APPORPRIATED ALL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jung JiMin, cậu là một Omega..."

JiMin tỉnh giấc sau một giấc ngủ khá ngắn ngủi, hắn nhìn xung quanh căn phòng của mình mà khẽ nhếch mép. Khẽ khàng đưa chân vào đôi dép tông xanh lơ, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Hình ảnh ngôi biệt thự rộng lớn đập ngay vào mắt hắn, 14 năm trước, đó chính là nơi mà hắn ở.

Ba mẹ hắn tiến tới hôn nhân là vì gia đình hai bên hợp tác, vốn dĩ hai người chẳng có chút tình cảm với nhau. Cả hai người đều là Alpha cấp cao và có lẽ cả hai đều đã gặp được bạn đời của mình. JiMin là thành quả từ âm mưu hai bên gia đình nội ngoại mong muốn có cháu bế. Trong nhà ai cũng tin tưởng rằng hắn là một Alpha nhưng không, hắn lại là một Omega. Cả dòng họ như hắt hủi hắn khi biết tin này và có lẽ chỉ có ba hắn đứng về phía hắn cho hắn ăn học và ở lại nơi đây.

Mẹ của JiMin vốn chẳng ưa nổi Omega, ngay lập tức chỉ muốn mang JiMin tới chỗ nào đó mà vấy bẩn. Nhờ ơn ba mà JiMin không bị chính mẹ mình đuổi khỏi nơi đây. Mẹ hắn ngỏ lời với dì giúp việc về việc nhận nuôi con của dì ấy - Kim SeokJin, là một Alpha cấp quý tộc, thuộc loại hiếm. Dì ta không đồng ý, bà liền giết chết dì ta mà cướp lấy đứa bé. SeokJin tội nghiệp chịu nỗi đau mất mẹ mà mất toàn bộ trí nhớ. Và sau đó...tên của cậu được chuyển thành Jung SeokJin.

SeokJin chính thức bước vào nhà JiMin ở, lấy luôn căn phòng của hắn, lấy đi địa vị của hắn, cậu lấy hết tất cả của hắn. Còn JiMin thì thành em trai của cậu mặc dù hắn lớn hơn cậu một tuổi để đảm bảo tính mạng cho mình. JiMin nhận thấy ý cười trong mắt họ hàng, thấy sự tự hào trong mắt ba mẹ mình. JiMin bỗng cảm thấy ghen tị với cậu trai tên SeokJin kia.

14 năm, giờ hắn đã 20 tuổi, hắn chính là có một công ty nhỏ mới thành lập được 2 tuần. Đây là lần thứ bao nhiêu JiMin gây dựng công ty chính bản thân hắn cũng chẳng thể nhớ nổi. Hắn không phải do vô dụng mà là do bị công ty của mẹ chèn ép đến mức sạp nghiệp. Người ta thường nói, " thất bại là mẹ thành công", sau bao lần thất bại ấy, hắn đã rút ra thật nhiều kinh nghiệm trên trường đời khắc nghiệt này. JiMin trở thành một con người lạnh lùng, ít nói, từ tốn, nghiêm nghị và cương trực. Ai nhìn vào hắn lúc đầu đều có thể nghĩ hắn là một Alpha.

Còn SeokJin bây giờ ra sao ? Cậu ta ăn sung mặc sướng, hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ, sống vô ưu vô lo. Từ nhỏ, JiMin và SeokJin đã là anh em thân thiết, không bí mật nào là không thể chia sẻ. Từ khi cậu mất trí nhớ, trở thành thành viên của nhà họ Jung, cậu lại hoàn toàn đối xử với hắn như một người em trai không hơn không kém. Mà cũng kì lạ, SeokJin càng lớn thì càng ôn nhu, nhẹ nhàng, đáng yêu, nhìn trông chẳng khác một Omega.

JiMin tiến tới bước vào căn biệt thự, nhanh chóng nhận được cái lườm sắc bén của mẹ mình nhưng hắn quen rồi, hắn không quan tâm. Ba hắn ôn nhu gọi hắn vào bên trong bàn ăn, gọi người giúp việc dọn thức ăn lên bàn cho hắn.

" Con ăn đi, kẻo nguội. Ăn xong, ta dẫn con đi xem mắt. "

JiMin ngồi vào bàn ăn nhìn những món ăn mà người giúp việc dọn lên rồi khẽ gật đầu. Hắn chính là mặc kệ thân xác này, mặc cho bị dày vò, mặc cho bị vấy bẩn, mặc cho bị khinh thường. Ba hắn chỉ biết thở dài mà nhìn đứa con ruột của mình, hồi hắn còn nhỏ, hắn vui vẻ năng động biết bao nhiêu, suốt ngày nô đùa với ba mình. SeokJin từ trên nhà bước xuống, cậu có đôi mắt nâu to tròn, mái tóc nâu mềm mại cùng làn da trắng như sứ. Ai mà tin đây là một Alpha chứ ?

" JiMin à, em sẽ đi xem mắt sao ? "

Giọng SeokJin nếu nghe kĩ có thể thấy có chút run trong giọng nói của cậu. JiMin nhận ra điều đấy, hắn chỉ khẽ khàng gật đầu thay cho câu trả lời. Còn SeokJin, sau khi nhận được cái gật đầu kia thì liền nhanh chóng bước lên phòng mà không nói lời nào cả. Mẹ hắn khẽ cau có, trách mắng hắn.

" Mày nói chuyện với anh mà gật đầu vậy sao ? Phép tắc đâu ?"

" Anh sao ? Bà nên xem lại tuổi tác giữa tôi và em ấy đi."

JiMin điềm đạm đứng dậy khỏi bàn ăn, hắn sống chính là có quy tắc nhưng không thể theo quy tắc vô lý của mẹ hắn. JiMin quay người tiến ra chỗ chiếc xe Rolls-Royce Ghost, ba hắn cũng nhanh chóng đứng dậy bước theo con trai của mình. Bánh xe bắt đầu lăn, hắn ngay lập tức nhớ đến ánh mắt mà SeokJin dành cho hắn. Nó không giống sự thèm khát, mong muốn, nó giống như một sự quan tâm thuần khiết hơn. Lần nữa, chính hắn cũng chẳng tin cậu là một Alpha.

Trước mắt JiMin là một căn biệt thự rộng lớn, hình như gấp 5 lần biệt thự nhà Jung gia thì phải ? Xem ra, đây là một gia tộc giàu có bậc nhất thì thế giới. Dù gì thì Jung thị cũng chỉ xếp thứ 7 toàn thế giới. Hắn cùng ba bước vào khu khuôn viên, hắn vốn dĩ không mù, hắn nhìn thấy một thân ảnh đang bị treo lơ lửng trên một thanh sắt, thân thể người đó nhuốm một màu đỏ của máu. Hình như cậu ta vẫn còn sống ? JiMin rảo chân bước qua cậu ta, cậu ta có một khuôn mặt của thiên thần, một thiên thần đáng yêu. Nhưng tại sao cậu ta lại bị treo ở đây ? Vốn biết nơi đây cấm người ngoài nhưng lại ác tâm hành hạ người khác trong khuôn viên giữa thanh thiên bạch nhật như vậy ?

Ba hắn kéo hắn vào bên trong căn phòng rộng lớn, nơi có một người đàn ông và người con trai rất có thể trở thành chồng tương lai của hắn. Chàng trai đó có khuôn mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh, từng chi tiết nhỏ nhất cũng thật hoàn hảo...là một cực phẩm.

" Chào chủ tịch Kim, đây là con trai thứ nhà tôi, Jung JiMin. "

Hắn đảo mắt, ra là Kim thị, quả nhiên cuộc hôn nhân này diễn ra cho sự phát triển của hai tập đoàn. JiMin cúi đầu 90° chào hỏi người đàn ông trước mặt, có khi lại là ba chồng cũng nên. Hắn đương nhiên không có ý kiến về việc hôn nhân đại sự nhưng phần nào đó bên trong trái tim hắn vẫn luôn cảm thấy thật đau, thật trống rỗng...hình như hắn đã quên mất một người nào đó, một người mà hắn đã và đang dùng hết tâm can để yêu thương.

" Cần gì kiêng nệ như vậy, đây là con trai thứ của tôi, Kim TaeHyung, hy vọng hai đứa hợp nhau. Hai người mau qua đây ngồi. "

Ba hắn và hắn ngồi đối diện với hai cha con nhà họ Kim, trong suốt quá trình nói chuyện, hắn nhận ra trong mắt của chàng trai mĩ nam kia dường như chẳng có gì cả, cậu ta cứ nhìn ra khuôn viên nhà, một biểu cảm của sự lo lắng.

" Ba, con không chấp nhận hôn sự này."

Hắn lên tiếng làm ba hắn cùng chủ tịch Kim bất ngờ, còn chàng mĩ nam kia thì ánh mắt dường như hiện lên tia vui mừng nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm của mình. Ba hắn đột nhiên ghé nhỏ nói với hắn.

" Con trai, ta chính là theo phe con, cố tình chọn cho con một chỗ dựa lớn để con phát triển sự nghiệp, không bị mẹ con chèn ép. Cớ sao con lại không theo phe ta ?"

" Con vốn dĩ không thích tình yêu ép buộc. Đi đến đây mục đích là để yên lòng ba."

JiMin nói đủ lớn để cho mọi người xung quanh nghe thấy, chủ tịch Kim liền cảm thấy có chút không ổn, ông chính là không muốn mất một người tài như Jung JiMin. Ai trong giới kinh tế mà chẳng biết Jung JiMin đã thất bại bao nhiêu lần khi gây dựng công ty cho riêng mình, nhiều đến mức mà kinh nghiệm của hắn có thể liệt vào danh sách kinh nghiệm của những vị chủ tịch lâu năm. Chủ tịch Kim mở lời với JiMin.

" Nếu con không thích thằng bé TaeHyung thì ta vẫn còn NamJoon, thằng con cả của ta. Con thấy thế nào ? "

" Ba! NamJoon hyung có người yêu rồi, hai người đó sắp đám cưới đến nơi rồi. "

TaeHyung lên tiếng khó chịu, hết lôi cậu vào rồi lại lôi anh cậu vào, hôn nhân là trò đùa sao ? TaeHyung đứng lên, tiện tay cầm lấy một chiếc chìa khóa, cậu đi lướt qua JiMin khẽ gật đầu nhẹ một cái như để cảm ơn hắn, giọng nói của TaeHyung có chút vui mừng.

" Ba mẹ thua rồi, đừng cấm đoán con nữa."

Nói dứt câu, TaeHyung liền chạy ra khuôn viên vườn, JiMin lấy cớ đi ra trước để đợi ba hắn. Ba hắn và chủ tịch Kim vẫn đang bàn chuyện, hình như là chuyện làm ăn. JiMin vô tình nhìn thấy TaeHyung đang ôm người con trai vừa bị treo lơ lửng trên thanh sắt mà hắn nhìn thấy. Hắn như phần nào hiểu được chuyện gì đã diễn ra, hắn bước tới cặp uyên ương kia, cúi đầu chào lịch sự.

" Cảm ơn cậu vì đã từ chối hôn sự này. Thật không biết phải hậu tạ thế nào!"

Nghe lời của TaeHyung, JiMin có thể đoán ra chàng trai này yêu cậu thanh niên trong lòng thế nào. Là cưng nựng, là chiều chuộng, là báu vật. JiMin lắc đầu khẽ cười, hắn nhanh tay đưa cho TaeHyung một chiếc khăn lông mềm mại, nhẹ nhàng đáp lại.

" Cậu đâu có nhờ vả tôi chuyện gì, tôi chỉ là thấy chuyện bất thường mà suy xét, từ chối cuộc hôn nhân này. Cậu trai này là...?"

TaeHyung đón nhận chiếc khăn từ tay JiMin, đưa lên khẽ lau khuôn mặt của cậu trai đang nằm trong lòng mình. Cậu lau luôn cả những vệt máu từ những đường roi vô tâm từ tuần trước. Vừa lau, cậu vừa cau mày, vết thương dường như đã nhiễm trùng nhiều.

" Em ấy là Jeon JungKook, là bảo bối của tôi. Nếu không phiền, cậu cậu có thể đi cùng tôi đưa em ấy đến bệnh viện. Tôi sẽ nói chi tiết hơn. "

" Tôi là Omega, cậu không khinh thường sao ?"

" Chẳng phải như nhau sao ? Đều là con người cả. Nhìn khí chất của cậu, tôi thật không tin cậu là Omega."

JiMin chỉ nhếch mép lên cười nhẹ rồi đi theo TaeHyung vào chiếc xe Ferrari 812 Superfast màu đỏ nổi bật. Đương nhiên trước khi đi, hắn không quên báo một tiếng với người ba của mình. Chiếc xe nhanh chóng tiến thẳng tới bệnh viện, JiMin là người cầm lái, TaeHyung cứ ôm JungKook suốt, như thể sợ bảo bối của mình sẽ biến mất, bị làm hại. Bỗng nhiên JiMin nhớ tới SeokJin, lúc hắn ốm sốt, SeokJin cũng đã từng ôm hắn như vậy. Và chính hắn cũng đã từng ôm SeokJin như cách mà TaeHyung ôm JungKook vậy.

" Chúng ta, có thể làm bạn ? "

JungKook nằm trong lòng TaeHyung khẽ thều thào nói, giọng cậu nhẹ như lông ngỗng. JungKook vẫn luôn mong muốn có một người bạn là Omega nhưng trớ trêu hay, lớp cậu học toàn Alpha, Beta. Ngày ngày, JungKook bị khinh thường, đánh đập, bắt nạt không thương tiếc. Ngày mà TaeHyung xuất hiện cũng chính là ngày mà JungKook được sống yên bình. JiMin gật đầu nhẹ nhàng, dù gì có thêm một người bạn cùng là Omega, cùng thấu hiểu nhau cũng tốt. JungKook khẽ cười, một nụ cười thật dễ mến.

SeokJin ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn ra cảnh ngoài của sổ, khẽ vén tay áo của bản thân lên, trên cánh tay trắng như sứ có vô số vết cắt màu đỏ, một số còn đã đóng vảy. Cậu cầm một con dao lam cứa mạnh vào cánh tay của mình. Máu rỉ nhỏ từng giọt còn SeokJin như đã quá quen với nỗi đau này nên cũng chẳng có cảm giác. Cậu chính là yêu JiMin, yêu từng tính cách, từng cử chỉ, từng lời nói. Khi cậu mới bước chân vào nhà, JiMin đã không nói gì mà bước về phòng nhưng rất nhanh chóng căn phòng đó thuộc về cậu, còn JiMin thì bị đuổi ra nơi nhà kho ở.

Vào một ngày trời mưa, khi ba mẹ đi vắng hết, JiMin đi học, SeokJin đã lén vào nơi hắn ở, một căn phòng nhẹ nhàng, giản dị nhưng cũng rất đỗi ấm áp. Có lẽ do mùi Omega trong phòng của JiMin đã khiến cậu phải tự thỏa mãn bản thân trong WC, và bản thân cậu nhận thấy JiMin chính là bạn đời của mình. Những lần cậu gặp hắn trong nhà khi không có ba mẹ, hắn rất đỗi dịu dàng với cậu, quan tâm cậu từng chút một. Nhưng 3 năm trước, khi JiMin bắt đầu thành lập công ty riêng, mẹ của cậu và hắn lập mưu hãm hại JiMin. Và từ đó, JiMin lạnh lùng với cậu hơn hẳn, không còn sự quan tâm mà cũng chẳng còn sự yêu chiều.

Mặc kệ máu cứ rơi xuống sàn, mỗi lần có một vết cắt là một lần hắn lạnh lùng, thờ ơ với cậu. SeokJin nhẹ khép mi mắt, nằm đó mà hướng về bầu trời xanh thẳm kia. Chắc hiện tại, JiMin đang cùng với người chồng tương lai của mình nói chuyện thật vui vẻ. Xem ra nếu tối nay không hành động thì thật không đáng mặt Alpha. Nhưng SeokJin sợ, cậu sợ JiMin sẽ khinh thường cậu, ai lại đi yêu em ruột của mình bao giờ....

( ⊙▽⊙ )

JiMin ngồi ngoài hành lang bệnh viện mà khẽ ôm bụng, chết tiệt, không biết mẹ hắn đã cho hắn ăn phải gì nữa, bà ta không đáng để hắn cậu gọi một tiếng 'mẹ". TaeHyung nhìn thấy cơ mặt của JiMin có chút khó coi, liền lo lắng khuyên bảo.

" Cậu mau đi khám đi, dù gì đây cũng là bệnh viện. "

JiMin gật đầu đứng dậy, bản thân cố đi đến phòng xét nghiệm. Không phải hắn bị giở trò đồi bại nên có thai chứ ? Omega có thể mang thai nhưng...điều này thật khó tin, mang thai thì phải thèm ăn, nôn mửa chứ ? Có phải hắn suy nghĩ quá nhiều rồi hay không ? JiMin bước vào phòng xét nghiệm, bản thân ngồi trước bác sĩ để lấy máu, hắn ngồi ngoài hành lang bệnh viện đợi lấy xét nghiệm. Ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hắn biết nguyên do chứ, chắc hẳn mọi người nghĩ hắn là một Alpha.

" Mời bệnh nhân số 04."

JiMin bước vào phòng đợi nghe bác sĩ thông báo kết quả, làm ơn đi, bụng dạ hắn vốn tốt từ trước nay lại đau bụng thì thật kì lạ. Chắc chắn là trúng phải thứ linh tinh, hắn mong rằng đó chỉ là ngộ độc thực phẩm nhẹ.

" Những tháng trước cậu có bị đau như thế này ?"

" Nghĩ lại thì đúng thật có đau nhưng chỉ đau âm ỉ một chút rồi thôi. "

" Vậy thì đúng rồi, cậu yên tâm. Đó chính là khí tức trong người tụ lâu nên bị dồn nén mà đau. Chắc hẳn cậu không được thỏa mãn nhu cầu nên mới bị dồn nén như vậy. "

" Bác sĩ nói gì vậy, tôi là Omega, lẽ ra kì phát tình tới thì tôi mới như vậy chứ. Mà kể cũng lạ, bác sĩ xem thử xem tôi suốt 14 năm nay, chưa lần nào gặp phải kì phát tình và cũng chưa phải uống thuốc ức chế một lần nào cả. "

" Cậu nói gì lạ vậy ? Cậu là Alpha thì sao có thể có kỳ phát tình ? Cậu chắc hẳn là đã gặp được bạn đời nên cố kìm nén. Giờ cậu cầm đơn thuốc này lấy thuốc, uống một chút sẽ bớt khí tức."

TaeHyung ngồi trong phòng bệnh của JungKook dồn nén chút đau thương, bảo bối của anh đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Sinh ra từ một gia đình khá giả nhưng số phận lại là một Omega nên chẳng thể giúp ba mẹ mình khẳng định quyền thế. Năm JungKook 16 tuổi, cả nhà cậu gồm ba mẹ, người làm bị mưu sát bởi một băng cướp. Cậu do được TaeHyung giữ lại ở trường để sát trùng vết thương nên mới thoát chết. Hàng lông mày của cậu nhăn lại, JungKook khẽ mở mắt nhìn TaeHyung, mở giọng the thé.

" Tae Tae, đau quá."

" Kookie ngoan, có hyung đây rồi. Ăn chút hoa quả, uống sữa chuối sẽ không còn đau nữa. "

TaeHyung đỡ JungKook ngồi dựa vào lòng mình, đưa cho JungKook hộp sữa chuối nhưng cậu lại một mực không muốn uống, cậu nói bản thân mình chẳng còn sức lực mà dùng lực hút để uống sữa nữa. TaeHyung nhanh chòng uống một ngụm sữa rồi cẩn thận truyền sang miệng JungKook, anh không dùng lực quá mạnh vì sợ cậu mệt. JungKook mỉm cười dựa vào lòng TaeHyung, thật đáng yêu tựa thiên thần.

" Khỏe lại rồi ?"

JiMin mở cửa từ từ bước lại, JungKook nhìn hắn mà khẽ gật đầu. TaeHyung nhìn tờ giấy JiMin đang cầm, trong lòng dâng một nỗi tò mò.

" Bụng cậu sao rồi ?"

JiMin không nói gì chỉ đưa từ giấy cho TaeHyung xem, mặt anh  khẽ biến sắc một chút rồi cũng chỉ thở dài nhìn JungKook. JungKook thấy anh thở dài nhìn mình mà hỏi ngược lại.

" Chuyện gì vậy? Sao Tae Tae lại nhìn Kookie như vậy ? "

" Kookie bảo bối, JiMin là một Alpha. Xem ra em không có bạn rồi."

JiMin ngồi xuống chiếc ghế gần đó, còn JungKook thì thoáng đượm buồn nhìn hắn. Cậu còn cứ nghĩ bản thân mình sẽ có bạn. Hắn ngồi ngẫm nghĩ một lúc, khẽ thốt ra một câu hỏi.

" Tại sao bác sĩ lại nhầm lẫn như vậy ?"

" Là do thứ tự đăng kí chăng ?"

TaeHyung cũng là một vị tổng tài khét tiếng, bản thân là có trí thông minh kiệt xuất. JiMin ngồi nghĩ một hồi như ngờ ngờ ra điều gì đó. 14 năm trước, khi đi khám xét nghiệm ABO, hắn chính là đăng kí tên mình trước nhưng người vào khám trước lại là SeokJin. Ông trời đúng là trêu ngươi hắn, cho hắn chịu nhục nhã 14 năm, giờ đây cho hắn rạng danh cả đời. JiMin đứng phắt dậy, nhận ra bản thân có điều cần làm liền chào TaeHyung và JungKook bắt Taxi trở về nhà.

Ba mẹ hắn dường như đã đi công tác, chắc hẳn là vì vụ làm ăn với Kim thị. JiMin khẽ bước chân lên phòng của SeokJin, vừa mở cửa, một thân hình như cún bông đang cuộn chăn kín mít hướng thẳng tới mắt hắn. Nhìn cục bông đang nằm trên giường, JiMin ngồi bên thành giường khẽ ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần mà từ lâu hắn đã muốn cưng nựng, đặt những nụ hôn lên đó. SeokJin bỗng nhiên dùng tay bất ngờ kéo JiMin xuống.

SeokJin cứ ngỡ mình đủ lực để đặt JiMin nằm xuống dưới thân mình nhưng....nhìn tình hình hiện tại đi, cậu lại bị hắn kéo giật lại, bắt cậu phải ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt hắn. SeokJin xấu hổ, đỏ mặt tránh anh mắt của JiMin, hắn khẽ cười đưa tay nắm lấy cằm SeokJin, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Nhìn em."

" JiMin, điều này hơi khó tin nhưng hyung yêu em."

" Chúng ta là anh em ruột mà!"

" Nhưng..."

" Trừ phi anh là Omega."

" Tại sao ?"

" Hai Omega yêu nhau thì chẳng có gì đáng ngại cả."

"...Mai hyung sẽ tới viện..."

" Hyung ngốc."

JiMin bất ngờ áp lên mọi SeokJin một nụ hôn sâu, SeokJin cố gắng mở miệng trước để dành thế thượng phong nhưng lại nhanh chóng bị JiMin bắt lấy, lưỡi hắn càn quét khoang miệng cậu khiến dịch vị của SeokJin theo khóe miệng mà chảy xuống. Nhận ra SeokJin dường như sắp hết sinh khí, JiMin mới buông cậu ra, cậu không chiếm được thế chủ động liền đỏ mặt, ngượng nghịu giấu mặt mình trong ngực của JiMin.

" Em muốn bên trong hay anh bên trong ? "

" Đương nhiên là em bên trong rồi."

" Nhưng em là O..."

" Em là Alpha! "

Ngắt lời SeokJin thành công, JiMin liền cúi đầu vào hõm cổ anh để lại những dấu hickey nóng bỏng, bàn tay luồn vào sau lớp áo mỏng khẽ lướt nhẹ qua đầu nhũ của cậu mà xoa nắn. SeokJin nghe vậy mà hãi hùng, xem ra từ trước đến giờ, cậu luôn dự cảm đúng. Bản thân cậu là một Omega, suốt 14 năm nay, cứ ba tháng 1 lần, cậu phải chịu đựng những đợt phát tình, may mắn thay cậu có mua thuốc ức chế. Cậu tính đã nói cho gia đình biết nhưng không ai để cậu mở lời cả, ba mẹ thì đi suốt, JiMin một tuần thì chỉ ở nhà chơi với cậu 30 phút. Đến lớp nhìn cậu bạn lớp kế bên cũng là một Omega bị bắt nạt khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

" Anh biết từ khi nào ?"

" Lần thứ ba phát tình, khi bị một Beta đuổi theo."

" Anh có bị sao không ?"_ JiMin dừng lại ngước lên nhìn SeokJin, tay không quên ngắt nụ hoa của cậu.

" A...a..nhẹ thôi, em chạy về nhà kịp..."

JiMin chính thức ngưng lại mọi hoạt động, xem ra cậu đã nhớ hết kí ức xưa từ lâu rồi. Có thể, cậu sợ bản thân mình sẽ bị giết nếu như nói ra sự thật rằng bản thân là Omega. JiMin dùng tay khẽ cởi áo của cậu ra nhưng nhanh chóng bị SeokJin ngăn lại.

" Để hai tháng nữa được không ? Hay tiếp tục mà không cởi áo có được không ?"

JiMin không thèm nghe theo anh, một mực cởi áo của anh ra, cánh tay trái chằng chịt vết cắt ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cúi xuống nhìn chăm chăm vào cánh tay cậu.

" Bị làm sao đây ?"

" Không có gì cả..."

" Nói!"

" Do anh lạnh nhạt với em..."

JiMin hạ lửa giận xoa đầu SeokJin, tại sao hắn lại có một bảo bối ngốc tự hành hạ bản thân thế này cơ chứ ? Hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu, khẽ xoay người ôm cậu nằm xuống, ôm cậu thật chặt. SeokJin khẽ nhúc nhích, đỏ chín mặt mà hỏi :

" Không...không tiếp tục sao ?"

" Đợi đến lúc em hoàn toàn thuộc về anh, cánh tay lành lại. Anh sẽ ăn cả vốn lẫn lời."

SeokJin dụi đầu vào lồng ngực JiMin, trái tim cậu cứ đập lên đập xuống, Cậu khẽ nhắm mắt dần dần nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của JiMin. Hắn luồn tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng mà xoa nắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ kia.

" JiMin, tên khốn nhà mày. Mày dám bày mưu tính kế lên giường với anh trai mày sao ? Đồ súc vật, đĩ điếm, đừng nghĩ mày làm thế thì tao sẽ chấp nhận mày."

Mẹ hắn giận dữ khi nhìn thấy JiMin đang ôm chặt SeokJin mà ngủ, bà ta nhanh chóng đi xuống phòng khách, không quên lừ JiMin một cái. SeokJin bị đánh thức liền cáu giận chịu tọt vào trong chăn, quay đầu sang hướng khác thể hiện sự bực bội. JiMin mở mắt nhướng mày nhìn người đàn bà đang bỏ ra ngoài kia, hẳn giờ đây bà ta chỉ muốn giết chết hắn. JiMin khẽ buông bảo bối nhỏ của mình, chỉnh đốn lại trang phục, nghiễm nghệ cao đầu mà bước xuống.

Mặt đối mặt.

( (*¯︶¯*) )

" Mày...mau cút ngay khỏi đây. "

" Bà lấy quyền gì mà đuổi tôi ? "

" Đuổi Alpha mới có tội, còn đuổi một Omega như mày thì chẳng luật pháp nào cấm cả. Hay mày muốn bị bán vào Bar ? Tạo một câu hoàn cảnh khó khăn để cưa cẩm các Alpha khác ?"

Từng lời mà bà ta nói ra khiến JiMin như muốn nổi điên, hắn chính là nhịn, là nhẫn. Hắn nhìn bà ta rồi nhìn xung quanh căn nhà này. Đôi chân hắn thoăn thoắt đi về phía cửa, không quên nhếch môi khinh bỉ.

" Tôi đi, thật không dám tin bà lại làm thế với con ruột mình."

Từ lúc JiMin bỏ nhà ra đi, SeokJin dường như phát điên, cậu liên tục chỉ tay vào mẹ JiMin luôn miệng lặp đi lặp lại một câu ' kẻ giết người ' khiến ba mẹ JiMin không khỏi lo lắng. Nhất là mẹ của JiMin, bà ta luôn lo sợ cậu đã đến lúc nhớ lại những kí ức xưa kia. SeokJin thi thoảng còn túm lấy bà ta mà lớn tiếng hỏi tìm JiMin. Cậu dường như mất kiểm soát, đến độ phải có người lao vào dùng súng điện khiến cậu ngất đi để dễ kiểm soát.

" Bà thấy hậu quả của mình chưa ? Lẽ rằng SeokJin có thể sống bình thường nếu bà chịu nhẫn lại thuyết phục dì Kim nhận để nhận nuôi thằng bé. Giờ bà nhìn đi, bà biến nó thành thứ gì rồi ?"

" Ông nghĩ bản thân mình không phải chịu trách nhiệm sao ? Không phải ông cũng muốn con mình là một Alpha sao ? Bây giờ còn đứng đó đổ hết trách nhiệm cho tôi ?"

" Tôi hỏi bà, dì Kim hiện đang ở đâu ? Bà giấu dì ấy ở đâu rồi ?"

" Bà ta xuống gặp Diêm Vương lâu rồi. Ông nghĩ tôi để bà ta sống sót sao ? Tôi không có ngu!!"

" Bà chính là ngu dốt!!! Bà lừa tôi đi công tác 5 năm để rồi khi tôi trở về thì gia đình dường như bị đảo loạn. Con trai ruột của tôi thì không được học hành tử tế, từ miếng ăn, đến bộ quần áo đều là đồ thừa của người khác. Bà có phải là người sinh ra nó không vậy ?"

" Nó...chính là con của Park gia."

" Bà...bà nói gì ? "

" Tôi nói Jung JiMin là con ruột của họ Park, con chúng ta - Hoseok - hiện tại là vợ của Min YoonGi - tổng tài Min thị. Thế nào, bất ngờ lắm phải không ?"

" Tại sao...bà có được con của Park chủ tịch ?"

" Tráo con, không phải dễ hơn sao ? Hồi mới sinh ra đứa con, tôi đã mạo hiểm thử nghiệm máu của nó và kết quả là một Omega, tôi thấy con của Park tỏa ra khí chất ngời ngời của Alpha nên liền tráo nó. Ai mà ngờ, nó cũng là một Omega  chứ ?"

" Bà câm ngay cho tôi, con tôi..suốt 20 năm nay tôi một lần cũng chưa nhìn thấy mặt nó. Nếu đứa con ruột mà trở về, nó tuyệt sẽ hận bà, không nhận bà làm mẹ!"

" Tôi mặc kệ, chỉ cần con tôi là Alpha là được!"

Một cuộn băng ghi âm làm sáng tỏ hết mọi chuyện, chủ tịch Jung đã cho mời Park gia đến, tìm JiMin trở về, cũng như thêm cả cảnh sát để chứng kiến cuộn băng này, có cả Kim gia tới góp vui. Ông Jung luôn đối đầu với vợ của mình, ông chẳng muốn kết cục thành ra như vậy nhưng là do bà ta ép ông, hành hạ, phân biệt đối xử. Cảnh sát ngay lập tức bắt bà ta đi, trước khi bị đưa lên xe cảnh sát, bà ta không ngừng gào lên như một kẻ điên.

" Các người mau bỏ ta ra, ta là Alpha, là Alpha có biết không ? Mau thả ta ra!!!!"

Park gia đồng ý nhận nuôi Hoseok - đứa bé đáng thương bị tráo đổi của Jung gia. Đồng thời cũng đón con trai là JiMin trở về với gia đình. Biết bao nhiều tuyến lệ đã phải đổ, ông Jung không dám nhìn con trai Hoseok của mình, chỉ biết đứng đó chúc thằng bé sống tốt, sống khỏe. Vài hôm sau đó thì ông cũng lên chùa niệm kinh theo Phật. Còn JiMin thì vẫn luôn túc trực bên cạnh SeokJin, cẩn thận mà chăm sóc anh.

" JiMin...là đồ vô tâm, để Jinnie ở nhà một mình."

" Cục cưng, anh xin lỗi mà. Mau lại đây anh ôm coi."

SeokJin, em mới hồi phục trí nhớ nay lại bị hóa thành trẻ con nhỏ .

Em vẫn hồn nhiên như vậy, hồn nhiên như một đứa trẻ 6 tuổi vậy.

Anh yêu em, yêu từng khoảnh khắc của em.

Em quên hết tất cả, em không hề nhớ anh ai.

Nhưng đừng lo, em của anh, em chỉ cần nhớ vậy đủ.

Trong tâm trí em, chỉ cần anh đủ rồi.

Anh sẽ chiếm trọn toàn bộ từ thân thể đến tâm trí em.

Apporpriated All....

-----------------------------------

#Cos❤Sin

cherish_team

Tag thêm : TFBOYS_Love_TDTScorGem * nếu muốn phiên ngoại '.' một cái nhé ~~~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro