Chương 24 : Yêu nhau lâu rồi sẽ dễ chán nhau đúng không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài chục phút bàn luận thì đã quyết định ăn thịt nướng.

Cả ba quây quần bên chiếc lò nghi ngút khói, xèo xèo tiếng thịt đang cháy trên bếp than đỏ hồng.
Mọi người khá đói nên ăn rất nhiều, riêng Hwanie thì siêu đói ●▽●

Trong lúc chờ thịt chín cứ xoay sang hỏi Min Hyun :
- Ăn được chưa anh?
- Một chút nữa.
- Một chút là bao giờ ạ? Em đói~~~
- Một chút nữa thôi.
Nói rồi cậu cũng ngoan ngồi chờ, cơ mà bụng đói không cho phép, cậu lại bĩu môi với anh :
- Min Hyun ah~
Thế là anh phải tót đi mua ít đồ ăn vặt cứu cánh.

Đấy, bình thường thì nếu không gặp nhau thì hai người trầm lặng hẳn.
Chẳng qua thì chỉ có cậu dám làm nũng với anh và cũng chỉ có anh để cậu làm nũng rồi ngồi vỗ về.

"Dính vào nhau là ồn ào thế đấy."
Seong Woo vừa nhìn vừa lắc đầu cười.

"Ngày nào cũng đôn đúc hạnh phúc như thế. Cả hai thật biết cách yêu thương nhau."

Kể ra cũng đã 5 năm, anh thiệt lòng có chút ghen tị với mối quan hệ này. Min Hyun từng nói với anh :" Đừng để đến lúc đầu đã đặt xuống gối mà trong lòng vẫn còn bực tức."
Phải chi Daniel cũng hiểu thì anh cũng không phải ngồi đây ghen tị. Tới lúc hiểu ra thì anh đã giận rồi. Daniel hiểu ý anh chậm quá đi mất.

Hay là cậu chán anh nhỉ ? Anh lớn hơn cậu có 1 tuổi thôi cơ mà trông anh chững chạc gấp mấy lần cậu.
Có lẽ cậu sắp chán ông cụ non này rồi nên mới hờ hững dần. Như thế thì anh đau lòng chết ngất.
.
.
.
Chuông điện thoại Min Hyun đổ. Anh phải dừng cuộc trò chuyện với Seong Woo lại để ra ngoài nghe. Vừa ngừng nói chuyện với Min Hyun, Seong Woo tót qua Hwanie liền, hai anh em lại tíu tít.

Ừm... Là Kang Daniel gọi. Anh có nên bắt máy không? Có nên hỏi Seong Woo trước không nhỉ? Có thể là Daniel đang tìm Seong Woo muốn sốt vó ?
Thôi thì anh cứ bắt máy trước đã .

- Al..
- MIN HYUN - HYUNG!!!!
Ôi cậu nói lớn quá làm anh giật cả mình. Anh chưa kịp alo nữa là cậu đã bắt lời, có vẻ gấp rút đây.

- Seong Woo có ở đấy không ạ?!!
- Ừm....
Anh nhìn về phía Seong Woo đang ngồi trêu Hwanie, làm cậu dỗi mà nói lớn :
- SEONG WOO - HYUNG!!!!

Chắc không cần nói Daniel cũng biết câu trả lời. Cậu thở phào, hạ tông giọng xuống :
- Anh đang ở đâu ạ?
- Bọn anh đang đi ăn bên ngoài, chút nữa sẽ về nhà anh. Cậu ấy hơi say nên em bình tĩnh nhé! Có qua thì báo anh trước.
- Vâng. Em có qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro