sakura đứng dậy ủ rũ trở về kí túc xá

Hai thiếu nữ vẫn tiếp tục trò chuyện rất hồn nhiên

- Ừ cậu nói cũng đúng nhỉ. Nhưng mà tớ đang còn ngại lắm, để từ từ đã

Minju vừa gật đầu xong đã lắc đầu nguầy nguậy

- Từ từ cái gì. Người ta xinh đẹp giỏi giang như thế. Chưa chắc đã đến lượt cậu mà từ từ

Yuri dội một gáo nước lạnh vào người Minju

- Đừng nói thế chứ. Chẳng lẽ Kim Minju này không giỏi giang xinh đẹp chắc

- Giỏi giỏi. Công chúa của tôi thì giỏi không ai bằng rồi. Lo mà học đi, tuần sau thi học kì không đủ điểm thì lại ngồi đó khóc than với tớ. Trình độ của cậu liệu có trên sáu nổi không ấy chứ

Yuri nhắc nhở Minju

- Này nói thế mất quan điểm. Tớ giả ngu để chị gia sư quan tâm tớ hơn thôi. Chứ thực lực thật sự của Kim Minju này thừa sức trên tám

Minju hùng hồn tuyên bố với Yuri

- Nói trước bước không qua đâu. Vậy nhé, tớ về đây

Yuri và Minju tạm biệt nhau rồi trở về nhà

//

Mở cửa bước vào với khuôn mặt nặng nề, Sakura đã thu hút sự chú ý của ba người bạn kia

- Hey bro! What's wrong?

Yujin chạy lại quàng cổ hỏi thăm

- Có một chuyện mà mình còn không biết nên vui hay nên buồn

Sakura chống hai tay ngồi xuống giường

- Nói ra đi, bọn này góp ý cho

Hyewon tò mò câu chuyện

- Phải phải. Chúng ta là bạn mà

Yena hùa theo

- Chỉ sợ các cậu góp ý lung tung thôi. Chiều nay sau khi hết buổi học mình đi dạo chút ở bờ sông. Tình cờ thấy Minju với bạn em ấy đang nói chuyện. Mà dạo này em ấy rất thường xuyên không học bài cũ. Và mình nghe được một chuyện động trời là em ấy thích mình nên cố tình không học để được mình quan tâm

Sakura thuật lại câu chuyện

Ba đứa kia nghe xong mắt chữ A mồm chữ O

- Vờ lờ! Lần đầu thấy có đứa cua crush kiểu này

Yujin sốc khi tiếp thu lượng kiến thức kì quái

- Ê nhưng em ấy thích cậu thật đấy à? Sao không nghe cậu nói gì về việc đó thế?

Hyewon không tin vào tai mình

- Cậu phải thấy em ấy có biểu hiện gì rồi chứ?

Yena tiếp lời

- Thấy chứ sao không. Em ấy lúc nào cũng khen mình xinh đẹp, tinh tế. Lâu lâu còn ngồi ngẩn ngơ nhìn mình nữa

- Thế còn cậu thì sao? Thích em ấy không?

Hyewon hỏi dồn

- Thì cũng thích, nhưng mà chắc là theo kiểu giáo viên với học sinh thôi. Dạo này bực em ấy lắm

- Thế cứ bình tĩnh đã. Nhóc con đó yêu sớm nên chểnh mảng việc học đây mà. Cậu phải nghiêm khắc với em ấy hơn đi

Yujin nói với Sakura

- Để từ từ mình tính

- Từ từ gì nữa. Minju không học thì quát nhiều vào. Có cái cách thức cua crush nào mà củ chuối như thế không? Em ấy thích cậu thật nhưng mà không học bài cũ là do lười đấy

Hyewon bức xúc

- Em ấy nói với bạn thân như vậy mà

Sakura không tin lời Hyewon lắm

- Thời nay chỉ có bạn thân ai nấy lo thôi. Cậu tin em ấy nói thật à

Hyewon bồi thêm

- Thế thì để mình xem xét

//

Vào buổi học tiếp theo của Sakura và Minju trước khi Sakura nghỉ ngơi một tuần để về nhà thăm bố mẹ nhân dịp nghỉ lễ

- Em lại không học bài à!

Sakura cao giọng

- Vâng em xin lỗi ạ

Minju cúi đầu

- Chị nghe phát chán câu xin lỗi của em rồi. Tóm lại là em có muốn học nữa không?

- Có ạ

- Có thì phải thể hiện ra chứ chị chẳng thấy em có chỗ nào cả. Nếu chị dạy chán quá em có thể nói để chị sửa đổi. Chứ em học thế này làm chị không muốn dạy nữa

Sakura bức xúc

- Em xin lỗi ạ. Là lỗi của em

- Lỗi phải gì. Lý do sao em không học? Nói chị nghe

Sakura đang mong chờ điều gì đó từ câu trả lời của Minju

- Em lười thôi ạ

Minju vẫn cúi gằm mặt

- Ngẩng mặt lên nhìn chị này

Minju ngẩng mặt lên nhìn Sakura. Có vẻ em ấy khóc tới nơi rồi

- Nếu thi học kì em không trên nổi tám điểm. Thì hành trình của em với chị tới đây thôi. Chị không muốn dạy một học sinh mà không đem lại thành quả gì cả

Sakura nhìn thẳng vào mắt Minju dõng dạc nói

- Vâng em sẽ cố gắng ạ

Minju rưng rưng nhìn chị gia sư và đáp

- Chị mới là người muốn khóc đây này. Bao nhiêu công sức bỏ ra dạy em còn em thì cứ không chịu học. Em nghĩ chị chỉ tức giận thôi hả? Tức giận là một nhưng thất vọng về bản thân và về em là mười. Sinh viên trường sư phạm hàng đầu quốc gia, thành tích không kém cạnh ai nhưng không thể đào tạo nổi dù chỉ là một học sinh cấp ba kém môn văn. Thà là kiến thức nâng cao thế nào, đằng này toàn kiến thức cơ bản. Người ngoài nhìn vào chỉ có chị là mang tiếng thôi chứ em thì chẳng ai nói gì đâu. Chị xin em đấy, nếu em không học hành tử tế được thì chúng ta đừng đồng hành cùng nhau nữa

Sakura mắt đỏ hoe như sắp khóc nói với Minju

- Em tự kiểm điểm bản thân mình đi

Sakura quay mặt sang một bên không thèm nhìn Minju

Vì đây là quán cà phê nên mọi người xung quanh chú ý vào hai đứa con gái xinh đẹp ngồi trong góc rất nhiều. Minju cảm thấy xấu hổ về sự chú ý không đáng có này

- Vâng em chắc chắn sẽ thay đổi. Xin lỗi vì đã làm chị thất vọng

Minju muốn lau nước mắt cho chị gia sư lắm. Nhưng làm thế thì rất sổ sàng nên em chỉ đành nói vậy thôi

- Nói được thì phải làm được đấy nhé. Chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay

Sakura dụi mắt và tiếp tục giảng bài cho Minju
_______________________________

Tôi hiểu rồi. Thì ra tôi viết giống như viết kịch chứ không phải viết truyện=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro