11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cố chống đỡ khi cơn buồn ngủ lần nữa ập tới, khiến mí mắt cậu ngày càng hạ xuống, ngồi hơn nửa tiếng mà không dám nhắm mắt quá hai giây. Cậu đã cho rằng hiện tại là hoàn cảnh khó khăn nhất rồi, cho tới khi cơ thể trong lòng mình khẽ động.

"Sao đấy?" Seokjin mơ màng tỉnh dậy, thấy cậu nghiêng người dựa lên thành giường, mắt chăm chăm nhìn ra phía cửa phòng thì khó hiểu cau mày, ý định muốn quay qua nhìn thử. Con ngươi Jimin vẫn tròn như thường lệ, nên một phần lo lắng trong anh cũng được giảm bớt, tất cả đều dồn cho thắc mắc cậu thức suy tư vào giờ này làm gì. Bình thường nếu không có chuyện, Jimin sẽ ngủ một mạch đến sáng, ngay cả khi anh gọi cũng lười mở mắt, càng khỏi nói tới đi vệ sinh ban đêm. Vậy mà lúc này lại nửa ngồi nửa nằm trên giường, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng.

Jimin dùng tay đẩy đầu anh về phía mình, lực độ vừa phải để anh không phát hiện ra bất thường, con ngươi liên tục đảo từ cửa phòng đến Seokjin.

"Không sao, em hơi khó ngủ."

"Mấy giờ rồi còn khó ngủ?" Anh hơi nhấc người dậy, tay đưa ra muốn tìm điện thoại trên bàn, thế nhưng chưa kịp xoay người lại, Jimin lần nữa ấn anh nằm trở về.

"Mới mười một giờ hơn thôi, anh cứ ngủ đi, lát em ngủ tiếp."

Không có đồng hồ, Seokjin cũng hoàn toàn mù mịt về thời gian, nửa tin nửa ngờ nhìn Jimin vẫn đảo mắt tới cửa phòng.

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động thật khẽ, giống như cửa phòng từ từ bị đẩy ra.

Jimin trợn lớn mắt, hai tay dần nắm chặt. Con quỷ bên ngoài đột ngột đẩy cửa, lộ ra khuôn mặt dài với khóe miệng kéo rộng đến mang tai, cơ thể nó chuyển động rồi đứng dậy, động tác giảm chậm như muốn cho người bên trong thấy rõ được toàn bộ. Cậu lúc này không thể làm gì khác ngoài kéo chăn trùm qua đầu anh, nói vội, "Giờ anh ngủ đi, em ra ngoài tìm mèo bê vào cho anh."

Trong chăn xuất hiện thanh âm kích động, "Thật không?"

"Anh phải nằm yên thế này ngủ đi, nghe lời thì em mới cho nó lên giường cùng."

"Anh ngủ đây." Seokjin co người cuộn chăn quanh mình, im lặng nhắm chặt mắt, cực kì hi vọng cậu mau ra ngoài tìm mèo nhỏ.

Con quỷ vẫn như trước hành động thật chậm rãi, cơ thể cao lớn gầy gò của nó gần như chạm tới trần nhà, cúi thấp người xuống liền một bước vào phòng. Nó đứng chặn ở đó, tiếp tục bất động, đôi mắt trắng dã khiến cậu không thể xác định rõ nơi nó nhìn, thế nhưng với góc độ nghiêng đầu, vẫn miễn cưỡng biết được nó đặt tầm mắt trên giường của họ, hay đúng hơn là trên người Seokjin.

Jimin cẩn thận trèo xuống, nuốt khan nước bọt. Cậu chưa từng thấy quỷ, chỉ biết nghe qua những câu chuyện của chị gái, vì vậy cũng không biết cách đối phó, nếu chỉ đứng lặng như vậy sẽ không giải quyết được gì. Jimin có thể biết nó đến là nhằm vào anh, đối với cậu không để ý chút nào, nhưng như vậy đã đủ làm cậu sợ hãi, cậu gặp chuyện có thể được cứu giúp, nhưng Seokjin gặp chuyện thì rất khó. Cậu thương người này, không muốn mất đi, chưa kể Jungkook và Hoseok chấp nhận giao người lại cho cậu, đương nhiên có lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro