8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

Hôm sau nhanh tới buổi tối canh giờ.

Kỳ thực cửu trọng thiên không phân ngày đêm, chỉ cần thượng thần thích, có thể vẫn luôn là ban ngày.

Thế nhưng Kim Tại Hoán cũng không biết, hắn lấy dũng khí nhẹ nhàng lôi Hoàng Mẫn Hiên trường bào, gió vù vù thổi đi qua bọn họ, sau đó hai người lại đứng ở tứ trọng thiên sát biên giới, ngây ngốc nhìn mây một canh giờ.

"Ngươi muốn cho ta xem vân tỉnh ngộ?"

Kim Tại Hoán lắc đầu, tiểu Phượng hoàng cắn môi ủy ủy khuất khuất nói thầm: "Hôm nay thế nào lâu như vậy thiên còn không hắc?"

Hoàng Mẫn Hiên nghe vậy bất động thanh sắc giật giật ngón tay kháp một thủ quyết, tứ trọng thiên lại đen xuống.

"Thượng thần ngươi phải xem cho thật kỹ!"

Kim Tại Hoán đứng ở trước mặt hắn, như mực bầu trời đêm như bức vẽ tranh sơn dầu bị người bát bột nước, pháo hoa một đóa một đóa mọc lên, nổ tung, sau đó lại từng chút biến mất.

Kim Tại Hoán thanh lệ một tiếng, biến trở về nguyên hình, hắn kéo thật dài lông đuôi, ở trong bầu trời đêm bay lượn.

Niết bàn không chết phượng hoàng, giờ khắc này lại như dắt hỏa quang thẳng tắp chàng tiến trong đầu của hắn, đốt cháy hắn hết thảy lý trí.

(* phượng hoàng niết bàn : phượng hoàng khi thành niên sẽ có một lần niết bàn, nếu thành công thì sẽ tiến vào giai đoạn biến thành hình người tiến nhập tu luyện, không thành công thì chỉ là một con phượng hoàng bình thường không thể hoá hình người.)

Không ai có thể biết Hoàng Mẫn Hiên có bao nhiêu thích tràng cảnh này, người ta chỉ biết thượng thần tiên giới trước đây chỉ là một con tiểu hồ ly.

Bởi vì hồ ly số lượng đông đảo, từ khi còn bé Hoàng Mẫn Hiên đã bắt đầu tu luyện. Không có phụ mẫu che chở, không có sư phụ chỉ đạo, ở sinh mệnh tràn ngập nguy cơ thời gian cũng chỉ có thể chính mình liếm thỉ vết thương, hắn từ một khắc kia rõ ràng nhận thức đến, không muốn chết cũng chỉ có thể trở nên càng mạnh. Cho nên hắn trở thành lãnh tâm lãnh phế thiên giới chiến thần, sau lưng bị người nghị luận hắn vô tình, hắn cũng không phản bác, hắn điều không phải vô tình, hắn chỉ là không biết thế nào hữu tình.

Nhưng là bây giờ, có tiểu Phượng hoàng, nguyện ý vì hắn hầm canh, nguyện ý vì hắn đốt pháo hoa, nguyện ý vì hắn buông thần tộc tôn nghiêm trên không trung khiêu vũ.

Cảm tình tới quá cuộn trào vừa mãnh liệt vừa vội vàng, chỉ một cái chớp mắt tựu chiếm cứ tim của hắn.

Không gì là làm không được thiên giới thượng thần giờ phút này cái gì cũng không có làm, chỉ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tiểu phượng hoàng và khắp bầu trời pháo hoa.

Pháo hoa cháy hết, Kim Tại Hoán biến trở về hình người rơi xuống đất.

Hắn sợi tóc mềm mại, lại có điểm phiêu dật, thấp phát liêu nhân, vừa bay một hồi hắn mở miệng còn mang theo thở dốc, như là mang theo như có như không trêu chọc: "Thượng thần, thích không?"

Hoàng Mẫn Hiên không trả lời, đưa tay sờ hắn ướt át đầu tóc.

Kim Tại Hoán thầm mắng Khang Nghĩa Kiện kế sách không đáng tin cậy, tiến lên một chút, kéo lại thượng thần thắt lưng, dùng dị thường nghiêm túc giọng nói: "Thượng thần, ta không thể làm đồ đệ của ngươi."

Hoàng Mẫn Hiên trong lòng thất kinh, không làm hắn đồ đệ? Hắn không còn kịp suy tư nữa, cuối cùng mở miệng hỏi: "Vì sao?"

Kim Tại Hoán cùng hắn nới ra một khoảng cách, nhìn chăm chú vào hắn hẹp dài hồ ly mắt, mỗi chữ mỗi câu trả lời: "Bởi vì, lòng ta duyệt ngươi."

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro