6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cố gắng đề nghị người yêu nghỉ vào hôm nay, nhưng đáp lại sự lo lắng cho an toàn của anh, Seokjin vẫn một mực lắc đầu từ chối, ngăn chặn hơi thở gấp gáp để trấn an cậu lần nữa.

"Không sao đâu, là ảo giác thôi mà."

"Đêm qua thì không." Cậu gầm gừ, "Em suýt thì thấy nó."

"Vậy là chưa có thấy nhé." Seokjin nhanh chóng đáp lại, ấn lên trán người kia cái hôn nhẹ trước khi cầm cặp rời đi, "Anh hứa hôm nay sẽ không đến chỗ vắng người, em cũng nên tới cuộc họp của mình đi."

"Được rồi, gọi ngay cho em nếu thấy gì bất thường đấy." Jimin thở dài tiễn Seokjin ra khỏi cổng, cố gắng dùng sức ôm anh thật chặt vào lòng.

Công ty của cậu vào làm muộn hơn trường anh một tiếng, vì vậy Jimin luôn tận dụng thời gian dậy sớm để đưa anh đến trường, thế nhưng hôm nay lại có buổi họp gấp, bắt buộc cậu phải tới cùng giờ với Seokjin. Đường cả hai ngược nhau, Jimin cứ tiến được năm bước lại quay đầu nhìn anh một cái, cực kì không yên tâm.

...

"Không có tiết sao?" Namjoon cầm theo giáo án đi ngang qua chỗ anh, nghiêng đầu nhìn vào máy tính.

"Tận tiết năm." Seokjin nhún vai, tay vẫn bận rộn bấm loạn con chuột trên bàn.

"Mấy an--" Từ bên ngoài có tiếng vọng tới, người kia vội vàng mở ra cửa phòng, lời còn chưa kịp nói hết đã bị tiếng hét của Namjoon cắt ngang.

"Sao cứ thấy em là anh hét vậy!" Yoongi bực bội trừng mắt.

"Anh dị ứng với tên mày." Namjoon thở phào khi nhận ra kẻ đứng ngoài.

"Tên em thì làm sao?"

"Dở tệ."

"Anh...! Anh làm như tên anh đẹp lắm vậy! Này nhé, nói cho mà biết......"

"Làm sao nào? Còn muốn cãi nhau cơ à, ghê quá vậy, cái thứ con nít con nôi......."

Seokjin nhắm mắt ngồi một chỗ, gần như đã quá mệt mỏi vì màn đấu khẩu ba giờ một lượt của cả hai, suýt chút lấn át cả tiếng chuông điện thoại trong túi quần.

"Alo?"

- Tối nay bọn em về đến nơi đó! - Đầu bên kia hào hứng hét lớn.

"Sao không đi luôn đi, về làm gì, có thấy đứa nào nhớ anh đâu." Seokjin khinh khỉnh trả lời.

- Tại Jungkook cả! - Hoseok cằn nhằn nhìn tên nhóc đang nhe răng cười bên cạnh - Nó kêu em không cần gọi làm gì.

"Thế bây giờ gọi làm gì?"

- Thì em thông báo, mà tiếng gì ồn vậy?

"Namjoon lại cãi nhau với đứa thực tập mới vào." Anh chán nản liếc mắt, sau khi xác định cuộc cãi vã sẽ không dừng lại lúc này, con ngươi mới đảo trở về màn hình máy tính.

- Em tưởng trường anh không nhận thực tập nữa?

"Nó là cháu hiệu trưởng, mới tốt nghiệp đại học mấy tháng trước."

- Mới vào đã gây thù với Namjoon ư? - Hoseok bật cười, tay đánh loạn lên cái đầu đang rúc vào cổ y cắn cắn.

"Cũng chả biết, Namjoon cứ kêu tên thằng bé nghe ghê. Anh thấy nó hay mà, Choi Yoongi."

Đầu bên kia bị nghẹn một lúc lâu, mập mờ còn có tiếng kêu của Jungkook, nhưng mãi cũng không thấy đáp lại khiến Seokjin nghi hoặc nhíu mày, "Đi đâu rồi?"

- À, em xin lỗi, em phải cúp máy đây. Nói chuyện sau nhé.

"Được rồi." Seokjin khó hiểu nghe tiếng ngắt kết nối, ngẩng đầu mới nhận ra Namjoon đã đi mất từ bao giờ, chỉ còn lại Yoongi đang loay hoay với sấp giấy thi trên bài. Trong vô thức, anh lẩm bẩm vài câu giống như bị người dẫn dắt, "Min Yoongi không phải hay hơn sao."

--  --  --  --
Thấy có gì quen không nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro