1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunbin từng nói với tôi:

"Em hoàn toàn không có hứng thú với đàn ông...

Nhưng em thương anh Minhyun nhiều lắm".

Nếu có bất cứ ai hỏi Hyunbin rằng tình cảm cậu dành cho Minhyun là gì, thì lập tức sẽ nhận thấy sự bối rối sẽ hiển hiện trên gương mặt Hyunbin, nhưng ngay sau đó trong đáy mắt cậu lại tràn đầy yêu thương.

Hyunbin không thể gọi tên thứ tình cảm đó. Cái tình hơn cả bạn bè, anh em đơn thuần nhưng cũng không hẳn là tình yêu đôi lứa.

"Chỉ là... cứ nghĩ đến việc anh ấy sẽ dành cả đời mình cho một ai đó khác, chia sẻ mọi thứ cùng nhau... Nó làm em không chịu nổi".

***

Vào một ngày mưa dai dẳng của tháng 8, từ sáng sớm đến gần chiều tối vẫn không thấy ông mặt trời ló dạng. Tôi kiểm tra điện thoại sau khi có vài phút rảnh rang thì đọc được tin nhắn của Minhyun trong group chat.
Và 4 cuộc gọi nhỡ từ Hyunbin.
Liền sau đó đã thấy cậu ấy đẩy cửa xông vào cửa hàng tiện lợi nơi tôi đang làm thêm. Bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân. Mắt đỏ hoe, nói năng khó nhọc.

"Anh Jonghyun... anh Minhyun... anh ấy... tin nhắn...".

Tôi đã biết thế nào Hyunbin cũng sẽ như này, nhưng tôi không ngờ là thằng nhóc lại đội mưa chạy ngay đến tìm tôi. Cũng phải thôi, chuyện về Minhyun thì Hyunbin chỉ có thể tâm sự với mỗi tôi, mà lần này lại là chuyện đến cả tôi cũng không thể tin nổi.

Cái điều Hyunbin sợ nhất cuối cùng cũng thành sự thật. Mà nó lại đến quá sớm, sớm hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Nội dung nhắn tin của Minhyun: "Tớ dự định sẽ cầu hôn Jiyoung".

Người đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi đọc xong thông báo động trời kia chính là Hyunbin. Thề có trời đất, thằng nhóc 1m87 đứng trước mặt tôi khi ấy trông nhỏ bé đến lạ. Bộ dáng khiến tôi liên tưởng đến một chú cún con lạc mẹ, rét run vì lạnh và đầy vẻ sợ sệt khi phải xa người duy nhất nó yêu quý, rời xa sự an toàn vốn đã lung lay từ rất lâu. Tôi mặc cho Hyunbin tựa đầu lên vai mình mà khóc, mặc cho ánh nhìn tò mò, soi mói từ những khách hàng đang trú mưa trong cửa tiệm, đưa tay xoa xoa tấm lưng đang run lên của thằng nhóc, tôi chỉ biết nói ra những lời an ủi rỗng tuếch.

***

Dạo gần đây Hyunbin đốt thuốc và nốc rượu ngày một nhiều hơn, kể từ hôm Minhyun cầu hôn Jiyoung, và (xui xẻo thay ?!) cô ấy đã đồng ý. Tôi đồ rằng đó là sự trẻ con của Hyunbin. Thằng nhóc cố làm mình tàn tạ đi để mong cầu chút sự quan tâm từ Minhyun. Và đúng là Minhyun có nhận ra những thay đổi tiêu cực ở Hyunbin nhưng đáp lại những lời thăm hỏi, Hyunbin chỉ cười buồn.

Hyunbin chưa bao giờ nói không với Minhyun, dù là những đề nghị vô ý đến mức tàn nhẫn như: "Em có thể ghé đón Jiyoung đến viện cờ xem anh đấu trận này được không? ", "Jiyoung muốn giới thiệu em với bạn cô ấy, hay là thử hẹn hò đôi đi" và thậm chí là "Em làm phù rể của anh nhé". Không dưới ba lần tôi không kiềm được mà mắng cậu ấy là đồ ngốc. Những lúc như vậy Hyunbin chỉ biết cười khổ: "Em không thể từ chối anh ấy được".

Phải rồi, điểm yếu của Kwon Hyunbin chính là Hwang Minhyun còn gì.

Ngày cưới cuối cùng cũng đến.

Cả buổi sáng không thấy Hyunbin đâu. Cứ nghĩ thằng nhóc đổi ý không đi dự nữa nên đến gần sát giờ làm lễ tôi mới gọi điện cho Hyunbin.

"Em đang ở trên tầng thượng."

Tôi có thể nghe rõ tiếng gió ù ù xen lẫn giọng nói trầm buồn của Hyunbin.

"Làm gì?"

"Hóng gió thôi ạ."

Tôi nghĩ bụng mình phải đích thân lên đó túm cổ lôi nó xuống thôi.

Hyunbin đứng trên mép tòa nhà chọc trời, tựa đầu vào lưới B40, phóng tầm mắt quan sát thứ gì đó ở xa. Gió ở đây lớn đến mức làm vạt áo cậu bay phần phật.

"Xuống thôi Hyunbin. Tới giờ làm lễ rồi."

Tôi giục. Sợ rằng nếu chậm trễ chút nữa thì không khéo đám cưới sẽ thành đám tang.

Đùa chút thôi, tôi tin Hyunbin không phải đứa dại dột và ủy mị đến vậy.

Nhưng nó lại phớt lờ lời tôi, cứ đứng phóng tầm mắt vào một khoảng không vô định. Tôi hiểu Hyunbin ghét điều này đến mức nào. Tham dự đám cưới của người mình thương với tư cách là phù rể, y như tình tiết trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết khiến các bà các cô khóc suốt từ tập đầu đến tập cuối. Nó khiến một đứa là vai phụ kiêm luôn khán giả như tôi vừa thấy khó chịu lại vừa buồn lây.

"Em phải làm điều này thôi nhỉ?"

Tôi không chắc Hyunbin nói với tôi hay là với chính mình.

Ngay sau đó thằng nhóc nhảy phốc xuống, vuốt lại bộ vest rồi mỉm cười với tôi. Nụ cười buồn nhất tôi từng thấy trên đời.

"Em ổn. Đi thôi".

À ừ, những đứa đột nhiên nói rằng mình ổn trong khi chả ai hỏi thì có vẻ ổn thật đấy nhỉ?

Vậy mà trong suốt thời gian làm lễ, Hyunbin lại cười rất tươi. Nụ cười mà nếu ai không biết sẽ nghĩ là thằng nhóc đang rất vui vẻ thật tâm chúc phúc cho đôi trẻ. Chứ còn một đứa đã quá hiểu sự thật như tôi thì nụ cười kia trông thật khó coi. Cho anh xin đi Hyunbin, bố mẹ cô dâu chú rể còn không cười tươi bằng cậu. Hyunbin trên tầng thượng khi nãy với Hyunbin lúc này như hai thái cực đối lập.

Đoạn Minhyun và Jiyoung trao nhẫn cưới cho nhau, Hyunbin là thằng vỗ tay lớn nhất, nhiệt tình nhất. Đến mức Minki đứng ngay phía trước phải quay lại cau mày. Tôi đứng cách Hyunbin cả mét mà còn muốn nổ lỗ tai.

Rồi lúc ngồi vào bàn tiệc thì lại nốc rượu như điên. Tôi không khác gì vú em trông trẻ khi cả buổi phải để mắt đến cậu ấy.

"Đừng uống nữa. Đủ rồi Hyunbin".

Tôi cố gằng chai rượu khỏi tay cậu. Nhưng dĩ nhiên thân thể già yếu nhỏ bé này không thể chống đỡ nổi thằng nhóc 1m87 khỏe như trâu bò lại được tiếp thêm hơi men kia được.

"Em đang vui mà, anh cứ để em uống".

Vui cái đầu tao. Tôi bực bội nghĩ thầm.

Bỗng nhạc tắt và MC gợi ý mời những người thân của cô dâu chú rể lên phát biểu đôi lời. Hyunbin lập tức đứng dậy giơ tay hô lớn:

"Tôi. Tôi. Tôi có điều muốn nói."

Còn tôi thì nghĩ bụng, thôi chết mẹ rồi.

Hyunbin một tay cầm chai rượu lững thững đi về phía sân khấu, lướt qua bàn cô dâu chú rể mà không thèm liếc mắt nhìn hai người họ lấy một cái. Minhyun ngồi đó quan sát Hyunbin, môi mỉm cười nhưng thật khó biết được bấy giờ cậu ấy đang nghĩ gì.

Thật ra rất nhiều lần tôi để ý ánh mắt Minhyun nhìn Hyunbin có vẻ như là cậu ấy biết rồi. Điểm này thì tôi không chắc lắm vì Minhyun chả bao giờ để người ta nhìn ra cậu ấy nghĩ gì trong đầu nhưng Minhyun là thằng rất tinh ý lại thông minh hơn người, nói gì thì nói nó vẫn là kì thủ cờ vây hàng đầu Hàn Quốc. Cả trăm ngàn nước cờ còn nhìn thấu được thì không lẽ tâm tư thằng nhóc quen biết hơn 5 năm kia, Minhyun không nhận ra hay sao? Mà đây lại là Hyunbin, cái thằng không thể che đậy nổi cảm xúc của bản thân.

Nói đến đây lại thấy vừa sợ vừa lo. Không biết Hyunbin sẽ phát biểu cái gì. Rồi có khi nào lại cướp luôn chú rể, phá nát đám cưới hay không? Hàng loạt viễn cảnh tồi tệ, điên khùng nảy ra trong đầu tôi.

"Chào mọi người ạ. Tôi là Kwon Hyunbin, là phù rể của anh Hwang Minhyun"

Tôi lạy trời mong nó đừng nói gì không nên.

"Tôi rất vui vì hôm nay được có mặt ở đây trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh ấy."

"Anh Minhyun là một người anh mà tôi rất quý mến, kính trọng và ừm... yêu thương. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

Hyunbin siết chặt micro. Dáng vẻ ngập ngừng ở đoạn nói ra từ "yêu thương".

"Anh ấy rất tốt bụng, luôn quan tâm người khác, chăm chỉ, dịu dàng lại tâm lý. Ảnh cũng siêng dọn dẹp nữa, chỉ có điểm trừ duy nhất là nấu ăn hơi tệ nên khó có thể làm dâu được..."

Những tiếng cười nho nhỏ vang lên.

"Nhưng mà Minhyun của chúng ta đã lấy được chị Jiyoung, người vừa xinh đẹp, lại là đầu bếp nổi tiếng thì hai người chắc chắn là...

Hyunbin quay sang nhìn Minhyun, người lúc này đang nắm tay cô dâu của mình.

... trời sinh một cặp."

Câu nói thốt ra một cách hơi kiên cưỡng, tôi có thể nhìn ra sự không cam tâm của Hyunbin.

Tự dưng tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ họng.

"Chị dâu à. Em phải nói chị là người cực kỳ may mắn. Anh chị hãy yêu thương nhau mãi mãi nhé. Em chúc phúc cho hai người".

Bài phát biểu kết thúc, lác đác vang lên vài tiếng vỗ tay. Tôi không biết bao nhiêu phần trăm trong bài phát biểu kia là thật, nhưng tôi nghĩ Hyunbin thật lòng mong Minhyun hạnh phúc, chỉ là cái hạnh phúc đó không có chút gì liên quan đến cậu ấy.

Tôi nhớ lại lời Hyunbin từng nói khi Minhyun còn quen Jiyoung.

"Em căn bản là không có tư cách. Tư cách tức giận, tư cách ghen tị, tư cách giành lấy anh ấy. Vì em thậm chí còn không phải con gái..."

Tôi nghĩ giờ với Hyunbin có lẽ là tư cách mang lại hạnh phúc cho Minhyun như Jiyoung có thể làm.

***

Rất lâu sau này khi nhìn lại bức ảnh chụp tập thể hôm đám cưới, Hyunbin đã nói với tôi:

"Ít ra thì cuối cùng em cũng có thể trực tiếp nói với anh ấy là em thương anh ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro